Ngoại truyện: Những bước chân nhỏ trong sân nhà

Một chiều cuối tuần, cả nhà quây quần trong sân nhỏ. Công chúa nay đã hơn 7 tuổi, bắt đầu lanh lợi và chững chạc hơn, còn cậu nhóc thì tròn 3 tuổi, lém lỉnh và nghịch ngợm vô cùng.

Hôm đó, khi thấy anh Hiệp vừa từ đơn vị về, còn mặc nguyên quân phục, công chúa liền reo lên:
“Ba ơi, hôm nay ba dạy con diễu binh đi!”

Cậu nhóc nghe chị nói, cũng giơ tay cao, bi bô:
“Con… đi lính! Con… đi lính với ba!”

---

Anh Hiệp bật cười, tháo mũ xuống đặt lên đầu con gái, nhưng vì mũ quá to nên cứ tụt xuống che cả mắt. Con bé vẫn hăng hái, đứng thẳng người, giọng nghiêm túc bắt chước:
“Bước đều… bước!”

Cậu nhóc lon ton đi theo, nhưng bước chẳng đều, cứ lạch bạch rồi ngã phịch xuống sân, lại bật dậy cười nắc nẻ.

---

Tôi đứng nhìn, trái tim như tan chảy. Một người cha nghiêm khắc ngoài thao trường, giờ lại kiên nhẫn chỉnh từng bước nhỏ cho con gái, rồi bế bổng con trai lên để “diễu binh trên vai”.

“Đây, hai chiến sĩ nhí của ba đây!” – anh vừa cười vừa hô to.

Công chúa hãnh diện lắm, ngẩng cao đầu, còn cậu nhóc thì giơ tay chào theo kiểu “bộ đội” nhưng thành ra vẫy vẫy rất ngộ nghĩnh.

---

Chiều muộn, khi cả nhà ngồi nghỉ bên hiên, công chúa nghiêng đầu hỏi ba:
“Ba ơi, làm lính có mệt không?”

Anh im lặng một lát, rồi khẽ vuốt tóc con:
“Có chứ con. Nhưng ba chưa bao giờ thấy hối hận. Vì ba bảo vệ đất nước… cũng là để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.”

Con bé gật gù, ánh mắt long lanh:
“Vậy sau này, con cũng muốn mạnh mẽ giống ba. Để bảo vệ mẹ và em nữa.”

Anh ôm chặt hai con, mắt ánh lên niềm xúc động. Tôi ngồi bên, lặng lẽ mỉm cười – trong khoảnh khắc ấy, tôi biết tình yêu của chúng tôi đã truyền sang cả những bước chân nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic