chương 42 :BẮC KINH 2
Trần Ổn nghe được mà máu điên nó lên...."con mẹ nó.....Ngụy Châu mà để cho cái thứ cặn bã như mày chửi sao..."....Ngụy Châu nhìn thấy cậu đưa tay ra.....ý nói trần ổn không được làm bậy...cậu vẫn đứng yên đó....không nói tiếng nào...làm tên đó bực mình hơn....hắn uống cạn ly rượu vang rồi đưa ly lên.....Ngụy Châu bước lại rót rượu vào cho hắn.....rót xong hắn đưa ly rượu lên trước mặt Ngụy Châu
_uống đi......
Cậu vẫn đứng yên....không quan tâm....hắn quê quá hóa giận....đứng bật dậy....định nhào đến chỗ cậu đứng...lần này là quá sực chịu đựng của trần ổn rồi...."mẹ nó.....chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà tao phải chửi tới mấy lần..."...cậu giơ chân lên cho hắn một cước ngã nhào về hướng khác.....cậu đứng yên đó không làm gì nữa....Ngụy Châu đạp lên người tên đó đi lại chỗ Hạ Vũ Hàn.....
_còn gì cần nữa không thưa ông...?
_không
_vậy tôi xin phép...
Cậu và tiểu Ổn bước nhanh ra ngoài....bỏ lại Hạ Vũ Hàn đang cười lớn.....
_cậu quả là biết cách làm người ta hứng thú mà....cậu là ai....mà tên nhóc kia đi theo bảo vệ không rời vậy hả....là ai mà dám băng lạnh trước mặt tôi....tiền bạc không khiến cậu lay động....thần thái đó không phải của kẻ nghèo hèn..khí chất đó chỉ có dân kinh doanh lâu năm mới có.....dáng đứng đó...bàn tay đó....cơ thể đó....phải thuộc dạng được chăm sọc rất kĩ mới có được...cậu thật sự là ai hả Ngụy Châu...?
Ngụy Châu và tiểu Ổn đi xuống....chị chủ quán đi lại.....
_hai em hôm nay về sớm đi....việc còn lại chị giải quyết cho..
Ngụy Châu nhìn chị cười rồi cuối chào chị.....cả hai đi thây quần áo....rồi đi về....bước trên con đường nhỏ....Trần Ổn vẫn còn bực tức
_Tôi muốn bẻ gãy tay hắn....sau đó đập nát nó ra.....như vậy mới hả dạ....thật là giàu không bao nhiêu mà hách quá...
_cậu thật là.....cậu nên nhớ chúng ta không còn ở bên Cảnh..D........à.......chúng ta đang đi làm kiếm tiền....cậu đừng nóng nảy quá nha
Ngụy Châu lại tiếp tục đi.....cậu một xíu nữa là đã lở lời mà gọi tên anh rồi...."em nhớ anh quá......nhớ anh lắm....em không mong anh sẽ tìm em...chỉ mong anh đôi khi cũng nhớ em một chút là được rồi..."...
Trên đường có một ông già bán kẹo hồ lô....Ngụy Châu bất giác nở một nụ cười.....Cậu bước nhanh lại...
_ông ơi.....cho con 2 cây kẹo hồ lô đi..
Cậu cằm rồi đưa cho Tiểu Ổn một cây...cả hai vừa đi vừa ăn.......bầu trời đêm nay không một ánh sao.....nhờ vậy mới thấy được mặt trăng rực rỡ thế nào trong màng đêm......Ngụy Châu vừa đi vừa nhìn......cậu lại nhớ đến anh....cậu thích ăn kẹo hồ lô nhất.....nó rất ngọt và ngon....nhưng sao lần này viên kẹo lại đắng đến khó nuốt như vậy....Nước mắt cậu rơi xuống....Ngụy Châu bất giác ngồi thụp xuống.....cậu cuối đầu rồi khóc.....tiểu Ổn đứng yên đó....cậu lấy tay vỗ vỗ vào vai Ngụy Châu mà an ủi.....
_cậu đừng khóc mà Ngụy Châu....Cảnh Du đau lòng lắm đó....cậu biết mà....tôi nghe Phong Tung nói....hai cậu yêu nhau sâu đậm đến mức cảm giác được nhau.....vậy cậu dùng trái tim cảm nhận đi.....xem Cảnh Du cậu ấy nhớ cậu đến mức nào....
Ngụy Châu ngóc đầu dạy nhìn tiểu Ổn...rồi lau nước mắt của mình....cậu nhíu mày
_cậu bị nhiễm từ ai mà nói ra những lời sến súa đó vậy hả.....?...sức ảnh hưởng của Phong Tung đúng là không nhỏ đối với cậu ha....
Ngụy Châu lại cười ngốc nghếch khi chọc tiểu Ổn...nhưng tiểu Ổn lại rất vui....giờ đây bất điều gì khiến Ngụy Châu vui....cậu đều sẽ làm....cả hai lại tiếp tục đi........đến nhà trần ổn mở cửa.....ngay lúc này cậu mới nhớ là để quên cái túi sách ngay bên bàn chị chủ quán.....cậu nhìn Ngụy Châu rồi nói
_ngụy châu cậu đứng đây đợi xíu nhé....tôi chạy lại quán lấy cái túi đã...chìa khóa để trong đó....nhanh thôi từ đây tới quán có 5' chứ máy.....cậu đợi tôi
_ưh....đi đi
Tiểu Ổn chạy đi rất nhanh.....Ngụy Châu dựa vào tường.....đứng ngâm nga một ca khúc mà cậu cũng ko nhớ nổi tên.....lòng buồn mang mác......hai chiếc xe đi theo sau 2 cậu nãy giờ.....nhìn thấy cậu....tên trong xe gọi điện thoại...
_là cậu ta.....bắt về cho tôi...tuyệt đối không được để bị thương...
Vừa cúp máy....chiếc xe phía trên 6 người thanh niên liền bước xuống.....họ ăn bận như côn đồ....tay cằm cây sắt......bước đến gần Ngụy Châu....
_cậu khôn hồn thì tự giác leo lên xe.....tụi tôi tuyệt đối không động tay động chân với cậu...nếu không thì đừng trách tại sao tôi không nhắc trước đó...
_"đi đâu" Ngụy Châu bình tĩnh hỏi chúng...
_ông chủ chúng tôi chấm cậu rồi....đi đi rồi cậu biết....đôi khi qua đêm nay cậu không còn sống ở cái nơi tồi tàn này nữa đâu....muốn gì cũng được...
_không đi....các người đi đi trước khi tôi bực lên......
Bọn chúng cười lớn....
_hù chúng tôi sao...một đứa trói gà không chắc như cậu làm gì được nào
Ngụy Châu đang nhàm chán vô cùng....cậu tự nghĩ..."đây chắc là ông trời thương mình...thấy mình buồn mà không có việc gì làm...nên phái mấy thằng ngu này đến đây góp vui cho mình...cảm ơn ông..."......Vừa dứt suy nghĩ cậu đá bay tên vừa nói chuyện ra xa.....5 tên kia giựt mình....cậu rất nhanh....chỉ một chiêu thôi.....không tên nào đứng lên nổi......Ngụy Châu cằm cây sắt lên.....nhìn bọn chúng
_mang cây sắt này theo chi....?
_mang theo cho vui thôi.....hù thôi chứ không có ý gì....
Hạ Vũ Hàn trong xe hơi nhìn thấy không khỏi vui mừng....."cậu ta là ngọc chứ không phải đá thô.....cậu ta đánh nhau giỏi quá...lại đánh rất đẹp nữa....thật là không thể xem thường mà... tôi càng muốn có cậu đó Ngụy Châu..."..hắn nhìn tên ngồi kế bên....
_tìm hiểu người này cho tôi...
_vâng ạ
Ngay lúc này trần ổn vừa chạy về tới nơi...nhìn 6 đứa nằm lăn lộn dưới đất cậu hết hồn....
_ngụy châu cậu có sao không...?
_không.....
Tiểu Ổn đưa chìa khóa rồi bắt Ngụy Châu vào nhà....còn cậu thì cằm cây gậy sắt nhìn về đám trước mặt....cả bọn sợ hãi....
_xin cậu tha cho chúng tôi...xin cậu mà
_đụng vào Ngụy Châu là tao không tha
Ngụy Châu vào nhà cậu thây đồ đi tắm.....phía ngoài là tiếng la ầm ĩ....tiếng gậy đánh vào người....không cần tưởng tượng cũng biết tiểu Ổn làm gì rồi.... Cậu tắm xong....leo vội lên giường....tay cậu mân mê chiếc vòng bạc.....nhìn vào bên trong dòng chữ HOÀNG CẢNH DU được khắc thật tinh xảo.....cậu ôm tay mình vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ......
..............
Mấy ngày nay Phong Tung cho người theo dõi nhất cử nhất động của Kim Yến.....đã có người báo về.....
Cảnh Du đang giải quyết công việc của cả hai công ty....anh không có một chút thời gian để nghỉ ngơi......Phong Tùng tiến lại bàn anh....
_Cảnh Du .....mấy ngày nay Kim Yến luôn đến nhà Tâm Như.....nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy chị ta sẽ hại mẹ con Tâm Như cả....
_Tôi vẫn chưa ra tay sao chị ta lại hại được.......
Cảnh Du bước ra khỏi bàn làm việc tiến lại ghế sofa......anh châm một điếu thuốc rồi nói
_chị ta đã biết lý do tôi không rước mẹ con Tâm Như về.....sẽ có hai trường hợp xảy ra......thứ nhất là xử Tâm Như....thứ hai là giúp cô ta thây đổi để bước vào trong nhà mình.....nếu chị ta vẫn qua lại như vậy thì xắp có kịch hay để coi rồi...cậu nên chuẩn bị đi là vừa....
Cảnh Du vừa dứt lời....thư ký liền bước vào trong phòng....
_Hoàng tổng có một cô gái đến tìm ngài.....cô ấy nói tên Tâm Như
Cảnh Du nhếch môi cười....rồi gật đầu...cô thư ký bước ra ngoài một lúc sau cửa lại mở ra.....Tâm Như bước vào...hôm nay cô mặc trên người bộ váy màu vàng nhạt....cổ xẻ sâu để lộ bộ ngực trắng nõn căng tròn của mình...cô bước đến ngồi đối diện Cảnh Du....cô nhìn anh rồi cười nhẹ.....
_cô đến đây có việc gì...?
_em đến để thăm anh thôi.....lâu quá anh không ghé thăm thiểu Tâm nó rất nhớ anh......
_Tôi rất bận....
_tối nay anh ghé qua nhà một chút nha....em có làm vài món.....chị Kim Yến cũng có mặt nữa....
_Tôi không thích.....cô về đi
_"anh sao lại như vậy chứ Cảnh Du...cậu ta đi thì cũng đã đi rồi....sao anh ôm hi vọng làm gì....nếu cậu ta thật sự yêu anh thì dù em nói gì cũng không tách được đâu....đằng này là cậu ta tự nguyện ra đi mà......."...Tâm Như nói trong tiếng nghẹn ngào....."hôm nay là sinh nhật Tiểu Tâm nó rất muốn thấy anh....anh đến thăm con một xíu thôi....được không Cảnh Du..."
_cô đúng là đồ hai mặt mà....đem con cái ra để khiến Ngụy Châu của tôi bỏ đi....giờ còn đỗ mọi trách nhiệm lên người em ấy......cô nên mở mắt cho to ra....nhìn cho kĩ vào.....tôi sẽ làm gì cô.....còn sinh nhật con cô....cô tự mà diễn cho nó xem đi.....
Tâm Như bỗng dưng đứng bật dậy....cô bước đến gần Cảnh Du....tay nắm chặt lại.....
_cậu ta hơn em chỗ nào.....anh nói đi....chuyện cậu ta có thể làm được em cũng có thể làm được....chuyện cậu ta không làm được em vẫn có thể làm....anh nói xem....không phải anh đến với cậu ta cũng chỉ là thể xác thôi sao...
Nói dứt lời Tâm Như tuột bộ vấy trên người cô xuống.....vòng ngực căng tròn lộ ra trước mặt Cảnh Du......Phong Tùng đứng sau anh cũng phải nhíu mày...."cô ta đang lộ rõ bản chất thật của mình...".....Tâm Như bước lại gần Cảnh Du hơn.....cô xà vào lòng anh.....lấy tay anh đặc lên cơ thể mịn màng của mình rồi nắm trọn khuôn ngực mình....Phong Tùng không thấy Cảnh Du biểu hiện gì lo lắng vô cùng...."cậu làm gì vậy Cảnh Du...sao không đẩy cô ta ra....cậu đang tính gì trong đầu vậy hả...."....ngay lúc đó Cảnh Du cười lớn.....anh đẩy Tâm Như ra.....
_Tôi không có thói quen làm tình vào ban ngày.....tối nay Phong Tung sẽ đến đón cô.....cô nên về nghĩ ngơi dưỡng sức đi......tôi sẽ không nương tay đâu..
Lời nói này của anh khiến Tâm Như cười thích thú.....cô ôm anh rồi hôn anh
_thật chứ Cảnh Du....
_thật....tôi sẽ cho cô một đêm đáng nhớ.....mà mãi mãi không bao giờ cô quên
_em rất thích...
Cô mặc lại váy rồi bước đi ra cửa......
_tối gặp nhé.....
Đợi Tâm Như đi mất Phong Tung bực bội ra mặt.....
_cậu điên hả Cảnh Du.....ngụy châu cậu ấy đi chưa được bao lâu....cậu là nhịn không được mà làm càng hả....nếu cậu thật sự chịu không được....tôi có thể kiếm người về cho cậu tiêu khiển......nhưng sao lại là cô ta....sao lại là con đàn bà đó hả......
Cảnh Du cũng bất ngờ vì hành động đó của Phong Tung....từ trước giờ cậu ta là người lý trí nhất....sao hôm nay chỉ vì Ngụy Châu mà dám lớn tiếng với mình.....thật bất ngờ mà....Cảnh Du cười lớn lấy tay vỗ vỗ vào vai phong Tùng
_cậu nghĩ tôi nhịn không được mà cần giải khoay sao.....ngụy châu mất tích 6 tháng....cậu đã thấy tôi đi chơi gái lần nào chưa hả....cậu làm sao vậy Phong Tung
_vậy sao cậu hẹn cô ta tối nay làm chuyện đó
Cảnh Du cười lớn hơn.....
_cậu như vầy làm tôi nghỉ tới mấy bà vợ già bắt gặp chồng mình ngoại tình mà làm ầm lên vậy đó.....
_Tôi là đang nhìn ngó cậu dùm Ngụy Châu thôi......tôi nhớ cậu ta và tiểu Ổn của tôi muốn chết đây.....ngụy châu và tiểu Ổn đã quen được chúng ta cưng Chìu rồi....giờ phải sống một mình thì làm sao đây.....nên cậu nhanh đi.....nhanh mà trị bọn họ đi.....tôi còn phải đi tìm và đón tiểu Ổn của tôi nữa...
Giọng của Phong Tung lạc đi....cậu đang cố kìm chế lại.....mắt cậu cũng đã đỏ lên rồi.....Cảnh Du hiểu rõ đìu đó chứ.....vì chính anh lúc này cũng nhớ Ngụy Châu nhiều lắm đây....lúc nãy nghe Tâm Như xúc phạm đến em ấy....anh chỉ muốn giết chết cô ta liền thôi....nhưng như vậy thì dễ cho cô ta quá.....đâu có được.....Cảnh Du lấy điện thoại mình rồi gọi điện....
_anh gọi em có gì không..?
_Thiên Hạo.....em đang ở đâu vậy..?
_em đang ở nhà....Doanh Doanh đang bị hành
_chúc mừng em xắp có tin vui rồi...
_anh gọi em chi vậy...?
_đến công ty anh đi....anh có việc muốn nhờ em
_được.....em đi ngay
Cảnh Du cúp máy...Phong Tùng hiểu ý ngay...."thì ra là nhờ Thiên Hạo....cậu làm tôi hết hồn đó Cảnh Du"...Cảnh Du nhìn Phong Tung..
_Tôi sẽ để cô ta thoải mái đến chết.....dám khiến Ngụy Châu ôm vết thương lòng mà bỏ đi....còn bản thân cô ta thì lại ăn ngon mặc đẹp.....mà còn không yên phận....tôi định sẽ xử Kim Yến trước...nhưng cô ta làm tôi điên quá rồi.....
Chương 44 : AI CAO TAY HƠN AI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top