4
Mong mọi người vẫn đọc và theo dõi mình nha huhu
"Hình như sắp tới giờ chị biến thành mèo rồi đó Jennie ah!"Jisoo gấp gáp nói cho cái con người đang say xỉn kia nghe,nhưng chắc cũng như không thôi nhỉ?.
"Ưm..tôi biết rồi.."Đó!,lại cái giọng nhựa đó nữa rồi!,nói mà khó nghe thật sự luôn á,hồi đó Jisoo chỉ thấy ba của mình say xỉn về rồi bị mẹ giáo huấn lại một trận rồi ngoan ngoãn đi ngủ cơ mà?!,sao giờ cô cũng nói cho con người say xỉn này nghe mà không " ngoan ngoãn" như ba cô vậy trời?.
"Thôi không nói chị nữa,em đi tắm rồi ngủ đó!"Jisoo đang rất bất lực,không làm được gì cả nên chịu thua rồi đi tắm cho khoẻ người cái đã!.
Đáp lại là sự im lặng,hình như là ngủ luôn rồi,cái con người lười biếng này!!!.
30 phút sau
"Ưm,đã ghê luôn a~"
Jisoo vừa tắm xong,cô rất hài lòng về dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây của khách sạn,nhân viên đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết như là:nước ấm,xà bông,...Nói chung là rất tuyệt,cô rất vui vì chuyến đi chơi ở đây luôn!,cho tới khi đi chung với Jennie Kim,đi chơi mà không tận hưởng gì cả...ủa?,hình như ở đây là quê của chị ấy!,ôi trời!,tại sao lại quên cái chuyện quan trọng như vậy chứ ta?.
"Ủa,Jennie đâu rồi..?"Nếu không thấy thì chỉ có biến thành con mèo kia thôi.Kim Jisoo vừa nghĩ thì chạy ngay đến giường và lật cái mền bông lên và thấy một cục nào đó nhỏ nhỏ,mềm mềm còn có lông nữa chứ..à là con mèo Jennie chứ ai vào đây nữa.
"Dậy coi mèo,đi chơi mà ngủ xuyên suốt vậy á?"Jisoo phải chọc phá con mèo nồng mùi cồn này thức dậy mới được,nhìn nhỏ con mà đô mạnh dữ thần à.
Mèo không thèm trả lời cô luôn?!,vậy thì phải chọc cho nó trả lời mới thôi hihi.
"Nè,dậy lẹ coi!"Jisoo vừa nói vừa chọc vào bụng của con mèo mê ngủ này,chọc cỡ đó mà còn mặt dày để ngủ nữa sao?.
"..."
Không hề trả lời một tiếng nào cả...
"Vậy thôi em ngủ trước đó nha!,mai dẫn em đi về nhà chị rồi giải lời nguyền gì ấy..."Jisoo bất lực nói rồi cũng kéo chăn lên đắp cho mình và Jennie.
•
•
•
•
•
•
8 giờ sáng hôm sau.
"Nè Jennie,dậy đi!!!"
Jisoo kêu nãy giờ cũng gần 10 phút đồng hồ rồi,mà cái con người lười biếng kia vẫn nằm im ở trên giường mãi,không một tiếng động.
"YAH!,JENNIE KIM,CÓ THỨC DẬY KHÔNG THÌ BẢO,MUỐN NGỦ À,TÔI CHO CHỊ NGỦ LUÔN!!"
Jisoo vừa nói dứt câu thì lấy gối đè lên gương mặt đang say ke của Jennie,đè được vài chục giây thì mới thấy người phía dưới động đậy.
"Ưm...Ji-Jisoo ah"
"Ah..tôi..dậy rồi..em lấy gối ra giúp tôi..với"
Giọng Jennie vì khó thở nên nói chuyện đứt quãng này quãng kia,khó khăn lắm cũng không nói tròn vành rõ chữ được.Sau một hồi giằng co thì con thỏ đang tức đỏ cả mặt phía trên mới lấy gối ra khỏi mặt Jennie,đã buông tha.
