Chap7
........Kéttttttt.......
-Này đi đứng kiểu j thế hả, bộ muốn chết sao??
Cậu nghe thấy tiếng còi xe nhưng ko phản ứng kịp, cũng may là có ai đó nắm tay cậu kéo lại vào trong lề đường. Cả hai ngã lăn ra đất, Jimin ngay khi hoàn hồn lại thỳ bật dậy, phủi quần áo rồi ríu rít xin lỗi..
-Dạ tôi xin lỗi, xin lỗi- cậu cúi đầu lia lịa, người kia lắc đầu rồi phóng xe đi nghĩ "Tuổi trẻ thời nay lạ thật, cứ thất tình là tìm cái chết ngay được" (khổ nỗi là nó có tình đâu mà thất -.-)
-Anh gì ơi, anh có sao ko, chết rồi, anh chảy máu kìa, qua kia ngồi tôi giúp anh trị thương- cậu quay lại thấy người đằng sau đag ôm đầu đau đớn thỳ mới cuống quýt lên. Lúc anh kéo cậu lại vì đỡ cho cậu nên đầu bị va chạm với miếng gạch bên cạnh..
-Ko cần đâu tôi tự làm được, vả lại tôi có hộp sơ cứu- Anh lôi ra chiếc hộp sơ cứu mini, chỉ tại ba anh hậu đậu, lại sợ xảy ra chuyện j nên lúc nào đi ra ngoài 3 anh em cũng phải chơi búa kéo bao xem ai là người phải mang theo. Và hôm nay anh là người chịu trận.
-À, thỳ ra là anh hả. Anh bị ngu sao, kéo tôi lại là đc rồi, sao phải đỡ cho tôi làm j nữa, để bây giờ tôi phải mắc nợ anh nặng thế này- Jimin nhận ra Jungkook khi anh bỏ tay khỏi đầu chỗ vết thương, đã vậy trời còn tối, đèn đường lại mập mờ nữa nên lúc nãy còn ko biết nam nhân này là ai..
-Á đau, em ko thể nhẹ tay với tôi đc hả?? Tôi là ân nhân cứu mạng của em đấy- Jungkook đột nhiên la toáng lên, là Jimin cố tình hay là vô tình dí mạnh miếng bông vào vết thương của anh đây??
-Xong rồi về nhà thôi nào- Jimin dán nốt miếng băng cá nhân vào rồi đứng dậy chuẩn bj đi..
-Nè, ít nhất em cũng phải nói lời cảm ơn tôi chứ- Anh gọi cậu lại nói..
-Ừ thì cảm ơn
-Ngoan lắm *xoa đầu*
-Yahhh!! Đừng có xoa đầu tôi nha, tôi chỉ cho phép YoonGi hyung xoa đầu tôi thôi cái Đồ Đáng Ghét- Jimin quay lại rồi gắt, giơ tay định đánh vào người anh..
-Được rồi, được rồi mau về thôi-Jungkook tránh cái đánh của Jimin làm cậu mất đà té cái RẦM sấp mặt -.-
-Aiyaa~ chân tui..
-Nè, em ko sao đó chứ??- Anh nghe tiếng liền quay lại và đỡ cậu lên, mặt hiện rõ sự lo lắng.
-Hình như chật chân rồi ah~ Jimin được anh đỡ ngồi lên phiến đá, tay xoa xoa chỗ đau.
-Để tôi xem-Jungkook cầm chân Jimin xoay xoay làm như chuyên nghiệp lắm, cơ mà quả thật là đỡ đau hơn hẳn- Đỡ đau chưa??
-Um..- Cậu chỉ gật gật rồi nói- Nhưng vẫn chưa đi được..
-Lên tôi cõng về - Anh ngồi xuống chỉ chỉ lên lưng..
Cậu trèo lên lưng anh rồi yên bình ngủ thiếp đi trên vai nam nhân ấm áp cho tới khi về đến nhà..
-Nè Nấm Lùn, dậy đi, đến nhà em rồi - Anh đứng trước cổng nhà cậu bấm chuông rồi gọi cậu dậy.
-Uhm.... đã về đến nhà rồi hả??- Jimin dụi mắt nhảy xuống khỏi lưng Jungkook.
-Em ăn cái gì mà nặng dữ vậy, tôi cõng muốn sụp lưng luôn rồi này- Jungkook vừa than, vừa đưa tay ra sau lưng đấm đấm.
-Yahh!! Anh ko được cãi nhau với tôi một ngày là anh khó chịu hả??- Jimin quay ra gắt vào mặt Jungkook.
-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà - Jungkook giật mình nói lại và đúng lúc Yoongi bước ra..
-Hai cái đứa này ko bấm chuông để anh ra mở cửa cho lại đứng đấy cãi nhau ko cho hàng xóm ngủ à- Yoongi nghe tiếng ồn liền chạy ra mở cổng.
-Dạ, em đưa Jimin về. Thôi em cũng về luôn đây ạ, mọi người ngủ sớm nha- Jungkook nói xong quay ra cổng chuẩn bj về..
-Nè, đi tối nguy hiểm lắm đó, để tôi kêu tài xế Lee đưa anh về - Jimin gọi Jungkook lại móc điện thoại ra định gọi ai đó.
-Thôi ko cần đâu, tôi đâu có như em mà xảy ra chuyện gì. Tạm biệt!- Jungkook quay người đi..
-Thôi, mau vô nhà nào quỷ con - Yoongi vừa nói vừa xoa đầu cậu đi vào nhà.
-Yahh!! Đừng có gọi em như thế, hyung đáng ghét- Cậu hậm hực bỏ vào nhà đóng cửa cái 'RẦM'
*Sáng Chủ Nhật* -7h30'-
..Rengg..rengg... Tiếng chuông inh ỏi lan rộng trong 3 căn phòng làm cho 3 người trong đó quằn quại chông chọi suốt nửa tiếng đồng hồ... Và cuối cùng, họ cũng chịu dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà.
*Dưới lầu*
-Oaps~ Con chào appa
-Appa buổi sáng tốt lành- Cả 3 uể oải ngáp ngắn ngáp dài chào appa Jin rồi ngồi vào bàn ăn.
-Mấy đứa chịu dậy rồi đó hả. Hôm nay ăn nhanh xong đi gặp đối tác với appa- Jin sắp đồ ăn sáng ra bàn vừa đi vừa nói.
-Nae~ vẫn giọng điệu ngái ngủ -.-
*Nhà hàng Pied Piper*
-Xin lỗi tôi tới trễ- NamJoon thở hồng hộc chạy đến bàn ăn đã được đặt trước.
-À không, tôi cũng vừa đến thôi. Mấy đứa này, chào người lớn đi chứ. - Jin cười nhắc nhở bọn trẻ đang nghịch điện thoại rồi lại sực nhớ ra gì đó- Lũ trẻ nhà ông đâu rồi??
-Tụi nó nướng quá nên đến sau, Nhà tôi cũng mất lâu rồi nên không ai gọi tụi nhỏ dậy sớm được cả-NamJoon vừa kéo ghế ngồi vừa nói.
-Tụi con đến rồi ạ-Từ cửa đi vào là 3 chàng trai nhà Kim gia.
-Jimin, Taehyung, Yoongi!! Ba đứa có cất điện thoại ngay đi không hay để appa cấm túc đây, người ta đến đông đủ rồi đây này-Jin đập tay xuống bàn mấy cái nhẹ.
-Ô, hế lô Taehyungie~ Kookie thấy Taehyung liền kéo ghế vào ngồi ngay cạnh.
-Ơ, sao Kookie lại ở đây?? Cả anh Jungkook với anh Hoseok nữa??-Taehyung mắt trợn tròn ngạc nhiên còn hai người kia vẫn cắm đầu vào điện thoại.
-Aisss hai cái đứa này!!!-Jin bực mình đi ra cốc đầu.
-Ai da~ appa à-hai đứa bắt đầu kêu rên đau.
-Nè Yoongi-ssi, anh làm gì mà không để ý khi người ta đến thế hả-Hoseok tỏ vẻ giận dỗi ra trước mặt Yoongi nạt vào mặt anh.
-Xin lỗi mà, anh ko cố ý đâu-Anh bắt đầu nài nỉ ỉ ôi -.- mất cả hình tượng Min tổng..
-Ê nè mấy đứa quen nhau à??-NamJoon ngồi nãy giờ ko hiểu sự tình bèn hỏi.
-Dạ bọn con học cùng trường mà, còn anh Yoongi với anh Hoseok yêu nhau được 3 tháng rồi-Jimin bắt đầu lên tiếng.
*...Im lặng...*
-Thôi mọi người vô chủ đề chính đi ạ, sao tự nhiên không khí ngột ngạt thế??-Jungkook chen ngang rồi cười nhạt.
-Ba chỉ muốn nói là sẽ tổ chức đám cưới cho mấy đứa sau khi tốt nghiệp-NamJoon bắt đầu định thần lại.
-Đúng rồi mấy đứa có hôn ước từ nhỏ đó, đừng cãi làm chi vô ích-Jin ngồi xuống cười cười rồi nói.
-Chúng ta cùng gọi món thôi, con đói rồi-Jungkook kéo ghế ngồi cạnh Jimin rồi cầm menu lên đọc.
Nhưng nào ai đã biết trong tâm trí một người đag bất lực ko thể làm j, tất cả sụp đổ, sấm nổ đùng đùng -.-
_____________End Chap 7_____________
Còn bạn nào nhớ đến sự hiện diện của Yeon ko ?? Tự nhiên năm nay tổ chức thi đủ thứ cả nên ko có thời gian viết truyện cho các cậu nè :(( toàn tập trung vào ôn bài.
Mà có bạn nào chưa đọc webtoon 'SAVE ME' ko?? Ko đọc là tiếc lắm đó -.- đọc xong mà thấy rùng rợn hết cả. Vừa sợ cảnh Jungkook tự tử vừa thương cho số phận mấy anh :<
Tuần sau lại phải thi vấn đáp trước tết nè T^T
Mai họp xong là bame cho Yeon ra đường ở đó :vv
Fic này tương tác với Yeon nhiều nhiều nha, đừng đọc chùa mà ~ Đọc xong nhớ cho Yeon 1 vote 1 cmt để tiếp thêm động lực cho Yeon nha ^^
Iu nhìu nà =3= moa moa~ ko biết h này có ai đọc ko ấy chứ -.-
~THÔI YEON THĂNG ĐÂY PP =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top