chương 36 :KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU
Tiểu Ổn chở Ngụy Châu trên xe.......cậu nhìn Ngụy Châu gương mặt hơi buồn...
_Ngụy chậu....cậu không sao chứ....cậu hãy tin tưởng Cảnh Du đi....cậu ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi...cậu đừng lo...
_thật không....?
_thật mà...cậu đã thấy Cảnh Du nói mà không làm lần nào chưa hả....?
_ừm
Ngụy Châu bước vào công ty....giấu đau thương vào lòng cậu trở lại vẻ mặt lạnh lùng như trước...bước vào phòng làm việc của mình....cậu lại lao đầu vào công việc để quên đi những chuyện đau lòng mà cậu không muốn nghĩ tới......cậu dừng lại tại một bản hợp đồng.....
"Chỉ cần cậu ký vào bả hợp đồng này... Tôi sẽ cho cậu biết sự thật....Cảnh Du đang dấu cậu chuyện gì....."
_công ty HOÀNG KIM
Ngụy Châu nhíu mày suy nghĩ...."đây là mưu kế chị ta bầy ra sao......thật là một người phụ nữ nham hiểm mà.."
Cậu lại để nó qua một bên và tiếp tục công việc của mình.....Cảnh Du mở cửa bước vào....anh tiến nhanh đến chỗ cậu...ngụy châu ngước lên nhìn anh thì ngay lập tức một nụ hôn đặc xuống môi cậu.....vẫn nụ hôn đó....ngọt ngào làm sao....anh thì thầm vào tai cậu
_anh chỉ yêu em thôi Ngụy Châu......ngoài em ra...không có ngoại lệ
Cậu choàng tay qua ôm anh lại....dựa cằm vào vai anh....cậu gật đầu
_em biết điều đó mà....
_em đừng làm gì tổn hại bản thân mình nữa được không...?...việc làm của em sáng nay làm anh sợ lắm....nếu em để bản thân xảy ra chuyện gì...anh phải làm sao đây...?
_em xin lỗi.....là em thiếu suy nghĩ
_em đừng xin lỗi anh.....Ngụy Châu....anh mới là người có lỗi.....anh đã để em một mình
_em đừng giận mà để trong lòng nữa có được không....có gì em cứ trách anh....anh sẽ sữa ngay....chỉ cần em vui là được
_niềm vui lớn nhất của em....anh biết là gì không Cảnh Du...?
_đó là mang lại hạnh phúc cho anh....anh vui thì em cũng vui
Cả hai lại ôm nhau chắc hơn....Cảnh Du thật sự đã có quyết định rồi....với anh Ngụy Châu mới là quan trọng nhất....con cái hay bất kì thứ gì đó anh không cần.....chỉ cần cậu mãi trong lòng anh thôi....Tiểu Ổn mặt mày tái mét chạy nhanh vào phòng Ngụy Châu......cậu trong thấy Cảnh đó liền điều chỉnh tâm trạng lại....
_đây là công ty đó....hai cậu thật là
Cảnh Du buông Ngụy Châu ra nhéo lên má cậu một cái
_anh đi gặp anh Vương Thanh bàn về hợp đồng mới....trưa anh sẽ về ăn cơm với em
_dạ
Cảnh Du còn nuối tiếc mà cuối xuống hôn Ngụy Châu cái nữa.....cắn nhẹ môi cậu....anh mới rời ra...nhăn mặt chọc quê cậu rồi cười cười bước ra ngoài ....Ngụy Châu cũng bị hành động đó mà chọc cười....
_anh thật là.....
Mọi buồn phiền của cậu như tan biến vào hư vô.....cậu không quan tâm gì nữa cả....vì anh chỉ yêu cậu mà thôi....Tiểu ổn nhìn thấy Ngụy Châu như vậy thật không dám nói sự thật cho cậu biết.....Ngụy châu nhìn Tiểu Ổn rồi cười
_chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi
_à........ưm...... vẫn chưa có kết quả
_hủy việc đó đi....tôi không cần nữa....
_tại sao vậy.....lở có chuyện gì đó thì sao...?
_không quan trọng nữa đâu.....Cảnh Du đã có lựa chọn rồi.....
_Tôi biết rồi
Ngụy Châu đứng lên định đi thì té xuống đất.....Tiểu ổn hốt hoảng đỡ cậu rất nhanh....
_cậu sao vậy Ngụy Châu....người cậu nóng lên quá rồi....tôi gọi điện nói Cảnh Du mới được
_cậu dẹp đi Tiểu Ổn....cậu làm như tôi là con nít không bằng....
_vậy tôi chở cậu về nhà nghỉ ngơi
_được....
_vậy đi thôi ...cậu mà có gì Cảnh Du giết tôi mất
Ngụy Châu cười cười rồi đi theo tiểu Ổn.....
Xe chạy về tới nhà...ngụy châu liền gọi điện cho Cảnh Du....
_em không còn ở công ty đâu....em hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi xíu
_được.....em nghỉ ngơi đi....có cần anh gọi Thiên Nhân qua không...?
_không cần đâu....em ngủ xíu là khỏe thôi
_được....được.....anh cũng xong rồi..anh sẽ về nhà ngay đây....em nghỉ đi
_oh......
Ngụy Châu để điện thoại xuống rồi lên giường nằm nghỉ....cậu cảm thấy mệt quá rồi.....
Cảnh Du không về nhà mà ghé qua nhà Tâm Như....anh bước vào trong...cô đang ngồi đan áo.....nhìn rất đẹp...nhìn thấy anh cô đứng lên chào anh.....anh gật đầu nhẹ rồi ngồi vào ghế.....
_để em lấy trà cho anh
_không cần.......anh không có ý định nán lại lâu.....
_từ đây....ngôi nhà này là của em....
_em không cần làm gì cả....chỉ cần ở nhà chăm lo cho con thôi
_hằng tháng Phong Tung sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ con em.....nếu thiếu thì cứ nói...
Tâm Như nhẹ giọng.....
_em không đến đây để cầu xin lòng thương hại của anh đâu Cảnh Du
_không phải thương hại...mà là việc anh làm được chỉ có như vậy thôi....anh không thể cho em được một gia đình trọn vẹn.....vì giờ đây có một người quan trọng với anh hơn tất cả....anh không muốn vì chuyện này làm em ấy đau lòng....nên chuyện kết thúc tại đây đi
Cảnh Du nói xong liền đứng lên ra về...Tâm Như vôi ôm anh lại.....bàn tay cô đan lại với nhau trước ngực anh...
_anh nở bỏ con mình sao Cảnh Du...?
_anh không bỏ nó....anh vẫn sẽ giúp em lo cho con nên người mà
_nhưng điều nó cần là một người cha...chứ không phải tiền bạc
_anh chỉ có thể cho nó tiền bạc.....anh giúp em là vì nghĩ tới tình nghĩa cũ...em nên có chừng mực....việc anh không nói thẳng ra.....không có nghĩa anh không biết...
Anh gỡ tay Tâm Như ra rồi bước đi....Phong Tùng mở cửa đợi anh sẵn....anh bước vào....cậu liền lái xe đi......
Tâm Như hơi hoảng vì câu nói cuối của Cảnh Du.....cô liền gọi điện thoại cho Kim Yến
_Tôi không ngăn Cảnh Du được....
_vậy thì tôi lập ra kế hoạch này cho cô để gì hả....chỉ việc giữ chân một thằng đàn ông cũng làm không xong nữa..
_Tôi xin lỗi nhưng Cảnh du đã quyết định rồi....anh ấy chọn người kia không phải tôi và con
_nếu đánh vào tâm lý Cảnh Du không được....thì đánh vào thằng nhóc Ngụy Châu kia.....nó yêu nhiều...nó sẽ ghen nhiều.....
_cô mau đến gặp nó đi....phải làm mọi cách để nó rời xa Cảnh Du....nếu không cô biết hậu quả như thế nào rồi đó Tâm Như.....
_xin chị đừng hại chồng tôi.....tôi xin chị.....tôi sẽ nghe lời chị mà...
_mạng sống chồng con cô là do cô quyết định đấy...nếu trách thì trách cô có một người chồng kém tài quá....đây là cơ hội cuối cho cô....nếu thất bại...đừng trách tại sao tôi không nhắc cô trước nha..
Kim Yến cúp máy....đầu dây bên này Tâm Như khóc nghẹn......cô nhìn theo chiếc xe của cảnh du đang từ từ xa dần........
_xin lỗi anh Cảnh Du.....là em bất đắc dĩ thôi.....xin tha lỗi
............
Cảnh Du về đến nhà anh lập tức lên phòng tìm Ngụy Châu ngay...nhìn thấy cậu ngủ ngon trên giường anh mới yên tâm mà bước lại....ngồi bên cạnh cậu....anh hôn nhẹ lên trán cậu....anh dừng nhanh lại...lấy tay đặc lên trán Ngụy Châu...
_sao nóng vậy nè
Anh cằm điện thoại gọi cho Thiên Nhân
_cậu đến nhà tôi đi....Ngụy Châu sốt cao lắm.....
_Tôi đến ngay...cậu mau lấy khăn chườm cho Nguy châu đi
_được ....được
Cảnh Du vứt điện thoại qua một bên...bước nhanh xuống nhà....nhìn Phong Tung
_lúc trước khi tôi sốt...cậu chườm cái gì lên đầu tôi vậy Phong Tung
_rượu
_vậy lấy một chậu rượu lên phòng cho tôi đi
_ngụy châu sốt hả
_ưh
Cảnh Du bước nhanh lên phòng....anh đến bên cậu..... cởi bỏ quần áo trên người cậu ra cho thoáng....Tiểu ổn mang một chậu rượu lên....Cảnh Du vắt rượu trong khăn ra rồi lau lên người Ngụy Châu...
_cậu bật điều hòa lại đi phong Tùng....gió bên hướng này hơi nhìu đấy
_được
Cảnh Du lau người cậu xong....lại vắt khăn lần nữa chườm lên trán cậu....cảm thấy cơ thể Ngụy Châu bớt nóng anh mới thở phào nhẹ nhõm được...lấy tay vuốt nhẹ trên má Ngụy Châu...anh hôn xuống môi cậu....anh nhìn Tiểu Ổn..
_có nên cho em ấy uống gì để giải nhiệt không
_không cần đâu....chỉ cần bắt Ngụy Châu uống nhiều nước để cơ thể không mất nước là được rồi
Thiên Nhân vừa nói vừa bước nhanh đến giường....ngửi thấy trên người Ngụy Châu toàn mùi rượu....cậu cười
_ai bầy cậu cách hạ nhiệt này vậy Cảnh Du..
_Tôi nhớ lần trước Phong Tung có làm cho tôi....tôi thấy đỡ nóng nhanh mà..
_ưh.....thì tôi có nói gì đâu....đúng là có vợ rồi có khác ha.....chăm sóc chu đáo hẳn
_cậu nhiều chuyện quá....lo xem em ấy đi....
_thì đang xem đây.....
Thiên Nhân lại lấy ra một ống nhỏ....tim vào tay Ngụy Châu....
_cậu ấy sẽ hạ sốt nhanh thôi....khi cậu ấy dậy...phải bắt cậu ta ăn nhìu vào...uống nước nhiều hơn....như vậy mới lướt qua bệnh nhanh được
Cảnh Du gật đầu....
_được rồi cậu về đi.....chuyện cậu vừa nói tôi lo được
_cảnh du cậu được lắm....trong mắt cậu chỉ có Ngụy Châu thôi phải không....chẳng có anh em gì nữa hả...
_em ấy là vợ tôi mà....cậu hết người để so sánh rồi hả Thiên Nhân...
