Ra mắt

Một buổi sáng cuối tuần, anh nhắn tin cho tôi:
“Mèo Con, hôm nay em rảnh không? Anh muốn đưa em đến đơn vị.”

Tôi bất ngờ, tim khẽ run. Đến đơn vị ư? Với tư cách là người yêu của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp? Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường như lần trước nữa. Tôi hiểu, đó là cách anh công khai tình yêu của mình.

"Dạ được... Khoảng 9h nhé anh."

"Anh sẽ đón"

---

Khi tôi đến cổng, anh đã đứng đợi sẵn trong bộ quân phục gọn gàng. Vẫn dáng vẻ hiên ngang ấy, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Anh nắm nhẹ tay tôi, đưa vào bên trong.

Không khí trong doanh trại vừa nghiêm túc vừa thân quen. Những người lính trẻ nhìn chúng tôi, cười khúc khích rồi huých nhau:

“Thượng úy Hiệp dẫn bạn gái đến kìa!”

"Chị dâu đấy."

Tôi ngượng đỏ mặt, nhưng anh chỉ cười, không né tránh. Ngược lại, anh đưa tôi đến giữa sân tập, giọng dõng dạc:
“Giới thiệu với các đồng chí, đây là người yêu của tôi.”

Câu nói ấy vang lên giữa doanh trại, chắc nịch như một lời khẳng định. Tôi thấy đồng đội anh vỗ tay, reo hò, có người còn trêu:

“Chà, Mèo Con của Thượng úy đây rồi!”

Tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Trong ánh mắt anh, tôi thấy niềm tự hào lớn lao, như thể tình yêu này cũng quan trọng chẳng kém gì quân kỳ tung bay trên cao.

---

Anh còn đưa tôi gặp cấp trên của mình – một vị thủ trưởng nghiêm nghị nhưng hiền hậu. Ông mỉm cười, bắt tay tôi:
“Vậy là Thượng úy Hoàng Hiệp đã có chỗ dựa rồi. Cảm ơn cô vì đã đồng hành cùng một người lính. Công việc của họ nhiều hy sinh, nhưng nhờ có hậu phương vững chắc, họ mới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi khẽ gật đầu, mắt long lanh. Lời nói ấy khiến tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong mối tình này.

---

Rời doanh trại, anh nắm lấy tay tôi, khẽ thì thầm:
“Từ hôm nay, em không chỉ là Mèo Con của anh, mà còn là người anh muốn cả đơn vị biết đến. Anh muốn tự hào giới thiệu em với tất cả mọi người.”

Tôi tựa vào vai anh, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

Bởi tình yêu này, sau bao ngày thử thách, cuối cùng đã được công khai – không chỉ bằng lời hứa riêng tư, mà còn bằng sự công nhận từ đồng đội, từ Tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic