chương 47: NGÀN ĐÓA HỒNG
_Giấy tờ đất đâu.....mau đưa tôi xem..
Hạ Vũ Hàn cười cười rồi đưa tay ra sau......đàn em của hắn đưa đến.....một xắp giấy tờ....hắn để trên bàn rồi đẩy đến trước mặt Ngụy Châu......cậu đưa chúng cho Tiểu Ổn.....đọc sơ lược....Tiểu ổn gật đầu.....diện tích đất rất đẹp đó Ngụy Châu ....tôi thích bờ hồ lắm đó......khuôn viên rộng lớn đó trồng hoa hồng đi.....tiểu Ổn nhìn Ngụy Châu cười rất tươi.....Ngụy Châu gật đầu....cậu nhìn Hạ Vũ Hàn....
_Tôi trả ông số tiền đó....từ giờ côi nhi viện đó là của tôi......ông kêu người đến chuyển nhượng quyền sở hữu lại cho tôi đi.....
_cậu đưa tiền ra đây trước đi
_tiền chỉ cần 5' là có thể đến tay ông rồi.....kêu người đến đây đi.....
Hạ Vũ Hàn gật đầu....hắn gọi một cú điện thoại cho ai đó.....một lúc sau một vị luật sư già bước vào....ông làm giấy chuyển nhượng rồi nhìn Nguy châu
_cậu giao tiền xong.....giám đốc Hạ kí tên vào đây nưa thì khu đất ở côi nhi viện sẽ là của cậu.....
Ngụy Châu nhìn chị chủ quán.....
_chị cho em mượn điện thoại được không...?
_điện thoại em đâu...?
_em không có...
_đây
Chị chủ quán đưa điện thoại cho Ngụy Châu....cậu bấm vào một dãy số mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ cần dùng tới.....đầu giây bên kia một giọng nam bắt máy....cậu dùng tiếng anh nói chuyện với ông ta......
_ngân hàng Thụy sỹ xin nghe đây....ngài cần gì ...?
_Tôi muốn chuyển số tiền 50 triệu USD vào tài khoản....
Cậu nhìn Hạ Vũ Hàn rồi nhướng mày....hắn hiểu ý đọc dãy số tài khoản của mình cho cậu.......cậu nhắc lại dãy số ấy cho đầu dậy bên kia .......
_vâng .....xin cho tôi biết tên ngài là gì ...?
_Tôi tên Hứa Ngụy Châu
_À ....là cậu HỨA.....rất vui được nói chuyện với cậu....cũng lâu quá rồi nhỉ...
_vâng.....
_cậu vui lòng đợi tôi trong giây lát....
Ngụy Châu chờ đợi.....Hạ Vũ Hàn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt hắn.....cậu nói tiếng anh như gió....và có cả tài khoản bên ngân hàng Thụy sỹ....hắn tự hỏi..."thật ra cậu là ai vậy Hứa Ngụy Châu..."...hắn nhìn cậu say mê.....đầu dây bên kia lên tiếng...
_cậu Hứa....tôi cần xác định lại mật mã bằng giọng nói của cậu
_được.....
Ngụy Châu đứng lên đi về hướng cửa sổ.....cậu thở dài rồi nhẹ nhàng nói..đôi mắt lại đượm buồn...
_HOÀNG CẢNH DU EM YÊU ANH
Đầu dây bên kia nghe một tiếng TING
_vâng.....tiền đã được chuyển đi thưa cậu.....
_vâng.....xin cảm ơn..
Ngụy Châu cúp máy ......cùng lúc đó điện thoại của Hạ Vũ Hàn reo lên....trong tài khoản ngân hàng trong nước của hắn đã có 50 triệu USD.....hắn nhìn cậu rồi cười....
_không ngờ cậu lại giàu có đến vậy đó cậu Hứa....chắc thời gian qua cậu gặp được khách VIP nhỉ.....
_đừng nhiều lời....ký tên xong thì biến đi
_Đâu dễ như vậy
Hắn vừa thốt ra câu ấy từ cửa miệng....Ngụy Châu lập tức nắm lấy tay trái hắn mà bẻ mạnh.....hắn hét lớn....đàn em định vào giúp đều bị tiểu Ổn đánh te tua.......Ngụy Châu nhìn hắn.... cậu càng lúc càng nắm mạnh hơn....tay hắn như muốn trật ra khỏi khớp xương mà gãy ra vậy......ngụy châu gằn giọng.....
_Tôi cho ông 2 sự lựa chọn......
