Chap 4:Trêu chọc
Vì hôm wa thức khuya wá nên ai kia đỡ nằm ngục xuống bàn rồi =='.Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô,vừa quay wa thấy cô đang ngủ anh nhếch môi cười lắc đầu, rời khỏi bàn bước chân nhẹ nhàng lại đến gần bên cô ngắm cô đang ngủ xung quanh cô toả ra mùi hương dễ chịu,anh ôn nhu ngắm khuôn mặt đang ngủ kia."Sao ngủ như mèo con thế này,em làm tôi yêu chết mất Sica à".
-Ưm...ưm.Mèo con ta động đậy rồi kìa mà mắt nhắm khít lại.
"Đáng yêu wá đi mất".Anh thấy hành động của cô không chịu nổi thốt lên 5 chữ ấy chỉ mún bay vào cắn nhẹ lên cái má phúng phính đáng yêu kia 1 cái,anh nhẹ nhàng cởi áo vest mình ra choàng lên cho cô rồi bước về chỗ làm việc tiếp.
Mèo con ta đã tỉnh tay dụi dụi mắt sau đó trợt giật mình nói thầm."Chết chết mình ngủ từ lúc nào vậy chứ ashh ngày đầu tiên đi làm mà đã vậy rồi".Cô cắn môi dưới khẽ gõ nhẹ đầu mình mà trách.
-Dậy rồi sao? .Tiếng nói khiến mèo con giật mình.
-Xin...xin lỗi Tổng giám đốc tôi ngủ quên mất.
-Hmm không sao có thể trả áo lại cho tôi được rồi chứ?.Anh hỏi.
"Cái gì chứ tự khoác lên cho ngta còn đòi lại cơ chứ người gì đâu khó tính ghê ~".Cô nói thầm.
-Này pha cà phê cho tôi uống.Lại giật mình.
-Dạ Tổng giám đốc tôi đi pha ngay,à anh uống loại nào vậy.
-Đen ấy
-Dạ tôi đi làm ngay.Cô vội đi pha ngay.
-Này lấy cho tôi cái kia.Không lấy kia nữa.Cái này sai rồi.Phải như vậy đó.Anh trêu chọc cô tới lần này đến lần khác sai cô đi vòng vòng quanh phòng làm việc,anh nắm tay che miệng có nhịn cười ra lệnh con mèo lay quay đủ thứ.Còn cô thì thở hồng hộc cắn môi chống nạnh sau khi xong việc.
Tới trưa anh đột nhiên ngẫu hứng.
-Này phía sau có nhà bếp cô xuống nấu cơm cho tôi ăn đồ có đầy đủ trong tủ lạnh đấy.Anh cười thầm.
"Cái gì còn bắt mình nấu cơm?mình vào đây làm thư ký cơ mà sao giống osin vậy".Cô mắng thầm.
-Sao anh không đi ra ngoài ăn sao lại bắt tôi nấu chứ.Cô bất mãn bĩu môi nói.
-Vậy là cô không mún nấu?.Mặt anh hơi sấm lại nghiêng đầu hỏi.
-Được tôi đi nấu liền.Cô nhìn thấy mặt anh lạnh hơi sợ nên đồng ý xuống nấu mặt bí xị."Xí cũng may cho anh là tôi ở Mĩ có học nấu ăn đấy không thôi cho anh nhịn đói rồi".Cô bĩu môi nói lầm bầm nói nhỏ vừa nói vừa đi xuống bếp.
Anh nhà này cười hí hửng lén lén nhìn cô nấu."Em cứ dễ thương thế này tôi không nhịn được mà bay nhào lại ăn sạch em thôi".Anh cười nói vừa ngắm mèo nấu ăn trong bếp.Hành động đáng yêu của cô chỉ làm cho người ta mún chạy vào ôm và đè xuống cắn cho đã mới thôi.Chân cô ngắn nên cái gì cũng hơi nhón nhón lên 1 chút mới lấy được đồ trên kệ.Anh ở ngoài lắc đầu khoanh tay tựa vào cửa nhìn cô.
-Đồ ăn xong rồi anh mau vào ăn đi.Cô nói vọng ra.
-Ừm.Anh bỏ văn kiện xuống háo hức đi xuống.
-Cô cũng ngồi xuống ăn đi 1 mình tôi ăn không hết đâu.Anh nói.
-Không tôi không đói.Cô xoay chỗ khác khoanh tay lại bậm môi nói mặc dù cũng hơi đói.
-Yahhh không ăn sao?nếu cô không ăn thì tôi sẽ....Anh nhịn cười nói.Dần đưa mặt sát vào mặt cô.
-Anh...a...anh làm gì thế?.Cô đỏ mặt khẽ nhắm chặt mắt lại.
-Phụt...tôi chọc cô xíu thoy hông ngờ cô lại...haha.Anh cười phì ra khi thấy cô phản ứng như vậy mà cũng rất đáng yêu nha.
-Yahhh sao anh dám giỡn như z chứ?.Cô đỏ mặt hơi quát anh.
-Rồi rồi tôi xin lỗi đc chưa nào? ><,có ăn hay không huh? Ăn đi tôi nghĩ cô cũng đói đấy sáng giờ cô chưa ăn gì phải không? Mau mau đi ngồi xuống.Anh nói 1 hơi kéo tay cô ngồi sát gần cạnh mình 1 chút.><
-Dạ...dạ Tổng giám đốc.Mặt cô vẫn còn đỏ đáp.Cô ngồi cạnh ngắm kĩ khuôn mặt điển trai của anh mắt không chớp lẳng lặng nhìn cách anh ăn từ tốn nhẹ nhàng xung quanh amh toát ra mùi hương nam tính dễ chịu không 1 ai sở hữu được tính đặc trưng ấy.Cô hoàn toàn bị gương mặt anh làm cho chìm đắm.Anh quay sang nhìn cô thấy cô đờ ra anh lấy tay bẹo vào má kéo cô lại gần anh hơn gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Cô bị cái bẹo má của anh làm cho cô giật mình mở to mắt.
-Tổ...ng...Tổg giám đốc.
-Sao em không ăn mà đờ người ra như thế?.Anh cười nói.Cô vội đẩy nhẹ anh ra mặt cuối xuống bàn gắp cơm lên ăn để giấu đi cái mặt ửng đỏ của mình.Anh lắc đầu cười sau đó cả 2 cùng nhau ăn cơm.
¤Jung Gia¤
"Hmmm mệt wá iik"Cô nằm xuống giường thở dài,suy nghĩ đến chuyện hồi sáng
-Tại sao anh ta luôn chọc mình vậy?aaaaaaa chết mất nụ hôn đầu của mình nữa chứ aihh...aaa Jessica Jung mày bình tĩnh lại đó chỉ là vô tình vô tình thôi...ừ chỉ vô tình hông có ý nghĩa gì hết.cô bực tức chạy vào nhà tắm và lại lên giường ngủ như mèo con.(Cưng deso nhak).
Au:xin lỗi mấy bn nhak mk ra chap trễ wá vì bậm cày wew vs sắp nhập hc nên ra hơi lâu vẫn ủng hộ mk nhé saranghe các cậu 😘😘😘😘
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top