Chương I

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cậu nhóc 17 tuổi đang đánh 1 giấc mộng ngon lành thì mẹ vào hất tung chăn cậu :

- Joong Archen đã chịu dậy chưa? Hôm nay là ngày mày phải về Thái đó nghe chưa .

Cậu ta sắp hôn đc mĩ nhân thì từ đâu lại thấy tiếng chửi và mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới đất, mông ê ê. Dụi mắt đứng dậy đối diện với mẹ thì mới để ý đồng hồ bây giờ là 8h sáng. Cậu ta nhăn nhó mặt mày cùng biểu cảm nghi hoặc với thái độ không thể nào bất mãn hơn nhìn mẹ :

- Mới 8 giờ thôi mà mẹeeeeee

Mẹ đi lại cốc cho cậu 1 cái tỉnh cả ngủ :

- Hôm nay về Thái, đã nói xong xuôi từ lâu rồi mày mà nuốt lời là chết với mẹ đấy.

À chuyện là ở bên này cậu không chịu học hành gì cả, còn cầm đầu bọn ăn chơi trong trường đi đánh nhau rồi cúp học làm mẹ bị nhà trường mời lên nói chuyện không biết bao nhiêu lần rồi.

Mẹ cũng cần mặt mũi nữa chứ nên quyết định đuổi về Thái Lan cho chồng quản. Đã nói cho cậu biết từ tuần trước rồi, cậu nhất quyết không đi, chỉ thích ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mẹ cậu khuyên mãi không thành, đành dọa sẽ đóng băng thẻ ngân hàng và bán hết dàn mô hình của cậu đi thì cậu mới chịu về.

May sao ở Thái cậu cũng còn thằng bạn thân nên về chơi với nó coi như cũng tạm đi. Một tuần trước khi về đã gọi cho bạn, bảo nó đến sân bay đón rồi .

Trở lại sáng hôm nay, sau cú đạp trời giáng của mẹ, Joong đã tỉnh hẳn. Nhưng bước đi cứ chậm chạp, mong thời gian trôi nhanh lên, cho lỡ chuyến bay để cậu khỏi về. Làm sao qua được mắt mẹ, luôn miệng thúc giục cậu phải nhanh chân.

Cuối cùng ra đến sân bay cũng là gần 10 giờ , làm thủ tục nhanh chóng rồi lên máy bay đánh một giấc đợi về Thái.

Về đến Thái Lan bây giờ cũng là 18 giờ rồi. Cậu xuống máy bay làm thủ tục sau đó ra ngoài gọi điện tìm Phuwin. Thấy Phuwin đang đứng khá xa vẫy tay với cậu. Cậu tiến tới, đập tay với Phuwin chào hỏi nhưng nào có tử tế :

- Sao mày càng nhìn càng trẩu tre vậy, người lại còn có một mẩu, bé như cái kẹo.

Nói xong rồi thì cười một tràng vào mặt Phuwin đang đứng mặt hằm hằm nhìn nó. Đang định giơ tay cốc vào đầu nó cái thì nó chặn tay lại :

- Êy bạn bình tĩnh làm gì nóng thế trêu có tí cho rôm rả mà. Thôi tao mệt lắm rồi giờ dẫn tao về nhà cất đồ rồi đi ăn.

-Rồi rồi bạn là nhất. Cứ như tao là người hầu của mày ấy nhỉ. Có tin tao đá mày về bên kia luôn không.

- Thôi không nói nữa chở tao đi ăn, ngồi trên máy bay chỉ ngủ, không ăn uống gì từ sáng giờ rồi.

Hai người cùng nhau về nhà riêng mà bố cậu đã chuẩn bị cho cất đồ rồi đến quán ăn quen thuộc của Phuwin.

Vừa vào quán, hai người chiếm trọn ánh nhìn, kiểu nào cũng có từ hâm mộ đến ghen tị.

Quán bây giờ cũng chưa quá đông. Chọn một bàn trên tầng khuất người rồi kêu gần như full menu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top