_bây giờ cậu tự biến hay để tôi giúp đây....bang công phòng tôi đang mở cửa kìa....
Thiên Nhân nghe được....liền cáo từ....
_bệnh viện gọi ....tôi đi trước nhé....
Nói dối một cách trắng trợn......Cảnh Du nhìn Phong Tung....
_cậu đến nhà hàng Trung Hoa mua hết những món Ngụy Châu thích ăn về đây đi....
_được
Phong Tung đi mất....Cảnh Du liền xoay qua Tiểu Ổn....
_cậu đến công ty đi....ở đây chi
_tại sao....ai cũng ở nhà mà kêu tôi đến công ty
_chứ không lẻ....cậu ở đây tôi đến công ty.....sao được....em ấy là vợ tôi mà chứ có phải vợ cậu đâu....
Tiểu Ổn tức mà nói không nên lời....ngậm ngùi....Ngụy Châu nhìn thấy mà mắc cười...cậu nắm lấy tay Cảnh Du..
_sao anh cứ chọc tiểu Ổn hoài vậy....
_em dậy rồi hả....em thấy sao rồi...?
_em khỏe rồi....em hơi mệt thôi mà...anh có cần phải ở nhà như vầy không chứ
_đường nhiên là có rồi
_cậu ra ngoài đi Tiểu Ổn.....đợi phong Tùng về ..dọn thức ăn ra đi...tôi đưa Ngụy Châu xuống sau
Tiểu Ổn bưng chậu rượu bước nhanh xuống nhà....Cảnh Du mới đi lấy áo ngủ....mặc cho Ngụy Châu.. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu....nắm lấy tay cậu rồi hôn xuống...
_em mau khỏe bệnh nhé Ngụy Châu
_anh lo lắm đó
Ngụy Châu cười cười......
_sao hôm nay anh dễ thương quá vậy hả....
_vậy bình thường anh không dễ thương sao.....?
_đúng vậy...
_em nói gì vậy hả..
Cảnh Du nhào lên người Ngụy Châu mà khoáy động.....làm cậu cười muốn xỉu luôn...
_em chọc anh thôi mà....em đang bệnh đó....anh đối xử với người bệnh vậy hả....Cảnh Du
Anh dừng lại rồi nắm tay cậu kéo cậu đi xuống
Ngụy Châu xuống nhà thì Phong Tùng đã bày thức ăn ra bàn hết....Ngụy Châu vui vẻ ngồi vào bàn ăn....ngon lành.....cậu ăn hết mọi thứ....hầu như không chừa thứ gì......Cảnh Du rót nước bắt cậu uống.....Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi cười
_anh đi làm đi.....em khỏe rồi đừng lo....công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết đó....anh đi đi ...tiểu Ổn ở nhà với em là được rồi....một xíu nữa em sẽ ngủ tiếp thôi....lúc anh về thì gọi em dậy là được
Cảnh Du hơi đắng đó thì Ngụy Châu nhíu mày....
_hay em đến công ty với anh luôn nha....dù gì em cũng khỏe rồi mà
_KHÔNG ĐƯỢC.......
_anh đi với Phong Tung được rồi....em nghĩ ngợi đi....anh về sẽ gọi em dậy...
_dạ được....
_em ở nhà nhớ uống nước nhiều vào nha......
_em biết rồi mà....
Cảnh Du hôn lên trán cậu rồi đứng dậy......anh và Phong Tung ra xe đi mất...Ngụy Châu ăn uống xong lại vào phòng nằm nghỉ....tiểu ổn ngồi đọc sách kế bên.....kim Yến thấy Cảnh Du đã đi....cô cười nhẹ rồi từ ngoài mở cửa bước vào trong..gương mặt tỏ vẻ bực tức vô cùng...nhìn thấy Ngụy Châu đang nằm trên giường cô bước lại
_cậu thật hèn hạ đấy ngụy châu.....cậu dùng bản thân để ngăn không cho Cảnh Du trở về với gia đình thật sự của nó....thật trơ trẽn đấy
Ngụy Châu ngồi dạy nhìn cô..... Tiểu Ổn bỏ sách xuống nhìn cô
_chị im đi Kim Yến....Cảnh Du cậu ấy đã chọn lựa rồi.....cậu ấy chọn Ngụy Châu....không phải Tâm Như
_vậy sao.....nếu thằng nhóc này không dùng thủ đoạn thì Cảnh Du sẽ không bao giờ bỏ rơi Tâm Như và con trai nó....nó vì thằng nhóc này....mà làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy đó.....em còn nói đỡ cho thằng nhóc này sao.....?
