Thử thách của trái tim

Hạnh phúc ngọt ngào chưa được bao lâu thì một buổi chiều, anh nhắn tin cho tôi:

“Mèo Con… mai anh có chuyện quan trọng muốn nói.”

Tôi thoáng lo lắng, cả đêm trằn trọc.

Ngày hôm sau, anh đến gặp tôi trong bộ quân phục chỉnh tề. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng ẩn sau đó là chút trầm tư.

“Anh vừa nhận quyết định điều động.” – anh nói chậm rãi – “Lần này anh phải đi xa hơn, và có thể rất lâu mới được về. Thậm chí liên lạc cũng không thường xuyên được.”

Tôi chết lặng. Tưởng chừng đã quen với sự chờ đợi, nhưng nghe tin ấy, tim tôi vẫn nhói lên.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống nhưng chắc nịch:

“Anh biết… yêu một quân nhân nghĩa là phải chấp nhận nhiều thiệt thòi. Anh không dám hứa sẽ ở bên em mỗi ngày. Nhưng anh hứa, trái tim anh sẽ luôn ở bên em, bất kể khoảng cách. Vì với anh, tình yêu và trách nhiệm không bao giờ tách rời. Anh là một người lính, và nhiệm vụ lớn nhất của anh là bảo vệ Tổ quốc. Nếu Tổ quốc gọi tên, anh phải đi.”

Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt nghiêm nghị ấy sáng lên một niềm tin không gì lay chuyển.

Anh tiếp lời, khẽ siết tay tôi hơn:

“Nhưng em phải tin rằng… dù anh ở bất cứ đâu, trái tim anh vẫn luôn quay về với em. Em chính là điểm tựa để anh vững vàng bước qua mọi thử thách. Mèo Con, em có thể cùng anh đi con đường này không?”

Sáng hôm ấy, bầu trời Sài Gòn trong xanh lạ thường. Tôi đứng trước cổng đơn vị, lòng rối bời. Đoàn xe vận tải đã sẵn sàng, từng người lính trong bộ quân phục xanh dã chiến lên xe, dáng vẻ nhanh nhẹn, dứt khoát.

Anh Hiệp bước ra từ phòng chỉ huy, vai đeo ba lô, bước đi dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Khi bắt gặp tôi, anh mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy sức mạnh.

Tôi chạy lại gần, tim đập dồn dập.
“Anh… thật sự phải đi rồi sao?” – giọng tôi run run.

Anh gật đầu, bàn tay rắn rỏi khẽ chạm vào vai tôi.
“Anh phải đi. Đây là trách nhiệm của anh với Tổ quốc, với đồng đội. Nhưng em yên tâm, anh sẽ trở về, vì anh còn em ở đây chờ đợi.”

Tôi cắn môi, cố ngăn nước mắt, nhưng hàng mi vẫn ướt nhòa.
“Em sẽ chờ. Chỉ cần anh về an toàn, bao lâu em cũng đợi được.”

Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào tận đáy mắt. Rồi bất ngờ, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Nụ hôn đầu tiên – ngắn thôi, nhưng đủ để cả thế giới ngừng quay. Tôi run rẩy, vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, nước mắt hòa cùng nụ cười.

Anh khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Nụ hôn này… là lời hẹn ước. Anh đi, nhưng nhất định sẽ trở về, để cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta.”

Tiếng còi tập hợp vang lên. Anh siết chặt tay tôi lần cuối rồi buông ra, bước nhanh về phía đoàn xe. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần sau lớp bụi đường, lòng vừa trống trải vừa đầy kiêu hãnh.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc xe vận tải, rực rỡ dưới nắng. Tôi thì thầm:
“Đi đi, Thượng úy dịu dàng của em… Em sẽ đợi anh trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic