Ngày trở về
Hôm ấy, tôi tan làm muộn. Bước ra khỏi trường, trời đã nhá nhem. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến anh, tự hỏi hôm nay liệu có tin nhắn nào không. Điện thoại vẫn im lìm, chỉ có tiếng xe cộ ồn ào trên phố. Một thoáng buồn len vào lòng tôi.
Về đến nhà, tôi bất ngờ thấy trước cổng có một dáng người đứng thẳng, vai khoác ba lô. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, để lộ rõ bộ quân phục màu xanh dã chiến giản dị, hơi sờn vì bụi đường. Anh không còn là hình ảnh trang nghiêm của người cầm cờ trong lễ diễu binh, mà là một người lính vừa trở về từ nhiệm vụ, mệt mỏi nhưng vẫn hiên ngang.
Tôi sững sờ. Tim như ngừng đập.
"Anh... Hiệp?" - tôi gọi, giọng run run.
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp lạ thường. Không giống tin nhắn ngắn ngủi, không giống nỗi nhớ qua những đêm dài, anh đang đứng ở đây, ngay trước mắt tôi.
"Anh về rồi, Mèo Con." - anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên, như xóa tan mọi chờ đợi và lo lắng suốt bao ngày.
Tôi lao đến, không kịp nghĩ gì khác ngoài việc nhìn thấy anh thật sự bình an. Nước mắt rơi lã chã, vừa mừng vừa tủi. Anh đặt ba lô xuống, khẽ đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
"Xin lỗi vì đã không báo trước. Anh muốn được nhìn thấy vẻ bất ngờ này của em." - anh nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.
Rồi anh mở chiếc hộp nhỏ mang theo. Bên trong là một con mèo bông màu trắng. Anh đặt nó vào tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Mèo Con... những ngày qua, anh mới hiểu rằng mình nhớ em đến nhường nào. Anh không muốn chỉ gọi em bằng biệt danh như một người em nữa. Anh muốn gọi em bằng hai chữ quan trọng hơn."
Tôi ngẩng lên, môi mấp máy: "Là... gì ạ?"
Anh khẽ nắm lấy tay tôi, siết chặt:
"Là... người yêu. Mèo Con, làm người yêu anh nhé."
Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng xe ngoài đường đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Tôi không nói được gì, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhòe lệ nhưng nụ cười rạng rỡ.
Anh ôm tôi vào lòng, vững chãi và ấm áp như vòng tay của Tổ quốc.
Đêm hôm ấy, bầu trời Sài Gòn đầy sao. Nhưng với tôi, ánh sáng rực rỡ nhất lại là nụ cười của anh - người lính bình dị trong bộ quân phục dã chiến, nhưng lại là cả thế giới trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top