"Sao,chịu dậy rồi à?"
"Chị xin lỗi..tại say quá nên ngủ hơi sâu giấc.."
"Không cần xin lỗi đâu,tại tôi tưởng chị sắp chết luôn nên mới kêu như vậy,biết tôi lo lắm không?"
"Chị xị lỗi,lần sau không như vậy nữa!"
"Còn có lần sau để xin à?"
Jisoo tức giận mà hỏi ngược lại,Jennie cũng cứng họng nên không nói gì nữa.
9h sáng,Busan.
"Nè,nhà chị ở đâu?"
"Em hỏi làm gì vậy?"
"Ơ cái bà này,chứ lúc trước ai nói với tôi là bị lạc từ Busan qua Seoul?."
"À ờ..hì hì,chị quên mất,hình như là ở gần biển...ngôi nhà có ba tầng,phía trước có một bãi biển rất xinh đẹp!."
"Mà ở khu nào mới được chứ,ở đây biết bao nhiêu ngôi nhà giống như chị tả,rồi bao nhiêu bãi biển đây?"
"Để chị điện hỏi mẹ..,chứ chị cũng không nhớ nổi là ở đâu"
"Ha,sao ngay từ đầu không như vậy cho nhanh hả?!"
"Hihihi"
Jennie Kim đã bị lạc khoảng 1 tuần trước,ba mẹ của cô cũng chẳng quan tâm vì sự biến mất này của cô,vì cô cứ đi làm rồi ở công ty suốt nên cũnng ít gặp ba mẹ,lần cuối gặp chắc cũng tầm 1 tháng trước...
"Alô,mẹ hả?"
"Không,tôi không phải mẹ cô!"
Mẹ Kim đang hết sức giận dỗi vì cô con gái ham công tiếc việc của mình,cả tháng mới điện thoại nói vài ba câu rồi lại cúp máy ngang vì lí do "bận việc" của mình.
"Con xin lỗi mà,nay con về thăm mẹ đây!"
"Hửm?,thật sao,có dắt ai về cùng không?"
"Mẹ à,con còn nhỏ mà!"
"Hừ,nếu không có ai thì đừng hòng vác xác về đây!"
"Thì con có dắt một người..."
"Ai đấy?!,về lẹ lẹ đi con"
"Hazz,mẹ thật là.."
Sau đó thì Jennie cũng đã cúp máy nhưng vẫn thấy quên quên gì đó...nhưng cô không nhớ mà quay sang nắm tay Jisoo đi như chưa hề có chuyện gì.
"Này,vậy nhà chị ở đâu?"
"Hở...à ừm...chị q-quên hỏi mẹ mất rồi..ahihi"
"Yah Jennie Kim!"
Jennie thấy tình hình không ổn nên dùng 36 kế chạy là thượng sách...
"Ahh,tha cho chị,quên thật mà...huhuhu"
"Hừm,mau điện lại nhanh lên!!!"
Jennie Kim gấp rút bấm mật khẩu rồi điện lại người mẹ đang trông ngóng con mình về...à cũng không hẳn là con của bà,mà là...
"Mẹ,nhà mình ở đâu thế?!"
"Này,đừng nói mới đi có mấy tuần mà quên mất nhà đó hả con?"
"Con quên thật..."
"Hết nói nổi,không biết con ai,xxx/xxx!!"
"Vâng cảm ơn mẹ hehe"
Khi nghe xong thì lần này Jennie đã tự tin mà nắm tay Jisoo đi rồi haha
"Ở đâu,xa quá không?"
"Gần đây thôi à"
10h30 trưa,Busan
•
•
•
•
•
"Phù~,tới rồi này Jisoo à"
Jennie dắt tay Jisoo vào ngôi nhà mang phong cách đơn giản nhưng cũng khá hiện đại,cô mở cửa ra và thấy bà Kim đang ngồi bấm điện thoại,lướt các trang mạng xã hội,nói thật thì tuổi bà Kim tuy không còn nhỏ nhưng tâm hồn của bà vẫn còn rất con nít ấy.Jennie thầm nghĩ.
"Mẹ à,con về tới rồi đây"
Bà Kim ngước lên nhìn.
"Ồ,xinh quá nhỉ?"
Bà nhìn Jisoo không rời mắt,miệng thì tíu tít khen xinh,dễ thương.
"Này,hai đứa quen bao lâu rồi đấy,có bạn gái đẹp mà giấu mẹ hả Jennie??"
"Mẹ à,đây là bạn con...vô tình quen khi con lạc ở Seoul."
"Gì?!,thế vẫn chưa có người yêu?"
Vẻ mặt bà Kim hiện rõ hai chữ thất vọng khi cô con gái bà tới tuổi này rồi nhưng vẫn chưa có người yêu.À,quên giải thích chuyện này cho mọi người,mặc dù ở chap 2 Jennie chỉ mới 24 tuổi,nhưng bà Kim muốn có cháu để bà ẳm nha hehe.
"Thì con còn nhỏ mà,đợi con ba mươi hay ba mươi lăm đi,rồi con kiếm người yêu."
"Trời,bắt mẹ mày đợi cho già rồi lẫn luôn hả con?"
"Đợi lâu xíu,có sao đâu..."
"Rồi hôm nay về có chuyện gì?"
"Thì chuyện là..."
Jennie ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian gần đây cho mẹ Kim nghe,bà gật gù.
"Để mẹ điện hỏi mấy người bạn,xem có giúp gì được không rồi mẹ nói"
"Vâng,con cảm ơn mẹ nhiều lắm"
"Ơn nghĩa gì,có người yêu là được rồi"
Bà Kim vẫn nhìn Jisoo với ánh mắt tiếc nuối,bà muốn cô làm con dâu của bà...,sống trên đời đến từng tuổi này,nhìn thấu được biết bao nhiêu con người,cho tới hôm nay khi nhìn Jisoo,bà muốn cô nhất định phải làm con dâu của bà,bà cũng không biết lí do vì sao,nhưng bà sẽ cố gắng tác hợp cho đứa con gái của bà phải chính tay dẫn Jisoo về ra mắt bà chứ không ai cả.
"Với lại con tính chuyển trụ sở công ty về Seoul để tiện làm việc đó mẹ,mẹ thấy được không?"
"Tuỳ con,nhưng cũng phải về thăm hai cái thân già ở đây là chúng tôi mừng lắm rồi"
"Thì con rảnh là về thăm ba mẹ mà"
"Ừm,vậy thì cứ chuyển đi"
"À ừm...,với lại Jisoo cũng là người đã nhận nuôi con khi con biến thành mèo,con ở chung với Jisoo đấy nhé,mẹ không cần lo"
"Thật sao?"
"Vâng,em ấy nhận nuôi con đó"
"À vâng,tại con chỉ sống có một mình,muốn có thêm người để bầu bạn,nên nhận nuôi chị ấy ạ..."
"Ừm,cảm ơn con nhé,chắc cực lắm đúng hông?"
"Mẹ à!!" Jennie bĩu môi
"K-không có đâu bác,chị ấy dễ thương và ngoan ngoãn lắm"
"À ra vậy" bà Kim nhìn sang Jennie với ánh mắt phán xét
"Con chưa làm gì à nha"
"Tôi đã nói gì đâu"
"Vậy tụi con về đây,khi nào mẹ rảnh lên thăm con nha"
"Ừ,về đi,con về cẩn thận nhé Jisoo!"
"Dạ bác"
"Ơ mẹ...?"
Bà Kim không nói gì mà đi thẳng lên lầu,không quan tâm con người đang ghen tị kia đâu.
•
•
•
•
•
End
Lâu quá không gặp mọi người,nhớ tui hong.Bữa giờ không có viết truyện,chắc mấy bạn quên rồi không đọc nữa luôn huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top