chương 31 :TRẢ GIÁ

Thiên Nhân ra về....cậu lái xe đến thẳng nhà Cảnh Du.....

từ lúc nghe điện thoại của Thiên Nhân xong anh vẫn ngồi như vậy.....tay vẫn giữ điện thoại chờ tin tức của cậu...trong lòng anh lo sợ vô cùng...sợ Nguy châu xảy ra chuyện gì.....anh sẽ hận bản thân cả đời....

CÓC......CÓC......CÓC

_vào đi

_thiên Nhân......sao cậu lại tới đây....đã xảy ra chuyện gì hả.....?

Thiện nhân bước vào phòng Cảnh du.....cậu không biết phải mở lời thế nào đây...vì việc làm của thằng em mình

_Cảnh Du.....Thiên Hạo nó điên rồi....nó làm tình tập thể....và giết 2 người trong số đó...

_Ngụy Châu thế nào hả...?

_cậu ấy không sao....chỉ là mấy dấu vết nhỏ thôi.....Thiên Hạo nó vẫn chưa làm gì Ngụy Châu đâu....

Cảnh Du nắm chặt tay mình.....anh bực tức vô cùng....

_nó dám làm trò đồi bại đó trước mặt em ấy sao....thằng khốn này.....im lặng quá nó lại nghĩ mình sợ nó....được....tôi sẽ cho nó thấy.....việc làm của nó hôm nay.....nó sẽ gánh những gì...

_cậu về đi Thiên Nhân....cậu cũng mệt rồi.....

Thiên Nhân quay đầu đi.... bước ra tới cửa lại nói vọng vào.....

_Cảnh Du.....thiên Hạo dù nó có như thế nào vẫn là em họ của anh....xin anh....lấy tư cách em họ anh......em xin anh.....tha mạng sống cho nó...

Nói rồi Thiên Nhân đi mất.....trong căn phòng lúc này Cảnh Du hơi nặng lòng......chuyện của người lớn....sao lại để tới đời sau vẫn còn chịu ảnh hưởng như vậy....

Nhớ ngày trước...chú bắt ba uy hiếp anh phải nhường 2 địa bàn lớn ở Nhật lại cho chú....lúc đó anh đã muốn buông tay rồi....anh không muốn làm đại ca....không muốn lúc nào cũng đánh đấm giết chóc...không muốn tới giấc ngủ cũng phải hoang mang....anh chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh thôi....nhưng không được như vậy....ngày đó....chú đã bắn vào vai của ba...nên buộc lòng anh phải bắn vào tay chú....nhưng không ngờ....sau này cánh tay đó lại bị phế đi....anh chỉ là muốn cứu ba mình thôi mà....vậy có gì sai....sao lại lấy đó làm mối thù lớn...để bây giờ bắt Ngụy Châu của anh đi mất chứ.....không thể tha thứ được....tuyệt đối không bỏ qua....anh cằm điện thoại gọi cho Tiểu Ổn

_Cảnh Du...

_cậu chuẩn bị thu mua cổ phiếu....của công ty Thiên Hạo ở Mỹ đi....không được ra mặt.....kêu Nhã Tịnh làm đi...

_Ngụy Châu bị gì sao Cảnh Du...

_không....

_được...tôi biết rồi....

Cúp máy....anh lại gọi cho Vương Thanh......

_sao em lại gọi anh giờ này hả....Nguy châu xảy ra chuyện gì sao...?

_hôm nay Thiên Hạo nổi cơn điên....chơi trò tình thú....giết chết 2 người rồi anh...ngụy châu chỉ bị thương nhẹ thôi....nhưng em lo lắm...nếu giờ không giải quyết...em sợ không kịp

_giờ em tính sao đây....cứ như vậy là không được...

_ngày mai....anh nhờ cảnh sát đến kiểm tra công ty HẠO NHÂN đi....kim cương xanh...có vấn đề....

_được....

_ngày mai em sẽ giải quyết hết một lần luôn.....

Cảnh Du lại ném điện thoại qua một bên.....anh nhíu mày lại....hết sức mệt mỏi...từ ngày không có Nguy châu bên cạnh....chưa đêm nào anh thật sự ngon giấc....lúc nào cũng phập phồng lo sợ.....anh thật sự mệt mỏi quá rồi...

Anh bước nhanh xuống nhà...lái xe đi....Phong tùng hốt hoảng chạy theo anh...anh chạy tới HẮC BẠCH LONG....

_thiếu gia.....Cảnh Du....lâu rồi không thấy cậu đến thăm ông cậu vậy hả...?

_bác Phúc....ông cháu dậy chưa..?

_ông chủ lớn đã dậy rồi.....đang ở thư phòng

_cháu đi đây...

Phong Tung đi theo Cảnh Du.....

_sao cậu lại đến đây hả Cảnh Du...?

_vì chỉ có ông nội mới giúp được Thiên Hạo thôi

_Tôi buôn kim cương trái phép...ở tù rất lâu đó...

Phong Tung không nói gì nữa mà đi theo sau Cảnh Du...anh dừng lại trước một cánh cửa lớn....nhanh chân bước vào....

CÓC.....CÓC...

_thưa ông nội....con là Cả.n..h.....

Anh chưa kịp nói hết cửa thư phòng đã mở...bên trong tất cả đều là gỗ quý hiếm....trước mặt anh một người đàn ông hơn 60 tuổi...nhưng trong khỏe mạnh vô cùng....đối mắt tinh anh...sắc bén của người từng trải....

_Cảnh Du...con vào đi

_ông nội

_con đến tìm ta chắc phải là việc nghiêm trọng lắm đây...nói đi ông sẽ giúp...

Cảnh Du từ tốn ngồi xuống ghế....phong Tùng đứng sau lưng anh....anh nhìn ông nội mình rồi kể lại toàn bộ sự việc thiên Hạo đã làm cho ông nghe...và nhờ ông cứu nó.......nghe xong tất cả....ông nhếch môi nở một nụ cười...

_hay lắm Cảnh Du....một cách áp chế đối thủ thật thông minh...đúng là cháu của ta có khác....

_ông nội....ông giúp con cứu Thiên Hạo đi.....tội buôn kim cương độc hại....phải ở tù nặng lắm....con chỉ lo việc này...

_được ông giúp con....ha ha ha...

_một việc làm mà ba con dùng nữa đời người để làm...mà ngày hôm nay....chỉ vì người con yêu...mà con khiến nó trở thành sự thật....

_BẠCH HỔ lần này lung lây rồi đây....

_đi thôi.....ta đi theo con...

_con cảm ơn ông..

_đừng cảm ơn ta....ta chỉ muốn gặp cháu dâu tương lai của ta thôi....xem nó là người thế nào...mà khiến Cảnh Du của ta.....điêu đứng như vậy.

Cảnh Du cuối đầu cười cười...điện thoại anh lại reo lên....

_em nghe đây anh Vương Thanh

_Thiên Hạo đang bị tạm giam tại sở Cảnh sát....

_em biết rồi.....

Anh cúp mấy nhìn ông nôi....

_ông ơi...Thiên Hạo bị tạm giam tại sở Cảnh sát rồi...

Ông Hoàng Đình lấy điện thoại ra gọi...
_cậu mau đến sở Cảnh sát....đón cháu tôi về đi....làm nhanh chóng và êm xui vào....

Ông cúp máy rồi nhìn Cảnh Du....chúng ta đi thôi....đến nhà Thiên Hạo...Cảnh Du bước lại dìu ông.....

Ông Hoàng Đình vừa bước ra ngoài....thuộc hạ đã đi sau lưng ông một hàng dài....

_chuẩn bị máy bay cho ta

_dạ....ông chủ..

Ông nhìn Cảnh Du rồi cười cười...

_nhìn con sốt ruột nha vậy...ông sao nở để con lái xe đi chứ....

Điện thoại Cảnh Du lại reo lên......

_tiểu Ổn....sao rồi...?

_Cảnh Du....chúng ta chỉ mới mua được 20% cổ phần thôi.....tiền vốn của công ty Nhã Tịnh không đủ....

_cậu cứ ở đó....Phong Tùng sẽ chuyển khoảng qua công ty của Nhã Tịnh ngay thôi....

_cậu mua hết tất cả cho tôi....ai bán cũng mua....

Ông Hoàng Đình đứng đó không khỏi bất ngờ vì đứa cháu trai cưng của ông...."làm việc quá thấu đáo.....nó im ắng một thời gian.....là để cho Thiên Hạo tự đắc mà sập bẫy....giờ khi nó xuất hiện thì Thiên Hạo có 3 đầu 6 tay cũng đỡ không kịp....."

Máy bay đã sẵn sàng...Cảnh Du và ông nội đi một chiếc...phong Tùng theo sau với đám đàn em...ngồi gần Cảnh Du....ông Hoàng Đình lại hỏi

_người con yêu là người như thế nào vậy Cảnh Du..?

_em ấy thông minh xinh đẹp vô cùng....em ấy điều hành công ty rất hay...biết cách sử sự với mọi người...ở bên em ấy...con rất hạnh phúc thưa ông

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cảnh Du ông đã hiểu được...mọi thứ....ông vỗ nhẹ vào tay Cảnh Du...

_con đã lớn rồi Cảnh Du.....đã mạnh mẻ hơn...để bảo vệ người con yêu rồi....ta rất vui...

Máy bay đáp xuống sân thượng biệt thự của Thiên Hạo...Cảnh Du dìu ông xuống......5 chiếc máy bay tiếp theo cũng đáp xuống nhanh chóng....tất cả bước xuống nhà....Hoàng Đình ngồi dựa vào ghế Sofa.....cả căn nhà toàn đàn em của Thiên Hạo.....khi nhìn thấy Hoàng Đình tất cả đều sợ hãi...cuối đầu

_chào ông chủ lớn...

Ngay lúc này...người của ông cũng đã đưa Thiên Hạo về tới nhà...thiên Hạo nhìn thấy ông cũng giựt mình...

_ông nội....sao ông lại đến đây

_nếu ta không đến đây thì giờ này con đang ở trong sở Cảnh sát cho lời khai rồi...

Thiên Hạo cuối đầu...

_con xin lỗi ông...

_con không phải xin lỗi ta...người con nên xin lỗi là Cảnh Du....ta đã nói cạnh tranh công bằng...tại sao có chuyện này xảy ra...?

Người quản gia đưa đến cho ông một tách trà....

_ông chủ lớn...mời ông dùng trà.....xin ông bớt giận...

Hoàng Đình đưa tay cằm tách trà nhấp một ngụm......

_bây giờ thì hay rồi...có địa vị gia thế cao sang không muốn....lại đấu đá để giờ trắng tay...HẠO NHÂN chiều nay chính thức phá sản....với việc chế tác kim cương mang tính chất độc hại...thì đủ để công ty con bị tẩy chay khỏi thị trường Nhật Bản rồi...

_ông .......con không biết kim cương đó là chất độc hại...con là bị Cảnh Du chơi mà ông.....anh ta cũng đâu cạnh tranh công bằng đâu...sao ông lại chỉ nói mình con..?

Hoàng Đình tạt thẳng tách trà nóng vào người Thiên Hạo....ông ném vỡ tách trà đi...

_vậy ta hỏi con.....tại sao Cảnh Du nó làm như vậy....không vì con dám gây tai nạn cho vợ nó ngay ngày chúng kết hôn sao....thì sao nó làm vậy.....ta chưa hỏi tới tội mà còn lớn giọng hả....

Từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào.....gương mặt lo lắng vô cùng...

_ba....Thiên Hạo nó vẫn còn nhỏ...chưa hiểu chuyện xin ba bỏ qua cho nó...

_con tới đúng lúc lắm....Hoàng Minh...
Con dạy con trai kiểu gì vậy hả....để nó làm ra những việc này...

Thiên Hạo thấy ba mình đã đến...cậu không sợ nữa....."dù gì Ngụy Châu cậu ta cũng đã mất trí nhớ....cậu ta không nhớ Cảnh Du....thì ông không thể giúp anh ta được....mất 1 HẠO NHÂN thì đã sao....nếu ép được Ngụy Châu....thì mọi thứ của Cảnh Du cũng sẽ về tay mình thôi.......dù gì công ty bên mỹ vẫn nguyên vẹn mà...."....suy nghĩ vừa dứt ...điện thoại Thiên Hạo reo lên...

_Cậu chủ....nhà đầu tư đã biết tin tức công ty chúng ta ở Nhật bản gặp sự cố...họ đang bán cổ phần đi rồi

_không sao....cổ phần đa số là người trong gia đình nắm giữ....hơn 55% cổ phần...không đáng lo

Thiên Hạo cúp máy nhìn Cảnh Du....

_anh được lắm...nhưng để lật đổ được công ty ở mỹ của tôi thì còn lâu....

_vậy sao....Doanh Doanh đã chuyển nhượng 10% cổ phần cho tôi rồi....còn 10% của Thiên Nhân thì không cần nói cũng biết...khi tôi cần...cậu ta sẽ giúp...bây giờ cậu chỉ còn 35% cổ phần thôi....cậu sẽ làm gì đây Thiên Hạo..?

_Doanh Doanh cô ta chuyển cổ phần cho anh sao....?....không thể nào..

Thiên Hạo mặt tái đi....Hoàng Minh cũng phải lắc đầu..."thằng bé Cảnh Du lần này sao lại chơi lớn đến như vậy chứ.....tại sao nó lật đổ cả 2 công ty cùng một lúc như vậy....Thiên Hạo đã làm gì sao..."

Cảnh Du nhìn Thiên Hạo rồi nói....

_cậu tự nguyện trả Ngụy Châu cho tôi....tôi sẽ dừng lại..muộn quá.....thì cậu sẽ chẳng còn gì nữa đâu

_anh đừng mơ.....cậu ta không nhận ra anh.....cậu ta là của tôi....

Hoàng Minh tát vào mặt Thiên Hạo....

_tại sao còn làm ra chuyện này hả thiên Hạo.....?...đê hèn lắm con biết không

Hoàng Minh nhìn Cảnh Du....ông quỳ xuống đất....Thiên Hạo hoảng hốt vô cùng

_ba....ba đứng lên đi...bà đừng làm vậy....anh ta không đáng đâu...

_con im đi Thiên Hạo.....ba dung túng cho con nhiều quá giờ con sinh hư rồi..

Ông nhìn Cảnh Du...

_Cảnh Du...chú xin con.....xin con dừng lại đi...chú sẽ bắt nó trả người cho con....nó cũng là em trai con mà...con đừng hủy hoại hết sự nghiệp của nó như vậy....tất cả là tại chú....chú vì ghen tỵ.....thù hận ba con mà tranh chấp cả nữa đời người....nhưng ba con lại từ bỏ tất cả mà san MACAO lập nghiệp....chú lại nghĩ anh 2 khinh thường chú...chú lại hận thù thêm....Thiên Hạo là do nó bị ảnh hưởng từ chú....chú xin con....bỏ qua cho nó một lần....

Cảnh Du....nhíu mày nhìn Hoàng Minh......rồi lại nhìn ông nội mình....ông Hoàng Đình cười

_con quyết định đi Cảnh du.....ta ủng hộ con

Cảnh du xoay người nhìn Hoang Minh

_muộn quá rồi chú....cổ phần con thu về hiện tại đã là 55% rồi....

Doanh Doanh từ trên lầu đi xuống....mặt cô mệt mỏi vô cùng...

_ba.....

Cô chạy lại dìu Hoàng Minh đứng dậy....cô ôm ông khóc nghẹn ngào...Thiên Hạo nhìn thấy...tức giận mà đi lại...hắn định đánh cô...thì cô đã tát vào mặt hắn.....

_anh tức giận vì tôi chuyển cổ phần cho anh Cảnh Du sao.....anh tức giận vì tiền của anh mất sao....anh nghĩ trong nhà này chỉ có mình anh biết tức giận sao.....tôi yêu anh...tôi lấy anh....gia sản của gia đình tôi đều có anh trong đó...tôi xem anh như trời....nhưng anh có xem tôi là vợ không...anh làm tôi đau khổ tôi đều có thể bỏ qua cho anh....nhưng anh giết con tôi rồi....tôi làm sao tha thứ cho anh đây.....

Doanh Doanh úp mặt vào Hoàng Minh khóc lớn...khiến ông hốt hoảng...

_con bị sẩy thai sao...?

Ông nhìn Thiên Hạo đứng như trời tròng.....ông cũng hiểu được là vì ai rồi...

_em nói gì....em có thai

_đúng.....anh thiên Nhân đã kiểm tra rồi.....tối hôm đó....cách chơi cầm thú đó của anh.....con tôi.....con tôi sảy rồi....nó chỉ mới có 1 tháng tuổi thôi....

Thiên Hạo như hóa đá ...hắn thật sự đau lòng.....hắn đã có tất cả......chỉ vì tham lam thôi...mà giờ...mọi thứ đỗ vở hết...chính hắn giết con mình....hắn bước lại ôm Doanh Doanh vào lòng

_anh xin lỗi....anh không biết....anh xin lỗi......xin lỗi em....em đừng khóc...tất cả là tại anh hết....là lỗi của anh...

Thiên Hạo nhìn Cảnh Du mà nghẹn ngào....

_em biết đã muộn...nhưng em vẫn muốn nói với anh.....em xin lỗi....em sẽ trả Ngụy Châu về cho anh....giờ em mới nhận ra...em đã đánh mất thứ gì.......em yêu Doanh Doanh....giờ em không cần gì nữa....xin anh bỏ qua việc làm ngu ngốc của đứa em này....

Thiên Hạo nhìn ông mình

_ông nội...con khiến ông xấu hổ rồi...

_biết lỗi nhận lỗi ông không chấp...ta không tước quyền thi của con...từ giờ hãy sống cho tốt đi..

_đưa cháu dâu ta ra đây đi...ta muốn xem mặt nó

Thiên Hạo sai người đưa Ngụy Châu ra....cậu vừa bước ra sảnh.... nhìn thấy Cảnh Du liền chạy tới...anh dang tay ra đón cậu......cậu chạy lại ôm chặt anh....

_sao anh lâu quá vậy...anh nói nhanh thôi mà để em đợi dài cả cổ..

Thiên Hạo ngơ ngác...

_cậu không mất trí nhớ....

_ưh....tôi lừa cậu thôi....

Cảnh Du cười lớn...ôm ngụy Châu vào lòng....anh xoay người cậu lại..nhìn ông nội mình

_đây là ông nội anh..

Ngụy Châu nhìn ông rồi cuối đầu chào

_con chào ông nội....con nghe anh Cảnh Du nói nhiều về ông...nhưng con thấy anh ấy nói sai bét.....ông trẻ trung hơn nhiều so với những gì anh ấy tả....

Hoàng Đình cười lớn...

_thằng nhóc này biết ăn nói ghê ta...thích con lắm....nhìn rất thông minh nha....được....rất được....

Mọi Người ai cũng vui vẻ....trừ Thiên Hạo....tất cả mất hết chỉ trong một ngày....vì háo thắng....giờ thì hắn biết..tại sao Ngụy Châu lại nói....hắn thua anh rồi....

Cảnh Du nhìn thấy hiểu ngay liền bước tới...nhìn Doanh Doanh

_55% cổ phần này....anh tặng cho đứa cháu tiếp theo của anh....chúc hai em hạnh phúc.....nhanh có cháu nhé

Thiên Hạo thật sự bất ngờ.....cậu không nghĩ sao tất cả mọi chuyện cậu đã làm mà anh vẫn bỏ qua cho cậu....cậu bước lại ôm chặt anh....

_Tại sao anh lại làm vậy hả Cảnh Du....em đã hại anh mà....em đâu đáng để anh làm vậy...?

_nếu lấy 55% cổ phần này....hóa giải ân oán trước đây....để mọi người đều vui vẻ thì quá lời đối với anh rồi...

Ngụy Châu đi lại....tách 2 người ra kéo Cảnh Du về phía mình....

_cậu đừng lợi dụng mà ôm Cảnh Du của tôi

_cậu cũng không hận tôi hả Ngụy Châu

_cậu đã cứu tôi mà.....

_Cảnh Du anh ấy không hận cậu....thì tôi cũng không hận cậu.....tôi tin những gì anh ấy làm

Chương 34 : TRỞ VỀ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top