meow meow

đôi lời tác giả trước khi vào truyện:

xin chào, lại là vwn đây :3

đây là món quà nhỏ vưn đã lên dự định cả tháng nay dành riêng cho mienemenguyen :3 người đầu tiên cho chị cảm giác mình thật sự là một người viết lách, dành cho chị những lời ngọt ngào cũng như đáng giá nhất từng được nghe trong cả quãng dài lúc bấy giờ. nguyn cũng là người đầu tiên ủng hộ chị hết mình và không ngần ngại đưa chị ra trước đám đông để chị có bao nhiêu vinh hạnh ngày hôm nay. có thể nói không có nguyn cũng không có vưn của bây giờ :<

chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và những người thân yêu. lời cảm tạ, lời yêu thương nói với em bao lần cũng không đủ đâu :((( vì vậy một lần nữa chị thật sự cảm ơn em đã luôn ủng hộ và dõi theo chị, cảm ơn em đã trông thấy sự xuất hiện tí hon này của chị trên vương quốc màu cam. sự xuất hiện của em có ý nghĩa với chị rất rất nhiều đó (*'∀`*) yêu em thật nhiều thật nhiều nhiều nhiều.

vâng sau một cuộc khảo sát nhỏ và nhận được vote của nguyn là hường phấn, tôi đã comeback chút với thể loại đã lâu không đụng tới này :3 vì cũng lâu chưa viết hường nên có fail thì bỏ qua cho chị nha ;^; mong rằng em sẽ tìm thấy chút vui vẻ và ấm áp khi đọc chúng.

love you = ̄ω ̄=

----------

_ được rồi kỳ, giờ không lo lạnh nữa nhé.

hạo thạc xếp lên đệm nằm của doãn kỳ thêm một tấm len mềm, nói với chú mèo nhỏ đang ngồi gần đó nhìn anh chăm chú. gió đông đã tràn về và doãn kỳ sợ lạnh chừng nào anh là người hiểu rõ nhất, và hiển nhiên anh sẽ là một thằng người khốn nạn khi để em chết rét dưới thời tiết này. dù trong nhà cũng không quá lạnh nhưng nhìn bộ lông xám óng của doãn kỳ xù lên bao lấy cơ thể nhỏ, hạo thạc biết chiếc đệm nằm thân quen vẫn chưa đủ ấm áp để chủ nhân nhỏ của nó ngủ ngon.

kỳ lại gần anh, chân mèo đặt lên đệm nằm đã được "tu sửa", đưa mũi hồng ngửi ngửi xung quanh, đến khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì dậm dậm chân nhỏ rồi đặt người nằm xuống.

_ ấm chứ?

mèo con dựng thẳng tai nhỏ, mắt hổ phách to tròn ngó nghiêng xung quanh hưng phấn như đứa nhỏ thấy đồ chơi mới, thạc cong mắt cười. mèo con của anh thật dễ thương.

doãn kỳ dùng đôi mắt tròn to hướng phía anh, ngoan ngoãn kêu ngọt một tiếng đáp lời. em cọ đầu nhỏ màu xám tơ vào lòng bàn tay to, mắt híp lại và ria chĩa về đằng sau hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay cậu chủ.

hạo thạc luyến tiếc rời tay khỏi cục bông mềm mại khi mèo nhỏ há lớn miệng ngáp một cái thật kêu. anh đóng hết tất cả cửa sổ, đảm bảo không hở dù chỉ một kẽ cửa để gió lạnh có thể ghé vào nhà quấy phá giấc ngủ của em.

cả thân hình phủ lông mềm màu xám tro nằm cuộn tròn nhấp nhô thở đều, thạc ghé lại gần nghe mèo con kêu gừ gừ trong cổ họng. anh cất thanh âm trầm ấm thật nhỏ để không đánh thức chú mèo đang say ngủ.

_ tiểu kỳ, chúc em ngủ ngon.

đến khi thạc xong hết công việc thì đã về khuya. anh mệt mỏi ngả xuống đệm giường mềm mại, thở dài nhẹ nhõm khi được cuộn người trong chăn ấm đệm êm với tâm trạng thoải mái khi đống việc được hoàn thành. mí mắt thạc nặng trĩu, khiến anh nhanh chóng đầu hàng, chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

hạo thạc giật mình mở mắt. không phải vì chuông báo thức, cũng chẳng phải vì mơ thấy ác mộng, mà là vì âm thanh đang vang lên ngoài cửa phòng.

ngoài cửa phòng ngủ đang không ngừng vang lên tiếng ngao ngao ủy khuất của doãn kỳ cùng tiếng cào cào cửa loạn xạ của em. thạc nhanh tay bật đèn, bỏ chăn đệm ấm áp mà chạy ra cửa. quả nhiên nhìn thấy một cục xám óng đang chụm bốn chân nhỏ ngồi ngoan trước cửa.

đến giờ thạc mới để ý nhiệt độ ngoài phòng khách lạnh hơn ban tối rất nhiều, khiến anh chỉ mới đứng cửa phòng đã run người một trận. rồi lại nhìn xuống mèo nhỏ đang ngước mắt nhìn mình chờ đợi. cái đuôi nhỏ của em cong lại bao lấy bốn bàn chân nhỏ đang chống đỡ cơ thể. hạo thạc cúi người ôm mèo con đang xù lông hết cỡ vào lòng.

anh vuốt ve bộ lông mềm, xót xa khi thấy mèo con lạnh toát, cổ họng không ngừng gừ gừ kêu đứt quãng như thể đang khó khăn hô hấp lấy lại sức. anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu mèo con, ôm chặt hơn để hơi ấm của mình có thể sưởi ấm cho em.

_ vào đây ngủ cùng anh không được bày bừa đâu đó-

rồi anh bất chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn lại cánh cửa đã chi chít vết móng mèo mà cười khổ.

_ em làm anh lại phải thay cửa mới rồi.

doãn kỳ ngoan ngoãn đưa lưỡi ấm liếm lên bàn tay anh đang vuốt ve cằm em. từ bao giờ mèo con đã biết chiêu lấy lòng vậy nhỉ, anh tự hỏi.

hạo thạc lên giường, đắp chăn, nhường khoảng chăn lúc trước đắp hẵng còn đang ấm cho doãn kỳ nằm, còn bản thân thì nằm bên cạnh.

_ kỳ, lần này ngủ ngon thật nhé.

gương mặt anh đã xuất hiện hai quầng mắt mệt mỏi, nhìn mèo con dậm dậm chân lên phần chăn ấm nằm lên mới yên tâm nằm xuống. lại một lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này anh ngủ ngon hơn, và ấm hơn. khi bên cạnh còn có một cục bông màu xám đang kêu gừ gừ khe khẽ trong cổ, người rúc sát vào anh sưởi ấm.

một người một mèo cứ vậy nằm cạnh nhau ngủ ngon trong đêm đại hàn.

----------

thạc gập laptop lại khi hai mắt hầu như muốn díu lại. dù bây giờ chưa phải buổi đêm nhưng cái bụng no cùng khí trời mát mẻ lại trở thành công thức hoàn hảo để dẫn lối cho những cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. ngoài bậu cửa sổ, kỳ đang ngồi ngoan tắm nắng, gió mát lùa vào phòng làm lông xù đung đưa theo, mèo con híp mắt lại, khoan khoái. một chiều cuối tuần yên bình, và thật tiếc khi cơn buồn ngủ lại ngăn cản anh khỏi việc làm được nhiều thứ hơn là ngả đầu xuống giường và tạm ngưng mọi việc.

tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên làm hạo thạc giật mình tỉnh dậy. anh nhăn nhó lò dò ra phía cửa, bấm chuông kiểu này tất nhiên chỉ một kẻ cả gan.

_ chờ mỏi cổ mới mở cửa cho tao?

_ mày không báo được một tiếng trước khi qua à thằng trứng thối này? bố đang ngủ.

thạc càu nhàu nhìn nam tuấn cởi giày thả người cái phịch trên ghế sô pha dài, làm mèo con đang nằm trên đó một phen giật mình mà kêu lên một tiếng sợ hãi.

_ tao ghé chơi chút thôi chốc qua đưa người yêu đi xem phim.

_ ừ cũng không ai giữ đâu.

khi anh quay lại từ bếp cùng trên tay là hai cốc coca với vài gói khoai tây chips, ngoài phòng khách, tuấn đang vuốt ve cái lưng nhỏ của kỳ mà xem tv. em không bài xích gì gã, ngoan ngoãn ngồi đó kêu gừ gừ trong cổ họng vì cảm giác thoải mái gã mang đến. 

tuấn vơ lấy một gói khoai, nhai rôm rốp trong khi cùng anh nói chuyện. kỳ không quan tâm lắm mấy chủ đề hai người nói với nhau, cái em đang nhắm đến là cái tuấn đang ăn có vẻ ngon lành kia kìa. thế nên mèo nhỏ cứ cố rướn người trên hai cái bàn chân sau bé tí màu xám, hai chân trước đặt lên cánh tay gã, cố đưa mũi ngửi ngửi mùi đồ ăn thơm thơm trong gói mà gã đang cầm trên tay. 

nam tuấn rời mắt xuống cánh tay khi cảm thấy hơi nằng nặng, thấy mèo con cố chúi về phía gói khoai mới bế em đặt xuống ghế rồi bẻ nhỏ miếng khoai tây cho em ăn. 

_ mà cái thằng này, mày không định yêu đương gì đi à? chả nửa năm chục rồi?

_ mày nghe như bố tao ấy tuấn. 

_ thật mà. không lẽ cứ định sống một mình vợ con không nuôi mà đi nuôi mèo hả-

câu nói chưa tròn đã nghe gã kêu đau điếng. thạc luống cuống nhìn kỳ cả bốn chân giữ lấy tay tên bạn, hung hăng cắn vào tay gã. kỳ vốn là một em mèo nhát, với nam tuấn cũng chẳng phải xa lạ gì, vậy nên anh cũng không hiểu tại sao em lại cắn gã giận dữ như thế. anh nhìn thằng bạn chỉ dám hét bỏ ra chứ không dám gạt mạnh chú mèo mà dở khóc dở cười, dịu giọng gọi doãn kỳ. 

quả nhiên là thạc gọi, kỳ lập tức tha cho nam tuấn, còn không quên gầm gừ cảnh cáo với gã trước đứng dậy bỏ đi.

kỳ đỏng đảnh lại gần thạc, cái đuôi xinh xinh màu xám cong lên phe phẩy ngạo kiều lắm. mèo con trèo lên đùi anh rồi ngồi một cục trên đó như muốn khẳng định chủ quyền. thạc chỉ biết cười bảo đáng đời khi nhìn thằng bạn suýt xoa đau với bốn dấu răng nanh đỏ đỏ đang găm trên tay. 

một lúc sau nam tuấn đã phải đi như gã đã bảo, thạc vừa mới đóng cửa chào thằng bạn, quay ra đã không thấy kỳ đâu cả. anh đi vào phòng ngủ vì đoán có lẽ em ở trong đó bên bậu cửa sổ, tiếp tục tắm nắng.

mở cửa phòng ngủ, trước mặt anh không có gì ngoài một cậu thiếu niên lạ mặt đang ngủ trên giường anh ngon lành. và nếu có điều gì hãi hùng hơn thì đó là cậu thiếu niên xinh đẹp này đang hoàn toàn lõa thể. 

_ này cậu gì ơi?

thạc cảnh giác, lay người cậu thiếu niên kia dậy. cậu nhăn mày phụng phịu đưa tay quơ quơ rồi đưa lưng lại về phía anh. chuỗi hành động này làm thạc nhớ đến kỳ, em hay làm vậy để thể hiện sự bài xích với kẻ phá đám giấc ngủ của mình. cậu này không phải bị bệnh về tâm thần nên mới lõa thể chạy nhông nhông vào nhà người ta rồi ngủ quên đấy chứ? người nhà của cậu này cũng thật sơ hở quá đi.

nghĩ rồi anh quyết định lay cậu dậy lần nữa. lần này cậu tỉnh ngủ hẳn, nhăn mặt ngồi dậy, chống hai bàn tay xuống đệm giường rồi lắc lắc mái đầu xám óng mà ngáp. cậu có làn da rất trắng, nếu như không muốn nói mấy trung tâm tắm trắng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phá sản vì chẳng thể làm cho khách hàng có được làn da như vậy. đường nét trên mặt đều nhỏ nhắn mềm mại: đôi mắt nhỏ màu hổ phách, cái mũi tròn tròn cùng đôi môi nhỏ xinh đang chu lên lầm bầm.

_ sao anh lại gọi em dậy? 

_ cậu cần tôi gọi cho người nhà tới đón không...?

_ anh nói gì thế? ủa mà sao anh hôm nay không cao như mọi hôm?

hình như đối phương vừa tỉnh táo hơn đôi chút, mới nhận ra điều bất thường. cậu cúi đầu nhìn lại người ngợm. chân mèo đâu? sao lại thay bằng tay chân giống thạc rồi? ủa lông của em đâu? đuôi nữa, đuôi đâu rồi? cả giọng nói, tiếng meo meo đâu rồi? giữa hai chân...

thạc nhìn cậu trai xinh đẹp trước mặt làm đủ trò ngó trước ngó sau chính mình, lại a a nói gì đấy như muốn kiểm tra giọng nói. trong đầu anh càng đinh ninh cậu này chắc chắn đầu óc không bình thường.

_ cậu này, để tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát tìm người nhà nhé.

_ không, không. anh thạc, e-em là doãn kỳ đây mà.

thạc ngơ người vài giây, doãn kỳ...là mèo của anh mà.

_ em có thể chứng minh mà. anh là trịnh hạo thạc, 25 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, nhân viên văn phòng, sống một mình cùng mèo tên doãn kỳ. 

_ ...

_ anh đã nhận nuôi em từ bốn tháng trước trong một lần gặp em bị bỏ ở bãi tập kết rác của khu phố, anh đã thay tổng cộng ba cái cửa từ lúc nhận nuôi em và chuẩn bị thay nốt cái thứ tư vào cuối tuần nếu anh rảnh và không bận ngủ-

_ thôi đủ rồi. anh tin em là kỳ rồi, nhưng tại sao mà...

_ em cũng không biết nữa.

nói rồi cậu thiếu niên đứng dậy, hơi loạng choạng vì không quen đi  bằng hai chân. em đứng trước mặt anh, hoàn toàn trần trụi làm hạo thạc muốn đổ máu mũi. anh lục cục chạy đi, bảo muốn tìm quần áo cho em mặc. thật ra lấy cớ đó để chuồn là chủ yếu thôi, vì nếu anh còn ở đó chắc chắn sẽ có chuyện trẻ em không nên biết xảy ra.

anh đưa em mặc cái áo phông cùng quần ngủ của mình để em mặc thoải mái. nhưng vướng một nỗi người em khổ nhỏ hơn anh, nên dù đã cố chọn bộ đồ nhỏ nhất trong tủ nhưng kỳ vẫn có chút thùng thình. không hiểu sao thạc lại thấy dễ thương. 

kỳ đi quanh nhà, khám phá những đồ dùng quen thuộc ở góc nhìn mới này. thậm chí đến cái bậu cửa sổ quen thuộc trong phòng anh mà em vẫn hay leo lên để sưởi nắng giờ cũng trở nên nhỏ bé đến nỗi em không thể leo lên ngồi được nữa.

thạc nhớ đến giấc ngủ bị phá bĩnh của mình mà tiếc rẻ, trèo lại lên giường và quyết định sẽ ngủ lại. kỳ ủy khuất vì không thể leo lên cái bậu cửa sổ ngồi liền quay ra ăn vạ nằm ngủ cùng anh. anh đầu tiên từ chối, ôm kỳ ngủ thì thích thật, nhưng đó là khi em ở hình mèo, chứ như vầy cứ thấy sao sao ấy...

_ thạc hết thương em rồi...?

kỳ không được anh đồng ý liền mếu máo, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. thạc đành chịu thua, luống cuống dỗ dành em. 

_ thôi được rồi lên đây nằm nào...

quái lạ, từ bao giờ mèo con đã biết sử dụng khổ nhục kế vậy nhỉ? đã thế còn rất thông thạo nữa chứ?

và thế là kỳ ngoan ngoãn trèo lên người anh nằm theo thói quen lúc còn là trong hình mèo, mặt úp lên ngực anh thoái mái. em đã nói vòm ngực thạc rất ấm áp và rộng lớn chưa? với thạc, anh nhận ra kỳ cũng thật gầy và nhỏ quá, và tự nhủ sẽ phải chăm em ăn đến lúc tròn quay ra mới thôi. anh nghĩ vậy rồi cũng đành bỏ tạm suy nghĩ ra đằng sau khi cơn buồn ngủ do chưa đủ giấc kéo đến. thạc đưa tay ôm lấy lưng em rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

đến khi anh tỉnh dậy sau một giấc đẫy mắt thì đã là gần chiều tối. thạc nhìn xuống người, bọc chăn đắp trên người anh nhô lên một cục nhỏ đang phập phồng đều đặn theo nhịp thở. thạc khẽ lật chăn, là kỳ, mèo con với bộ lông xám óng đang cuộn người ngủ ngon trên ngực anh. thạc nghĩ về cậu trai doãn kỳ trong giấc mơ kỳ quái, gãi đầu cười xòa rồi với tay lấy điện thoại nhắn tin với nam tuấn kể chuyện. 

anh không để ý rằng phía đuôi giường anh là cái áo phông cùng quần ngủ cũ đã chật của anh, cái mà đã được đưa cho cậu trai doãn kỳ mặc, hiện tại đã được gấp gọn gàng đặt ở đó. 

----------

hạo thạc ở công ty, nhặt được trên quần áo mấy sợi lông tơ xám óng của mèo con dính vào. lại nhớ doãn kỳ không chịu nổi. không biết em ở nhà có lạnh không? đồ ăn anh để cho ăn có đủ no không? liệu em có hậu đậu đánh đổ bát sữa lên người không? anh mong là không, vì trời lạnh thế này bắt em đi tắm thì thật tội nghiệp mèo nhỏ, tội nghiệp cả anh sẽ bị em tặng cho vài đường cào quanh người nữa. em có ham chơi mà chạy nhảy ra ngoài với thời tiết lạnh thế này không? nhỡ chạy ra ngoài gặp mèo hoang chúng nó đánh cho thì sao?

càng nghĩ gương mặt điển trai càng tối sầm lại. hạo thạc quyết định sẽ không suy diễn vớ vẩn nữa. mèo con của anh rất ngoan và nghe lời, sẽ không nghịch ngợm đâu. rồi anh nghĩ đến doãn kỳ ngoan ngoãn dụi vào lòng kêu gừ gừ khi anh trở về về mà lập tức như gắn tên lửa, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc.

về đến nhà đã 6h tối, hạo thạc đầu tiên là tới ngó bát ăn của doãn kỳ. bát ăn đã sạch sẽ không chừa tí gì, sữa còn lại một chút. thật ngoan và nghe lời, chỉ là đã gần giờ ăn rồi mà vẫn chưa thấy mèo con về nhà. hạo thạc sau một vòng đi tìm mèo con ở đủ xó xỉnh trong nhà không thấy đâu, quyết định chờ em. có lẽ lại đi chơi ở khu đất trống sau nhà rồi, chốc đói bụng sẽ tự về thôi.

cứ như vậy, đến giờ đã 9h tối, hạo thạc ăn cũng đã xong bữa tối của mình, hiện đang nằm dài trên sopha xem tv. thức ăn trong bát của kỳ đã nguội lạnh, nhưng em vẫn chưa thấy về. anh nhìn vết móng mèo cà lên cái gối da mà tối qua hẵng còn nguyên vẹn trên đuôi sopha mà sốt ruột không thôi. kỳ chưa bao giờ về muộn thế này, mà giờ này nhiệt độ bắt đầu hạ thấp nhanh chóng và anh không dám nghĩ đến tình cảnh tiếp đến. không mất nhiều thời gian để anh vơ lấy cái áo khoác treo trên móc gần cửa và chạy ra ngoài đi tìm mèo con.

thạc chạy ra bãi đất trống sau nhà, chỉ có cỏ mọc um tùm đang lung lay theo hướng gió thổi. anh gọi kỳ, nhưng không có tiếng mèo đáp lại cũng không có động tĩnh nào đáp trả. anh ngó quanh, đi tìm khắp khoảng sân không thấy dấu hiệu của em mới chạy đi nơi khác. hạo thạc đến hỏi hàng xóm xung quanh, đến những nơi mà mèo con có thể đi quanh quẩn: tiệm bánh ngọt của anh thạc trân, hàng tạp hóa của bác điền, lũ trẻ hay chơi cùng kỳ sau giờ tan học trong khu phố... nhưng tất cả đều một là có trông thấy em từ sáng, hoặc không gặp em cả ngày nay.

hạo thạc càng tìm càng sợ, không thể nào em bị lạc đường. anh chỉ sợ em bất cẩn bị chiếc xe nào đó tông trúng, hoặc là bị đám trộm chó mèo nào đó bắt mất. dù ở khu này chuyện trộm chó mèo dường như không xảy ra, và doãn kỳ cũng là một em mèo rất tinh khôn và nhanh nhẹn, nhưng có khôn cỡ nào thì cũng chỉ là một con mèo, sao có thể bì được với con người mưu mô thủ đoạn lại to cao.

anh lắc đầu, tự nhủ có lẽ trong lúc đi tìm thì mèo con đã về nhà và giờ này đang ngon lành ăn đồ ăn mà anh đã chuẩn bị cho em rồi.

_ chắc là thế rồi. mèo con thật hư, về phải phạt vì cái tội làm mình lo.

rồi anh quay lại, hướng về nhà mà bước với hy vọng sẽ thấy mèo con ngoan ngoãn ngồi trên sopha liếm sạch bộ lông xám óng sau một ngày đi chơi. nhưng anh cũng càng sợ hơn đến khi trở về mà không thấy em. thạc đã tìm đủ chỗ rồi, nếu giờ em vẫn không ở nhà, anh thật sự không biết sẽ phải làm gì ngoại trừ đăng áp phích tìm mèo lạc.

cửa nhà chỉ còn cách thạc không xa, anh thở dài, vừa mong chờ vừa sợ hãi. sau đó nheo mắt khi nhận thấy có một bóng đen nhỏ nhỏ đang thất thểu đi về phía cửa nhà mình. ánh đèn đường nhòe nhoẹt nhưng đủ để chiếu rõ lên cái bóng đó làm hạo thạc giật mình chạy lại gần. kia chẳng phải là doãn kỳ nhà anh sao?

_ kỳ!

chú mèo quay đầu lại khi nghe anh hét lên gọi, đúng là kỳ của anh rồi. thạc thầm thở dài cảm ơn chúa.

anh bước chậm dần khi càng đến gần mèo con càng thấy rõ những vết sứt sẹo, có những mảng mất lông trên cơ thể đang run lên vì lạnh kia. thạc sững người, hình như trên người em còn có vết máu ứ đọng sậm màu. anh lại gần kỳ, ngồi xuống muốn xem em kĩ hơn, ngay lập tức mèo con dựng đứng bộ lông lên, đồng tử co hẹp lại và nhe răng nhe vuốt gào lên một tiếng đe dọa, cảnh giác bước lùi lại tránh xa anh.

hạo thạc bối rối, lần đầu anh trông thấy mèo con dùng bộ dạng này đối với mình. doãn kỳ đang sợ, và em đang cảnh giác với anh. dù anh có nhẹ nhàng lại gần, dùng cách dỗ ngọt như mọi khi để em chạy lại phía mình đều phản tác dụng, tất cả chỉ khiến mèo con thêm hoảng sợ và càng trưng ra bộ dạng sẵn sàng tặng cho gương mặt đẹp trai kia vài đường cào không lưu tình.

hạo thạc thở dài, anh đi về cửa nhà, mở ra và bước vào trong và cố tình để hé cửa để em vào sau. đúng như anh đoán, kỳ khi thấy anh không có ý lại gần mình mới thu bớt cảnh giác bước vào nhà.

em đi một mạch đến đệm nằm, thạc trông thấy dáng đi của em có chút tập tễnh ở chân sau, vùng lông quanh bên chân đau bết hết lông lại, còn dính bùn bẩn. đèn trong nhà chiếu sáng lên kỳ, khiến hạo thạc trông thấy hết tất cả xây xước dù chỉ nhỏ nhất trên người em. tay chân, mặt, bụng đều có vết thương cùng vết máu khô bết lại, bộ lông xám óng mọi khi trở nên bụi bặm và bẩn thỉu, cùng chiếc bụng dẹp lép càng trông em thêm tàn tạ.

thạc nhìn vừa xót, vừa tò mò không hiểu em đi gây gổ gì với lũ mèo hoang mà thảm hại thành như vậy. anh nhăn mặt đi vào phòng, để mèo con lủi thủi ở đó tự liếm láp vùng lông bết bẩn xung quanh các vết thương.

đến khi anh quay trở lại thì mèo nhỏ đã tạm làm sạch bản thân. anh mang theo một chiếc khăn đã được vò qua nước ấm cùng một đống thuốc bôi. kỳ nhìn thấy anh kêu ngao một tiếng khản khản, anh nhìn đôi mắt to tròn của mèo con mà thở dài, đây mới đúng là kỳ của anh. anh ngồi xuống cạnh mèo con, đưa khăn ấm khẽ lau qua vết thương, thỉnh thoảng làm em giật mình kêu lên vì đau anh lại nhẹ giọng xin lỗi. thạc lau sơ qua người mèo nhỏ, lau sạch cả bốn bàn chân nhỏ lấm lem sau khi bôi thuốc. anh đeo lên cổ kỳ cái vòng để ngăn em liếm mất thuốc ở vết thương, và cẩn thận bật lò sưởi để em không bị lạnh rồi mới đi hâm nóng thức ăn đem cho mèo con.

tiếng chuông cửa vang lên, hạo thạc tự hỏi 10h đêm người nào còn tới. anh mở cửa, đối phương là một cậu thanh niên lạ mặt, cậu thấp hơn anh, với đôi môi dày cậu khẽ nở nụ cười chào.

_ chào anh.

_ a, xin chào. cậu là...?

_ em là chí mẫn, em mới chuyển đến cách nhà mình không xa.

à ra là hàng xóm mới.

_ chào mừng tới khu phố. cậu vào nhà chứ?

nói rồi anh lách người sang một bên, ý mời cậu trai nhỏ vào nhà rồi hẵng nói chuyện, để khách đứng cửa thế này thật vô lễ. mẫn qua cánh cửa và nửa người thạc, trông thấy kỳ đang ngoan ngoãn ăn cơm mà chợt nhớ ra gì đó.

_ không có gì, em qua rồi về luôn chứ muộn rồi không dám phiền đâu. mà chú mèo kia...

_ cậu hỏi doãn kỳ sao?

_ chuyện là thế này, em cũng có nuôi mèo, lúc chiều tối em bất cẩn để mèo chạy đi mất, đến khi em tìm được mèo nhà mình đã thấy nó đang được doãn kỳ bảo vệ khỏi đám mèo hoang. em trông doãn kỳ bị thương ghê lắm, mà chú không cho em lại gần, chạy biến đi mất. hóa ra lại chính là mèo của anh.

hạo thạc im lặng nghe chí mẫn kể lại chuyện. kỳ của anh có to lớn hơn ai đâu nhưng em vẫn dũng cảm đi bảo vệ kẻ yếu thế.

_ doãn kỳ không sao chứ ạ? cũng là lỗi của em không trông mèo nhà cẩn thận, có gì anh cứ bảo em sẽ mua thuốc cho.

thạc thấy cậu trai lúng túng thì vội lên tiếng bảo rằng kỳ đã không sao, anh cũng đã bôi thuốc cho em nên cậu không phải lo lắng. sau đó gương mặt cậu nhóc mới dãn ra, họ nói chuyện phiếm vài ba câu thì chí mẫn xin phép về, thạc chào cậu rồi đóng cửa. anh nhìn mèo con ăn xong bữa đang liếm mép, nhìn cái bụng căng tròn của em mà lòng ấm áp.

anh cẩn thận bế kỳ đưa vào phòng ngủ, ngồi trên giường vuốt ve bộ lông xám óng của em trong khi kỳ đang bận bịu liếm lông như tắm giặt trước khi ngủ. doãn kỳ nhà anh mới chỉ 4 tháng tuổi, tính ra thì chưa phải mèo trưởng thành, người còn nhỏ, đã vậy là mèo nhà nên đương nhiên không thể khỏe mạnh như đám mèo hoang ngoài kia. anh không dám nghĩ đến chuyện kỳ một mình đương đầu với hai ba con mèo hoang hung dữ. chẳng trách em bị thương nhiều thế.

thạc đặt nhẹ nụ hôn lên đầu mèo con, em đưa lưỡi nhỏ liếm liếm bàn tay to lớn của anh. chẳng biết là muốn lấy lòng, hay an ủi, hay làm nũng.

_ làm việc tốt là ngoan nhưng em biết anh đã sợ thế nào không hả?

mèo con dường như hiểu anh phiền lòng mà cụp tai ngồi nghe, cái đuôi nhỏ cũng nằm im trên giường không phe phẩy nữa. tất nhiên thạc chẳng thể cưỡng lại dáng vẻ tội nghiệp ấy được lâu, rất nhanh chóng bộ dạng nghiêm túc bị phá vỡ khi anh bật cười và ôm lấy mèo nhỏ vào lòng âu yếm. anh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm, lướt nhẹ tay qua những chỗ em bị thương, vừa vuốt ve vừa trông biểu hiện của kỳ, đảm bảo bản thân không làm em khó chịu.

hạo thạc không phải người yêu động vật đâu, nhưng anh yêu doãn kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top