Những ngày chờ đợi

Từ ngày anh Hiệp rời đơn vị để làm nhiệm vụ vận tải, cuộc sống của tôi bỗng chậm lại. Những tin nhắn đều đặn mỗi sáng, mỗi tối đột ngột ngắt quãng. Mỗi khi mở điện thoại, tôi vẫn vô thức chờ thấy thông báo quen thuộc, nhưng màn hình lại im lìm, chỉ hiện giờ giấc trôi qua.

Ban ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn cười nói với bạn bè. Nhưng trong lòng, luôn có một khoảng trống khó gọi tên. Những lúc mệt mỏi, tôi nhớ lại giọng anh dặn: "Nếu nhớ anh quá, hãy nhìn lên lá cờ. Ở bất cứ đâu, anh cũng đang đi dưới lá cờ ấy." Thế là tôi ngẩng đầu nhìn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước sân trường, lòng chợt thấy dịu lại phần nào.

Có những buổi tối, tôi lướt Facebook, tình cờ thấy vài dòng chia sẻ của đồng đội anh: "Đoàn xe đã vượt qua chặng đường dài, mọi thứ an toàn." Không có tên anh, nhưng chỉ cần đọc vậy, tôi cũng an lòng đôi chút.

Thỉnh thoảng, điện thoại bất ngờ sáng lên với một tin nhắn ngắn ngủi:
"Anh ổn. Em đừng lo."
Chỉ vài chữ thôi, nhưng đủ để tôi mỉm cười cả ngày.

Thế nhưng, những đêm không có tin nhắn nào, tôi lại trằn trọc. Tôi tưởng tượng anh ngồi trên cabin xe, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía trước. Tôi nghĩ đến những đoạn đường đèo núi hiểm trở, những chuyến đi xuyên màn đêm chỉ có ánh đèn pha soi lối. Và tôi thầm cầu nguyện, mong rằng mọi nguy hiểm đều sẽ lùi xa, để anh bình yên trở về.

Bạn bè thỉnh thoảng trêu tôi:
"Con mèo con này suốt ngày ngồi thẫn thờ. Yêu quân nhân có thấy khổ chưa?"
Tôi chỉ cười. Khổ thật, nhớ thật, nhưng trong lòng lại ngập tràn tự hào. Bởi tôi biết, anh không chỉ là của riêng tôi, mà còn thuộc về Tổ quốc này, trách nhiệm này. Và vì vậy, tình yêu mà tôi dành cho anh cũng phải đủ lớn để chia sẻ, để chờ đợi.

Những ngày ấy, tôi học cách kiên nhẫn, học cách yêu bằng sự im lặng và niềm tin. Tôi không biết anh còn bao lâu mới trở về, chỉ biết rằng khi gió thổi lá cờ trên cao, tôi lại thấy anh gần mình hơn một chút.

Và tôi tự nhủ: "Dù bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ đợi. Vì anh xứng đáng để em chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic