Chap 2
* ẦM *
* BỊCH *
Sư Tử nghiên người, ngã xuống, nhắm mắt.....cô ngất......
-" SƯ TỬ!" Nhân Mã hét lên
-" GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!!!"_ Xử Nữ HÉT lên.
-" 113" Song Tử vừa nhấn vừa nói.
-" MÀY ĐIÊN HẢ! GỌI CẤP CỨU, MÀY GỌI CHO CẢNH SÁT CHI."_ Nhân Mã HÉT lên.
-" CẤP CỨU SỐ MẤY?" Song Tử HÉT lên.
-" 511 à ... nhầm 114 đó."_ Nhân Mã HÉT.
-" MÀY ĐIÊN HẢ? SỐ CẤP CỨU LÀ 411!!!" Xử Nữ HÉT lên cãi lại.
-" 114."_ Thiên Yết đàm lãnh lên tiếng.
-" GỌI NHANH."_ Nhân Mã HÉT lên để hối thúc.
========================================
* Cạch *
-" Bác Sĩ cô ấy sao rồi!"_ Nhân Mã nhanh chân chạy đến chổ bác sĩ hỏi.
-" Cô ấy hiện giờ không sao cả nhưng cô ấy kiệt sức và hình như cô ấy có điều lo lắng mà không nói ra khiến cho cô ấy kiệt sức. Và có thể ảnh hưởng tới vết thương cũ."_ Bác sĩ chỉnh gọng kính lên, điềm đạm nói.
-" Vết thương cũ là vết thương như thế nào?"_ Xử Nữ giọng nói có mang chút nôn nóng, lo âu làm cho ai đó nhìn anh chằm chằm.
-" Hình như cô ấy có vết thương đó từ một vụ tai nạn nào đó, vùng đầu bị tổn thương rất nặng."_ Bác sĩ điềm đạm nói.
-" Thưa bác sĩ, bệnh nhân phòng VIP 01 đã tĩnh rồi ạ."_ Cô y tá nói với bác sĩ với vẻ kính trọng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Yết rất nhiều.
-"Ừ cô đi làm việc của mình đi." Ông bác sĩ cố ý nhắc khéo cô.
Cô y tá đỏ mặt chạy đi. Bốn chàng cùng Bác sĩ đi về phía phòng của Sư Tử. Bước vô phòng đã thấy cô gái tóc cam đỏ, ngồi cạnh cửa sổ, có chút ánh nắng len lỏi qua tấm màn che ô cửa.
-" Sư Tử à, em không sao chứ? Em khỏe không? Em có đói không? Em cần gì không? Em khát không?....." Nhân Mã vừa thấy Sư Tử liền chạy vèo vô hỏi Sư Tử rất nhiều, khiến ai đó dùng ánh mắt....nhìn cậu....
-" Thôi cậu hỏi nhiều quá, sao Sư Tử trả lời kịp."_ Song Tử vào khuyên Nhân Mã.
-" Mấy người..... Mấy người là ai ... Tôi quen mấy người hả ?"_ Sư Tử nói với giọng ngây thơ.
-" Sư Tử em sao dzậy? Em nhận ra anh không?"_ Song Tử nhìn Sư Tử bằng ánh mắt Hy Vọng nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Sư Tử.
-" BÁC SĨ, ÔNG MAU KIỂM TRA SƯ TỬ COI"_ Song Tử tức quá nên HÉT lên.
-" Vân..g ạ"_ Ông bác sĩ cuối mặt run sợ.
==========130 giây sau ==============
* Cạch*
-" Dạ thưa, cô ấy tạm thời mất trí nhớ ạ."_ Bác sĩ nói với lời lẽ kính trọng.
-" Có cách nào phục hồi không?"_ Song Tử sốt sắng hỏi, anh hy vọng rằng câu trả lời sẽ là có, ai cũng biết anh hy vọng như vậy vì ánh mắt....nói lên tất cả... Và có một người đang nhìn anh....
-" Không có ạ"_ Ông bác sĩ lắc đầu.
-" Dzậy ông có cách nào để làm cho cô ta mất luôn ký ức không????"_ Thiên Yết giọng băng lên tiếng.
-" Tất nhiên là có ạ!"_ Ông bác sĩ gật đầu. Xử Nữ nắm cổ áo ông bác sĩ xách lên:
-" Tại sao hại người thì có, còn phục hồi thì không HẢ?"_ Xử Nữ gầm lên.
-" D..dạ t.ôi...."
-" Dzậy nhờ ông làm cho cô ta mất ký ức đó mãi mãi đi"_ Thiên Yết lên tiếng cắt ngang lời nói của Bác sĩ.
-" ANH BỊ GÌ DZẬY HẢ THIÊN YẾT?"_ SOng Tử nghe xong liền hét lên.
-" ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?"_ Nhân Mã cũng Bực tức hét lên.
-" Sao các phản ứng dữ dzậy? Chẳng phải ngay từ đầu các người đồng ý là cô ta chỉ là MỘT MÓN ĐỒ CHƠI thôi sao. Vậy thì nếu cô ta mất trí nhớ thì món đồ chơi này càng thú vị. Chẳng lẽ các người yêu cô ta sao??"_ Thiên Yết lạnh lùng nói, giọng nói nó mang một luồng gió lạnh, nó sở hửu của một người đã khóa trái tim lâu lắm rồi.
Xử Nữ nới lỏng tay ra và thả bác sĩ xuống.
-" Mau đi tiến hành, làm theo lời Thiên Yết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top