1 tự nguyện ký tên....
2 gãy tay rồi ký tên.....ông chọn đi
Cậu bắt đầu đếm ngược.....
_ 5.....4.....3......2.....
_Tôi ký.....
_ký đi....
Hạ Vũ Hàn ký tên xuống giấy tờ....Ngụy Châu hất tay hắn ra....cậu cằm giấy tờ đưa cho Tiểu Ổn....rồi xoay lưng đi làm việc.....chị chủ quán thật sự là bị cậu hù muốn chết đứng...." ôi trời ơi....em đánh nhau cũng đẹp nữa Ngụy Châu....chị không biết ai đủ sức làm chồng em đây.....thật là muốn biết mặt một lần mà...."....chị chủ cũng bước lại vào quầy của mình....mọi chuyện trở lại bình thường....chỉ có Hạ Vũ Hàn là tức giận thôi.....hắn là muốn ăn không được thì hủy cậu đi....nghĩ vậy hắn bỏ đi.....
Buổi tối xong sớm mọi người phụ giúp nhau dựng sân khấu....Ngụy Châu từ lúc ở bên Cảnh Du đến giờ....cậu chưa từng làm việc nặng bao giờ...thật sự là nhìn mà phát mệt...mà không làm thì không được......nhìn Tiểu Ổn còn tệ hơn...cậu ta đi còn không nổi nữa....Ngụy Châu đi đến bừng phụ thanh sắt đó....cả hai cùng thở.....các bác trong khu nhìn hai cậu rồi cười
_con trai gì mà yếu thế hả.....
Tiểu Ổn thở không ra hơi nữa rồi....ai muốn cười hay nói gì cậu cũng được....quá mệt...Ngụy Châu đứng lên đi ráp sàn gỗ cho sân khấu....cậu làm rất nhiệt tình với mọi người....mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu....tấm gỗ cuối cùng được đặc xuống...vô tình tay cậu bị trầy một bản da.....Cậu hơi nhíu mày....Tiểu ổn chạy tới....
_thôi chết rồi...cậu bị chảy máu kìa Ngụy Châu....Cảnh Du mà thấy tôi chết chắc.....tôi không lo được gì cho cậu cả....tôi thật tệ mà..
_cậu làm gì vậy tiểu Ổn.....tôi chỉ bị trầy có xíu chứ mấy......
_cậu ngừng ngay đi.....đi vào đây tôi lấy hộp sơ cứu băng lại đã
Tiểu Ổn cương quyết kéo Ngụy Châu vào lại nhà hàng.....ngay lúc này đã là 5 giờ sáng......phong Tùng chở Cảnh Du đi ngang qua.....anh nhìn mọi người rồi hỏi Phong Tung
_họ đang dựng sân khấu sao....làm gì vậy ...?
_à.....tôi nghe mọi người nói là đêm nhạc hội để quyên góp tiền giúp côi nhi viện....nghe nói có nam ca sĩ hát chính đẹp trai lắm.....là nhân viên của quán ăn kế bên đó......
_vậy sao.....chừng nào có
_hình như tối nay......mà chi vậy...?
_Tôi muốn giúp đỡ thôi.....
_tối rồi đi xem thử......
Cảnh Du gật đầu.....phong Tùng lái xe chạy nhanh đi......tiểu Ổn và Ngụy Châu lại chạy ra ngoài......Tiểu ổn nhìn thấy chiếc xe đó.......cậu thầm ước...."mong là Cảnh Du và Phong Tung mau tìm thấy mình và Ngụy Châu...haizzz."
Điện thoại Cảnh Du reo lên.......anh bắt máy
_A lô
_chào Hoàng tổng.....cậu Ngụy Châu đã rút tiền ạ
_em ấy chịu rút tiền rồi sao....?
_vâng.....cậu Hứa rút 50 triệu USD......
_em ấy rút lúc nào.......?
_chiều hôm qua
_tài khoản đó của ai vậy...?
_dạ.......người nhận là HẠ VŨ HÀN.....
_HẠ VŨ HÀN......
_vâng......
_được rồi cảm ơn anh....
Cảnh Du cúp máy......nhìn Phong Tung...
_Ngụy Châu chuyển tiền vào tài khoản của Hạ Vũ Hàn....
_sao lại chuyển cho hắn...?
_đến gặp hắn hỏi là biết
Phong Tung lái xe nhanh đến LIGHT.....vừa đến nơi Cảnh Du và cậu đã xuống xe bước nhanh vào công ty.....lên thẳng phòng giám đốc.....phong Tùng mở cửa cho anh vào.....ngồi vội xuống ghế anh nhìn Hạ Vũ Hàn....
_HẠ VŨ HÀN.....anh biết Hứa Ngụy Châu...?
Hắn vẫn là chưa biết gì....cứ vậy mà gật đầu...rồi di chuyển từ ghế làm việc bước đến ghế sofa mà anh đang ngồi......Cảnh Du lại hỏi
_sao anh quen em ấy...?
_cậu ta xắp là người tình của tôi..
_người tình......
Cảnh Du gằng giọng để nói cho ra hai chữ đó.....mặt anh đen thui...tay nắm chặt lại....tức mà chưa bọc phát được...."hắn dám gọi vợ mình là người tình của hắn.....chán sống..."
_đúng vậy...tôi là người yêu cái đẹp mà....cậu ta quyến rũ như vậy chắc chắn phải thử một lần....không lâu nữa cậu ta sẽ là của tôi......mà sao Hoàng tổng lại biết cậu ta...?
_ưh.....tôi quen em ấy bên Nhật
_oh.....vậy cậu ta có phải là trai bao cao cấp ở đó không vậy...?
Nghe xong câu này là Cảnh Du điên hết sức rồi...anh đứng dậy bốp cổ hắn....đè xuống ghế....lúc này gương mặt anh thật sự là đang muốn giết chết tên này....khác với vẻ lịch lãm lúc nãy...bây giờ cả người anh toát lên sát khí đáng gờm....anh nhìn hắn....đấm mạnh vào mặt hắn......môi hắn tét ra....máu bắt đầu chảy xuống theo khóe miệng....hắn hoảng hốt vô cùng...tay hắn giữ chặt tay anh....dùng sức mà gỡ những ngón tay thon dài của anh ra khỏi cổ mình....
_anh mới gọi ai là trai bao hả....dám nhắc lại cho tôi nghe không hả...?.
Lại một đấm tiếp theo như trời giáng thẳng vào mặt Hạ Vũ Hàn....hắn ngơ ra chịu trận mà không hiểu chuyện gì.....máu vươn lên luôn cả tay anh.....gương mặt hắn đỏ bừng lên vì ngạt thở.....anh cắn chặt răng mình lấy lại bình tĩnh mà nói.....
_Hứa Ngụy Châu......em ấy là tổng giám đốc công ty chính của LIGHT tại Nhật Bản.....tốt nghiệp đại học TOKYO danh giá xếp hạng hai toàn trường.....trai bao sao.....tôi thấy anh mới là gióng trai bao đó...cặn bã...dám nói em ấy là người tình sao....một giám đốc quèn như anh mà xứng với em ấy hả....
vừa dứt lời một cú đấm nữa lại tiếp ngay chỗ vừa bị đánh....mặt Hắn tím tái.....khóe môi cũng vì lực đánh quá lớn mà tét dài ra thêm.....máu chảy xuống...trên mặt hắn đã hiện ra những dấu bầm tím rõ ràng.....mặt Hạ Vũ Hàn tái mét khi nghe những gì anh nói...người hắn rung lên một cơn.......
_Tổng ...giám...đốc....của LIGHT.....là cậu ta sao...?
Cảnh Du thả hắn ra......anh nhìn hắn
_không những thế.....em ấy còn là vợ của tôi.....của Hoàng Cảnh Du này....anh dám xúc phạm em ấy trước mặt tôi sao...
Anh định tặng hắn thêm cú nữa thì hắn vội ôm đầu nói lớn..
_Tôi.....tôi không biết mà....cậu ta làm phục vụ ở nhà hàng Trung Hoa.....tôi nghĩ cậu ta kiêu ngạo như vậy....lại làm phục vụ....nên mới có hiểu lầm này.....
_nhà hàng Trung Hoa...
_đúng vậy tối nay ở đó có ca nhạc để gây quỹ từ thiện...giúp đỡ côi nhi viện đó
_vậy sao em ấy chuyển tiền vào tài khoản của anh...
_cậu ấy mua lại côi nhi viện của tôi....thật đó.....đừng đánh tôi nữa....
Cảnh Du đứng thẳng dạy...phong Tùng lấy khăn tay ra đưa cho anh....anh vừa đi vừa lau vết máu trên tay mình..tâm trạng anh vui hơn rất nhiều...anh và Phong Tung bước nhanh ra ngoài....bất giác anh cười lớn.......
_trái đất quả là tròn mà....không ngờ giao nhau mà vẫn không gặp được...phong Tùng đặt một ngàn đóa hoa hồng xanh mang đến buổi biểu diễn tối nay.....mừng ngày gặp lại ngụy Châu và tiểu Ổn nào
_được
Cả hai lên xe đi mất.....Hạ Vũ Hàn bên trong thầm lo sợ..người hắn rung lên từng cơn....hắn vội lau vết máu trên mặt mình...nhíu mày vì đau đớn..."ôi trời ơi...nếu Hoàng tổng biết được mình từng là gì vợ hắn.........chắc mình chết mất...làm sao đây....vẫn phải nên đi xin lỗi Cậu ta trước mới được.."....hắn bước nhanh ra ngoài....
Hôm nay xong sớm Ngụy Châu và tiểu Ổn được lên lầu nghĩ ngơi.....để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay....cậu và Tiểu Ổn nhìn hai cái áo vest treo trên tủ mà ngán ngâm....ngụy châu thở dài..
_sao lại là vest vậy chứ....
_cậu mặc đẹp mà.....hôm nay ráng đi....vì côi nhi viện
Ngụy Châu gật đầu....rồi bóp vai mình....ngày hôm nay vừa làm nặng vừa chạy bàn.....khách đông quá mà mệt...cậu nằm một chút rồi ngủ mất.....cảnh du và Phong Tung bước vào quán....bà chủ quán cùng tất cả khách nữ đều đứng hình với vẻ đẹp trai nam tính của anh....gương mặt đẹp đến mê hồn....mọi người khen ngợi không ngớt..."ở đâu mà xuất hiện một người đẹp như thiên thần vậy trời...."
"Ưh....chỉ có Ngụy Châu mới bì kịp..."
"Những cậu trai này nam tính hơn...."
"Trời ơi.....muốn bắt về nhốt lại quá."
Chỉ chủ quán lấy lại hồn mình rồi ra đón tiếp.....chị cười tươi như hoa....
_anh đến dùng cơm sao...?
Cảnh Du nhìn chị rồi nhìn khắp nơi....anh không thấy Ngụy Châu đâu cả....nhưng không có ở đây lại càng tốt....anh cất lời
_Tôi đến tặng hoa cho buổi nhạc hội từ thiện tối nay......
_"vâng......."..chị chủ ngơ ngác..
Anh chỉ tay ra phía ngoài sân khấu....không gian xung quanh ngập tràn hoa hồng xanh......mọi người kinh ngạc vô cùng.....lần đầu mới thấy nhiều hoa hồng xanh như thế..."..thật sự rất tốn nhiều đây......"...chị chủ thầm nghĩ..rồi nhìn Cảnh Du.....chị chớp chớp đôi mặt......giọng nói tỏ ra e thẹn vô cùng
_cảm ơn anh
_không có gì.....chào cô
Cảnh Du đi mất....chị nhìn theo trong nuối tiếc...."trời ơi.....vừa đẹp trai ngời ngời.....còn giàu có ngất ngưỡng nữa....ga lăng thì khỏi chê......ai mà mang bao nhiu đây hoa tới cầu hôn....mình có chết cũng gật đầu cho coi....ước gì.....mình lọt vào tầm ngắm của anh ấy.....ôi mình đã yêu mất rồi......sét đánh trúng mình rồi...."....chị múa máy rồi đi vào quày......người thẩn thờ mà nhập mộng.......cảnh du bước ra ngoài....anh không đi đâu cả mà ngồi yên trong xe chờ.....với anh giây phút này thật khiến con người ta bực tức mà....còn xíu nữa thôi anh sẽ gặp lại ngụy Châu của anh rồi....người mà ngày ngày anh thương nhớ.....anh khẽ cười....phong Tùng cũng nhẹ lòng....cậu nhớ tiểu Ổn rất nhiều......cậu nhìn anh..
_hay cứ vào trong mà lôi ra....tôi nhớ em ấy quá...
_đừng...làm vậy mọi thứ chúng ta chuẩn bị thành số không sao....tôi muốn em ấy thật hạnh phúc....
_cậu sao lại đợi lúc này mà rườm rà vậy Cảnh Du
_chẳng phải cậu cũng tự tay xếp từng chậu hoa hồng sao còn nói tôi...
_thôi dẹp đi....coi như tôi chưa nói gì.
Chương 50 : EM RẤT NHỚ ANH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top