Chương II


Tại quán bar Fourthies

Hiện tại ở Thái Lan đang 28°C nên Dunk chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay vs quần jean đơn giản cũng quá đủ khiến bao em gái kể cả những anh chàng điêu đứng trước nhan sắc 10/10 này rồi.

Pond đã quá quen mặt với những người trong quán, có thể nói là quen cả chủ quán.

Tìm một chỗ ngồi thoải mái, phục vụ tới gọi đồ: " 2 vị dùng j ạ?"

-" Cho tôi như cũ , còn bạn tôi thì lấy ly 1 vang Ý Monteverdi"

Người phục vụ ghi lại đầy đủ, cúi đầu rời đi thì Dunk mới cất tiếng :

-" Sao m không tới quán nào ít người một chút? Nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống t vậy. T có vấn đề j à"

-" Đây là quán quen của t nên nếu quá chén thì có thể ở lại qua đêm luôn. M đang đc để ý lắm đấy. Có thích mĩ nhân nào thì nói với t, em ấy là của m tất."

-" M đang dụ dỗ t sa đọa như m à. Không dễ đâu bạn. T ngồi uống với m một chút thôi. M làm j thì làm đi t ko quản."

-" Ngại ngùng j bạn tôi, lên nhảy không? Làm nóng người luôn."

-" M lên mình đi t ngồi đây xem."

-" Ok ok"

Pond vừa đi, 2 cô gái tới bắt chuyện còn lân la tới sờ ngực và mặt của Dunk. Dunk nhanh nhẹn ngồi lui vào trong, tránh được tay cô gái ấy. Hai cô ấy tầm hơn 20 một chút, cầm ly rượu vang mạnh mời Dunk:

-" Chào cưng, cưng có muốn cùng hai chị làm tí rượu không? Loại rượu này là loại hảo hạng đó. Không phải ai cũng muốn là uống được đâu."

-" Tôi không thích uống rượu quá mạnh nên không thể. Mời 2 người về chỗ"

-" Cưng đừng như vậy với tụi chị mà, đến bên tụi chị cưng sẽ có đc nhiều hơn bây giờ mà"

Cô ta và bạn mk dí sát ly rượu đến gần miệng Dunk, đôi tay thì sờ soạng gương mặt trắng trẻo của cậu. Dù Dunk là con trai nhưng sức có hơi yếu, càng không thể đánh con gái đc nên cậu chỉ có thể lùi lại và tránh đi những lần tay của 2 cô tiến tới gần. Đến cuối chiếc ghế, Dunk có hơi lúng túng bị hai cô ấy dồn tới sát tường.

Đầu óc đang trống rỗng không biết làm j thì từ đâu một bàn tay kéo cậu ra khỏi hai cô gái đó:

-" Đây là người của tôi các cô muốn làm j."

-" Chú em đây mới đến không biết tụi chị là ai sao. Mới tới phải không, không muốn mất mạng tại đây thì biến đi chỗ khác. Tụi chị không ngại tiếp chú em đâu"

Hắn nhếch mép:

-" Chắc hẳn chị chưa xem tin tức con trai của chủ tịch tập đoàn JAC về nước."

-" JAC sao, công ty tầm trung thôi không đáng quan tâm. Có j nói một tiếng tôi tốn vài giây gọi cho bố mẹ tôi đánh sập nó là được. Cậu có là chủ tịch tập đoàn ấy cũng không có tư cách cướp miếng mồi ngon, trắng trẻo này từ tay tôi đâu."

Đúng lúc này, Pond thấy ồn ào quá, đứa bạn mình còn đang nằm trong tay người lạ nên đi xuống, quát to lên :

-" Các người làm j ở đây vậy? Dunk, m có sao không?"

-" Tao không sao đâu. M mau giải quyết rồi đưa t về đi."

Đám người trong bar thấy Pond thì tự giác giải tán không đứng lại đông như lúc nãy nữa.

" Ôi Pond à, chị chỉ muốn làm quen vs bạn của chú thôi mà vc j phải căng thế đúng không?"

-" Hai người đang đi quá giới hạn rồi đó đến bạn tôi cũng dám động tới. Cho 2 người 1s biến ngay trước khi tôi nổi điên"

Hai người sợ hãi, mặt tái xanh nhưng cũng bực tức gọi xe về. Dunk j thoải mái hơn khi thoát khỏi 2 người kia nhưng cũng không mấy vui khi người con trai này vẫn nắm cổ tay cậu rất chặt, không có ý định buông :

" Cậu bỏ tay ra đc rồi đó, tay tôi đỏ hết lên rồi"

" Xin lỗi cậu t không để ý."

Dunk ko nói j nữa liền nhanh tay kéo Pond ra ngoài đi về.

Người con trai đó không ai khác ngoài Joong Archen. Sau khi ăn xong vẫn chưa muốn về nên hỏi Phuwin quán bar gần đây. Bởi Phuwin khá mệt nên ko đi cùng. Đến khi hắn đến thì đang có đám đông bu lại nên mới tới xem và ấn tượng bởi nhan sắc của Dunk nên tới giúp luôn không nghĩ nhiều. Đang định hỏi thông tin Dunk nhưng cậu ấy có vẻ không thích nên thôi vậy. Khi Dunk về, hắn ngồi uống rượu ở bàn chính, hỏi phục vụ về cậu nhóc vừa nãy:

-" Phục vụ anh có biết 2 người con trai vừa nãy mới ra về không"

-" Nếu tôi không nhầm thì một người là cậu Pond, còn người con trai bên cạnh là bạn cậu ấy"

Joong không nói ngồi nhâm nhi vài ly rượu sau đó cũng bắt taxi về nhà nghỉ ngơi mai còn đến trường mới. Mặc dù chỉ muốn đi chơi thôi nhưng mẹ đã nộp đơn nhập học và ép hắn phải đi học nên Joong mới phải lết cái thân này đi không thì tự hiểu cuộc đời hắn sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top