Ước mơ về tương lai

Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, tôi đến gặp anh ở quán cà phê quen thuộc. Tôi vẫn mặc đồng phục giản dị của một cô giáo mầm non, tóc buộc gọn gàng sau một ngày dài ở lớp. Khi vừa ngồi xuống, anh đã cười, ánh mắt lấp lánh:

“Em vẫn còn mùi phấn thơm quen thuộc. Lúc nào nhìn em trong bộ đồ đi làm, anh lại thấy em giống như ánh nắng nhỏ.”

Tôi bật cười, trêu lại:
“Thượng úy mà cũng biết nói mấy câu ngọt ngào thế sao?”

Anh chỉ mỉm cười, không biện minh. Rồi bất ngờ, anh hỏi:
“Em có thích trẻ con không?”

Tôi ngạc nhiên:
“Em là giáo viên mầm non, tất nhiên là thích rồi. Ngày nào cũng vây quanh bởi mấy thiên thần nhỏ, có lúc mệt thật, nhưng niềm vui thì nhiều hơn.”

Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
“Anh cũng rất thích trẻ con. Ở đơn vị, mỗi lần thấy mấy đứa nhỏ đến thăm cha mẹ, anh lại muốn bế chúng lên. Cảm giác trong lòng… khó tả lắm. Anh nghĩ… một ngày nào đó, nếu chúng ta có một gia đình nhỏ, chắc anh sẽ là người cha thích chơi với con hơn cả.”

Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Lời anh nói như một bức tranh mở ra trước mắt – một mái ấm đơn sơ, có tiếng cười trẻ thơ, có người lính nghiêm nghị nhưng lại dịu dàng với con cái, và có tôi – một cô giáo mầm non, làm vợ, làm mẹ, làm điểm tựa cho anh.

“Anh mơ về tương lai xa rồi đấy à?” – tôi hỏi, vừa ngượng vừa hạnh phúc.

Anh gật đầu, bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi:
“Với anh, mơ về một gia đình cùng em không phải chuyện xa vời. Nó là mục tiêu, là động lực để anh sống và chiến đấu tốt hơn. Anh muốn một ngày nào đó, khi rời doanh trại, anh biết rằng có em và những thiên thần nhỏ chờ anh ở nhà.”

Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng ấm áp lạ thường. Tôi chưa từng nghĩ tình yêu lại có thể khiến người ta vừa hạnh phúc, vừa kiên cường đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, giữa những ồn ào của cuộc sống, chúng tôi đã tìm thấy một giấc mơ chung – giấc mơ giản dị nhưng đủ để làm cả hai nỗ lực không ngừng: một gia đình nhỏ đầy tiếng cười trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic