chương 51: THÔI BỎ ĐI
[Cậu chuyện trước khi có cái tin nhắn gửi đến cho Phong Tung]
.................
Cảnh Du dắt Ngụy Châu vào trong phòng......anh ngồi trên giường rồi kéo cậu ngồi lên dùi anh....mặt đối mặt nhau.....anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái.....Ngụy Châu dựa đầu vào vai anh rồi cất giọng nói ngọt ngào của mình lên.......
_Cảnh Du ......anh bỏ qua cho Hạ Vũ Hàn đi......ông ta cũng không có lỗi gì nhiều trong chuyện này......lỗi là tại em hết á......em bỏ đi rồi làm phục vụ cho nhà hàng Trung Hoa.......ông ta cứ nghĩ em là một nhân viên bình thường thôi nên mới hành động như vậy......anh có trách thì trách em được rồi......
Ngụy Châu vừa nói vừa vùi đầu vào vai anh sâu hơn.....nịnh vô cùng....Cảnh Du ôm cậu trong lòng thích thú lắm....bảo bối của anh là đang làm nũng anh đây mà......anh kéo Ngụy Châu ngồi dạy.....tắt hẳn nụ cười trở lại gương mặt sắt lạnh nhìn cậu....ngụy châu có hơi sợ....cậu đưa ánh mắt mèo con tội nghiệp ra mà nhìn anh.......vẻ mặt đáng yêu vô cùng...mắt Ngụy Châu bắt đầu ướt át lên như xắp khóc........một chiêu thôi tuyệt nhiên con rồng lớn này đã bị hạ đo ván trước con mèo nhỏ kia......nhục nhã chưa từng thấy....Cảnh Du nhéo vào mũi Ngụy Châu một cái rồi lắc đầu...
_tội của em là nặng nhất đó nha Ngụy Châu....em phải bù đắp cho anh nhiều lắm đó.....em không lo cho em đi còn ở đó mà lo cho hắn ta......anh ghen đó....trong lúc này mà em còn quan tâm hắn ta như vậy....còn anh thì sao hả....có người đụng chạm vào vợ anh....mà em lại bắt anh tha cho người ta....sao anh làm được.....vợ anh thì chỉ có một mình anh ngắm.....một mình anh ôm.....một mình anh hôn.....một mình anh giở trò thôi.....bất cứ ai cũng không được.....vậy em nghĩ xem.....em nói vậy có thấy bất công với chồng em lắm không hả......?
Cảnh Du vừa nói vừa cuối đầu xuống dựa vào vai Ngụy Châu rồi liên tục lắc đầu..anh là học theo cậu mà....nhưng cách này lại khiến Ngụy Châu thấy yêu anh nhiều hơn á........và cuối cùng cậu kéo anh dạy.....hôn lên môi anh một cái chóc.......rồi cười
_Haizzzzzz......vợ anh đúng là hư thiệt đó ha......anh nói đi là ai vậy hả....em sẽ đánh người đó dùm cho anh....em nói thiệt đó....
_vậy hả...?
Ngụy Châu gật đầu liên tục.......Cảnh Du cười lớn......đét vào mông Ngụy Châu một cái rõ đau.....
_không cần em ra tay đâu.....vợ anh để mình anh đánh được rồi......
_không......đừng đánh em.....
_em là vợ anh sao hả...?
Ngụy Châu tuyệt nhiên là bị anh lừa...cậu chề môi ra mà nhìn anh.....Cảnh Du xoa đầu cậu rồi nói...
_anh chỉ muốn dạy cho tên Hạ Vũ Hàn đó một bài học thôi....chứ anh không giết hắn mà.....đây chỉ là để cảnh cáo hắn....lần sau đừng tha dê lung tung thôi......
Ngụy Châu gật đầu......
_vậy cứ theo ý anh đi.....em không có ý kiến.....dù gì em và anh cũng đã nói tha cho hắn rồi mà....nếu anh mà ra mặt thì còn gì là Hoàng tổng nữa.....kêu Tùng Ổn làm đi anh.....
Ngụy Châu nhìn anh rồi nói tỉnh bơ như không....Cảnh Du nhíu mày...."sao em thây đổi nhanh như chong chóng vậy bảo bối....."....anh nhẹ giọng
_không phải lúc nãy em còn năn nỉ anh tha cho hắn ta sao....?
_lúc nãy em chưa tỉnh ngủ mà....giờ ngồi nói chuyện với anh một lúc em tỉnh hẳn rồi.....em là chiều theo ý anh thôi....anh không thích hả.....?
_anh sợ em luôn đó Ngụy Châu..
Cảnh Du cười lớn....anh lấy điện thoại nhắn tin cho Phong Tung.....
"giao lại cho hai người....tự nhiên mà giải quyết.....nhưng nhẹ nhàng tình cảm thôi là được..."
Rất nhanh tin nhắn mới liền tới...
"Ok"
Cảnh Du đưa điện thoại cho Ngụy Châu xem rồi để nó qua một bên....anh lật người đè cậu dưới thân....rồi cởi đồ giúp cậu......Ngụy Châu nhìn anh.......
_lúc nãy anh vừa ăn em xong mà Cảnh Du...?
_thì sao....?
Cảnh Du vứt luôn cái quần trên người cậu xuống đất.......rồi cuối xuống hôn cậu.....
_vậy sao giờ...ưm.....anh còn.....ưm...
_không phải anh đã nói....tội em nặng lắm sao......em phải bù đắp lại cho anh tất cả thời gian em bỏ anh mà đi chứ.....anh sẽ tính hết rồi.......cả vốn.... cả lời .....và cả lãi luôn đó......
_hảaaaaa.....không phải .......chứ Cảnh Du....ah........ah....
_bình thường một ngày chúng ta làm tình ít nhất 4 lần.......cộng vốn....lời....lãi nữa....thì nhân 3 lên là 12 lần một ngày.....mà em bỏ anh đi trong bao lâu....gần 1 tháng rưỡi lận đó...anh tính chẵn là tháng rưỡi luôn.......suy ra tổng cộng em bù đắp cho anh là 540 lần làm tình bất chấp...anh sẽ cho em trả từ từ....anh thương em mà......trả xong thì chúng ta quay lại phút ban đầu ....như Bình thường...em thấy sao hả...... em yên tâm đi....anh không để em chịu thiệt thòi đâu mà.....
_Ah.....ah....Cảnh Du.....anh để.....em chịu ......thiệt cũng ...được mà.....ah
Phía trong căn phòng của hai người......tiếng rên rỉ của Ngụy Châu bắt đầu dồn dập hơn.....tiếng thân thể va vào nhau không ngừng....tiếng cười....tiếng đấu khẩu....tiếng hét lớn....tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc hạnh phúc vô cùng...
............
[Bên ngoài khi nhận được tin nhắn]
Trần Ổn cười lớn........nhìn Phong Tùng rồi bẻ tay mình....
_để em......
Hạ Vũ Hàn tự tin bước ra xe mình....hai tên đàn em của hắn mở cửa rồi cuối chào hắn....hắn vui vẻ cười lớn rồi bước vào trong xe tự nghĩ...."biết vậy lúc đầu đánh thức cậu ta dậy xin cho rồi....làm tốn nhiều thời gian với Hoàng tổng quá......".....chưa kịp ngồi nóng mông.....Trần Ổn đã mở cửa kéo đầu hắn ra ngoài......Đàn em của cậu bước nhanh đến rồi cuối chào cậu...
_cậu Trần Ổn...
_lôi hắn đi theo tôi....
Nói rồi cậu nhìn hai đứa đàn em của Hạ Vũ Hàn rồi gằn giọng...
_có muốn đi theo chơi cho vui không...?
Cả hai tên lắc đầu lia lịa.....Trần Ổn cười lớn rồi nhìn đàn em mình...
_dẫn theo luôn
Cậu cứ vậy mà ngồi vào xe với Phong Tung.......tiểu Ổn nhìn anh rôi cười....Phong Tùng lắc đầu....
_em hợp với Thiên Hạo rồi đó
_vì vậy anh coi chừng em.....em bỏ đi như vậy anh có nhớ em không hả....?
_không....ai thèm nhớ em chứ....anh còn chơi rất vui nữa đó...
Trần Ổn nhìn Phong Tung nụ cười tắt hẳn.....phán một câu xanh lè....
_vậy xíu nữa có thêm một cọng dây thòng.....
Phong Tung nhéo má cậu rồi cười.....anh lái xe đi nhanh chóng...phía sau là đám đàn em đi theo.....anh chạy nhanh đến bến cảng lớn ở Bắc Kinh.....Tùng Ổn cùng nhau bước xuống xe.....cả hai đi lên một chiếc tàu lớn......đám đàn em.....dắt 3 tên đó lên theo.....Trần Ổn nhìn Hạ Vũ Hàn......
_Trùng hợp thật.....chúng ta lại gặp nhau rồi...chào giám đốc Hạ.....
_tạo sao cậu mang tôi đến đây....Ngụy Châu.....cậu ta đã bỏ qua cho tôi rồi mà....các cậu dám chóng lệnh cậu ta sao.....tôi sẽ đi nói lại.....
Trần Ổn tắt lưỡi rồi lắc đầu.......bước đến chiếc ghế ở trong mát kế bên Phong Tung mà ngồi xuống....lấy kính mát đeo vào rồi nhìn Hạ Vũ Hàn..
_Ngụy Châu nói bỏ qua cho ông....chứ chúng tôi đâu có nói đâu....đúng không nè.....
Hạ Vũ Hàn xám mắt.....hắn tức giận vô cùng...chửi Trần Ổn ăn nói hai lời....độc ác........Trần Ổn nhẹ nhàng nói....
_1 là chết......2 là đi du lịch và làm một số chuyện cho tôi.....ông chọn đi....
Hạ Vũ Hàn nghe tới chết là mặt hắn dịu lại.....bắt đầu xuống nước......
_Tôi không muốn chết đâu......tôi làm giúp cậu một số chuyện
_được......lên thẳng boong tàu thôi.....
Tùng Ổn ôm nhau lên boong tàu....phía trên đó....đã có sẵn một chiếc giường lớn được làm bằng một tấm lưới sắt....giường cao chưa tới một mét.....phía dưới giường là một khay đựng than cỡ lớn để hơ........Hạ Vũ Hàn nhìn thấy có hơi thắc mắc.....hắn nhìn Trần Ổn........
_cởi đồ ra đi.....cả 3 người luôn...
Hạ Vũ Hàn giựt mình khi nghe Trần Ổn nói câu đó....hắn nhất quyết không cởi.....vì hắn không biết cậu đang muốn giở trò gì.....Trần Ổn cười lớn....
_xắp đến sinh nhật bạn tôi rồi.....tôi là muốn tặng cậu ấy một món quà tinh thần......ông nhanh mà hợp tác đi....xong thì tôi tha mạng cho....nếu không thì đừng trách tại sao tôi ác nha...
Trần Ổn nhìn đám đàn em của mình rồi nói
_haizzz.....chắc bọn họ ngại....giúp bọn họ một tay đi....
Rất nhanh cả ba người đã trần truồng như nhộng.....Trần Ổn kêu người tạt nước biển lên người cả ba....rồi xác muối lên....tiếp theo là leo lên cái ví nướng khổng lổ mà cậu đã chuẩn bị kia.....Hạ Vũ Hàn định nhảy xuống biển để trốn....Trần Ổn nói vọng ra
_xung quanh vùng biển này toàn cá mập không đó.....tàu đã đi được 10 phút rồi....ông muốn nhảy xuống thì xin mời....
Cuối cùng vẫn là phải leo lên....Hạ Vũ Hàn cứ nghĩ là nóng lắm....nhưng sự thật thì không nóng như hắn nghỉ...ngoại trừ phải nằm lên cái lưới sắt khó chịu này còn lại thì không sao cả.......Trần Ổn gật đầu.....
_được lắm....cứ 5 phút xác muối lên một lần.....mỗi lần như vậy thì trở người....hiểu chưa....?
_"dạ.." bọn đàn em đồng thanh nói...
Phong Tung không hiểu lắm....nhìn Trần Ổn......
_em định là gì vậy....như vầy mà trả thù gì.....
_phần hay ở khúc sau....đợi xem
Đã nữa tiếng trôi qua....than cũng được bỏ vào thêm... Nhiệt độ bắt đầu nóng lên một xíu....những nơi nhạy cảm của cả ba người bị lưới sắt nóng ép vào rất khó chịu...Hạ Vũ Hàn hơi cựa quậy.....đã đến lúc trở người....bọn họ lại nằm ngửa ra.....cả ba muốn quéo hết.....trên người bọn họ bắt đầu có dấu hiệu đen......in hình tấm lưới chằn chịt trên khắp nơi....Trần Ổn cười cười rồi nhìn tên đàn em....
_đến giờ rồi....mang ra đi
Tên đàn em cuối đầu rồi đưa ra phía trước mặt 3 người một chiếc ipad lớn......dây cắm vào loa ngoài rồi mở phim sex cho cả 3 người cùng xem cho vui....tiếng rên rỉ không ngừng được hai cái loa phóng đại rất lớn.....vì đang ở giữa biển nên chẳng sao.....Trần Ổn lên tiếng
_giám đốc Hạ.....tôi biết sở thích tình thú của ông cũng không bình thường gì...nên đã chuẩn bị vài bộ sex đen để ông xem cho nằm đỡ chán......toàn là trai đẹp không đó.....ông nhìn cách bọn họ rên rỉ cầu xin chơi họ kìa....thấy cự vật dũng mảnh của họ không...
Lời Trần Ổn nói....cùng với đoạn phim nhạy cảm kia....liền có thể kích thích được vật nhỏ dưới thân của Hạ Vũ Hàn thức giấc......vừa nhìn thấy.....Trần Ổn đã ra hiệu xác muối.......trở người......
Á
Hạ Vũ Hàn rùng mình.....vì cự vật của hắn đang bị ép vào tấm lưới nóng.....nó xìu xuống......nhưng khi nghe thấy đoạn hội thoại kích tình trong phim....nó lại cương lên.....thật sự là đau đớn không tả nổi.....muốn bị nướng chính luôn......Trần Ổn nhìn thấy mà cười lớn...".cứ như vậy chừng vài chục lần để tôi xem thử nó còn ngóc đầu lên được nữa hay không cho biết....đồ già dê.....đáng...."....đang đắt chí thì Phong Tùng kéo cậu vào người mình rồi nói........
_tiu em rồi tiểu Ổn......
_sao...?
Cậu vẫn còn chưa hiểu ý liền bị Phong Tung ẵm lên đi xuống dưới.....không quên nhìn tên đàn em.....
_nhớ canh giờ xác muối.....lật người....
_dạ......Cậu Phong Tùng
Anh bước đi rất nhanh xuống dưới....tiểu Ổn cũng ngoan ngoãn ở trong lòng anh.....cái tính đanh đá lúc nãy biến mất tiu....trả lại cho cậu vẻ ngại ngùng nữ tính.....đáng yêu vô cùng...bước xuống phòng Phong Tung đóng cửa lại.....lập tức làm thịt ai kia ngay.....rất nhanh tiếng rên phóng đãng của ai kia truyền đến tận boong tàu....kích thích vô cùng.......cả đám đàn em bu lại nghe......thật hết biết nói nổi.....bên trong vẫn rất hắn say.....
" ah ah ah.....sâu quá rồi....ah ah.."
" aaaa a a a a chậm lại....ahhhhh"
"Em muốn.....bắn....ah..ah"
" aaaaaaaaa"
............
Buổi tối Tùng Ổn mới về đến biệt thự....vào nhà.....cũng chưa thấy Cảnh Du và Ngụy Châu xuất hiện......tiểu Ổn lên phòng gõ cửa....Nguy châu tay ôm chặt tấm rèm ở cuối giường tay đẩy Cảnh Du ra........
_ đừng.......ah..... Tiểu Ổn về.....rồi ah..ah
_kể cậu ta...
_ah...ah....em không.... nổi nữa..ah..ah
Cảnh Du đâm mạnh vào trong của Ngụy Châu rồi giữ ở đó....Nguy châu cong người lên ôm lấy tấm rèm lớn.....nhìn thân hình của cậu từ phía sau quả là rất đẹp.....còn đẹp hơn cả con gái nữa....mông căng tròn hướng về phía anh......lưng thẳng tấp cong lên theo từng đợt thúc vào...uyển chuyển điêu luyện vô cùng......Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu vào lòng.....rồi hôn xuống tai cậu....cắn nhẹ vành tai......anh thì thầm....giọng đặc hẳn đi...