Cô đi lại gần Ngụy Châu hơn ...lúc này cậu không còn bình tĩnh nữa.....cậu không biết mình có nghe lầm không...."Tâm Như và Cảnh Du có con sao..."....lúc cậu đang ngập tràn trong suy nghĩ thì kim Yến dùng tay giữ lấy gương mặt Ngụy Châu....cô nhìn thẳng vào mắt cậu
_cậu dùng gương mặt này......thân hình gợi cảm này để quyến rũ Cảnh Du sao...đến nỗi nó lú lẫn......vì cậu nó bỏ cả con trai nó...cậu thì có gì Hơn Tâm Như chứ....cậu còn không thể sinh con cho Cảnh Du mà....thì có tư cách gì làm dâu nhà họ Hoàng chứ......làm dâu mà không thể nối dõi tông đường được....vậy cậu định làm dâu thế nào đây Ngụy Châu....
_Tôi thấy tội nghiệp cho cậu đó.....Ngụy Châu
Ngụy Châu hất tay kim Yến ra... Cậu cười khẩy
_Tôi lại thấy hành động của chị thật ngu ngốc đấy......
Kim Yến nghe xong liền tái mặt lại mà nhìn cậu trân trân...
_Tôi làm dâu thế nào là chuyện của tôi không liên quan tới chị...
_Tôi còn gọi chị tiếng chị....thì chị nên ăn nói làm sao cho phải phép....một khi tôi đã khinh thường chị rồi....thì dù có là Chị họ của Cảnh Du tôi cũng không nể đâu...
_chị cũng đã nói tôi mê hoặc Cảnh Du đến đầu óc anh ấy lú lẫn rồi đúng không...?...con trai anh ấy còn có thể vì tôi mà bỏ....thì chị chẳng là gì đâu....
_chị nên biết thân biết phận mà bước ra khỏi phòng này đi....Cảnh Du có thể lật đổ được HẠO NHÂN.....thì tôi cũng có thể để HOÀNG KIM phá sản ngay đấy....chị muốn thử với tôi không...?
_công ty chị nếu không phải có biến thì làm sao từ nước Pháp xa xôi chạy về đây....để hợp tác với LIGHT .....đây chỉ là lấy tiếng để cũng cố thế lực ở Pháp thôi.....tôi nói đúng không.....bà chị họ...?
_cậu được lắm Ngụy Châu.....tôi xem thử cậu cương được tới đâu...
_mời bà chị bước ra khỏi phòng cho.....tôi cần nghĩ ngợi
Kim Yến bực tức bước ra khỏi phòng..đóng mạnh cửa vào cô nắm chặt tay lại.....đấm mạnh vào tường......"không ngờ thằng nhóc này không phải vừa mà......làm sao đây....việc ở Pháp nó cũng biết rồi....muốn nó ký hợp đồng lại khó khăn hơn....phải dùng tới Tâm Như thôi"
Kim Yến gọi điện cho Tâm Như
_cô mau gọi điện hẹn gặp Ngụy Châu ngay....lấy bất cứ li do gì....nhanh đi...nó đã dao động rồi....rất dễ để cô đánh vào....lần này nếu cô thất bại nữa...thì cô lo mà nhận xác chồng cô đi là vừa đó Như Tâm
Chương 39 :XIN CẬU TRẢ ANH ẤY VỀ CHO TÔI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top