_anh không muốn dừng.....em quyến rũ anh mà
_ah.....không được........Cảnh Du......ah....ah.....lần thứ..... 6 rồi......ah..ah
_vậy em đưa mông cao lên một chút nữa......rên lớn thêm chút nữa...anh sẽ tha cho em......
Ngụy Châu nghe theo hết....cậu không ổn rồi....não cậu không quay nữa....nó chỉ biết nghe lời anh thôi.....từng cú đâm mạnh vào vách ruột chật hẹp của cậu......Cảnh Du đâm rất chuẩn lần nào cũng đến tận cùng.....bụng dưới của cậu thốn vô cùng....vì của anh rất lớn và dài mà.....ngã người dựa hết lên vai anh.....cậu rên lớn hơn....cái thúc cuối cùng của anh vào người cậu.....khiến cậu bắn mạnh lên phía trước rồi ngất liệm đi.....Cảnh Du bắn vào sâu trong cậu.....anh ôm cậu lại.....mà hưởng thụ thành quả của mình....Cảnh Du cười
_em sẽ còn ngất dài dài......
Rút nhanh ra khỏi người Ngụy Châu...dòng tinh dịch của anh chảy xuống đùi cậu....Cảnh tượng quá dâm mỹ.....anh không muốn dừng lại xíu nào....nhưng thôi....Nguy châu của anh quá mệt rồi a......Cảnh Du ôm cậu vào nhà tắm.....mở nước nữa bồn......cho tinh dầu oải hương vào anh đặt Ngụy Châu xuống....ngồi phía sau cậu.....anh đưa tay xuống dưới đâm tay nhẹ vào trong mà khoáy động......kéo theo tinh dịch mình ra ngoài.....anh cứ làm như vậy 4 .....5 lần.......rồi mới chịu dừng.....anh rất kỹ lưỡng trong việc này...anh là sợ bảo bối của anh bệnh lắm á.......tắm xong anh ẵm Ngụy Châu ra ngoài......lau sơ người rồi đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường...lấy chăn đắp lại rồi mở đìu hòa nhỏ bớt.....sau đó khoát áo ngủ bước ra ngoài.....
Xuống phòng ăn đã thấy Tùng Ổn ngồi đó....nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối rồi mà.....anh ngồi xuống bàn.....
_sao chưa ngủ...?
_"đợi cậu đo"...tiểu Ổn nói rồi đưa hình qua cho anh coi....
Cảnh Du nhận lấy rồi mở ra.....anh nhìn ngược nhìn xuôi mà không hiểu tấm hình muốn nói gì......anh nhíu mày...
_ba cái cây xúc xích khét này là sao đây.....nướng quá lửa hả...?
_"là Hạ Vũ Hàn đó " tiểu Ổn vừa uống sữa vừa nói
_hai người đi cả buổi mà làm được có bao nhiêu đây thôi hả....?......sao không mang hắn thả vào chuồng sư tử là xong....
_"sao cậu nói là nhẹ nhàng tình cảm thôi mà"....tiểu Ổn nhíu mày
_cái đó quá nhẹ nhành mà...chỉ vô tình đạp hắn vào đó thôi mà......chứ có làm gì hắn đâu....?
_"vậy sao lúc nhắn tin không nói luôn đi...."..Phong Tùng lên tiếng
_Tôi nghĩ hai cậu sẽ thẩy hắn xuống đầm cá sấu luôn đó chứ....nên tôi không nhắn...ai ngờ
_Haizzzzzz.....tiết quá.....
Tiểu Ổn tỏ ra buồn phiền.....rồi nhìn Cảnh Du.....
_hay mai ta thấy hắn xuống hồ cá Chim đi.....nó ăn còn có bộ xương à...khỏe lắm....
_thôi bỏ đi.....ngụy châu không thích tôi làm vậy đâu......hôm kia hãy làm
Tùng Ổn nhìn Cảnh Du chăm chăm rồi đồng thanh nói...
_cậu là ác nhất đó.....thôi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top