Khoảnh khắc định mệnh

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng Tư rộn ràng hơn bao giờ hết. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến đường, tiếng trống, tiếng loa vang vọng khắp quảng trường. Người dân háo hức đổ về xem buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm một ngày lễ lớn của dân tộc - 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi - một cô giáo mầm non với tâm hồn chan chứa tình yêu Tổ quốc cũng hòa vào dòng người ấy, mang theo sự tò mò xen lẫn niềm tự hào khó tả.

Từ chiếc xe chở quân nhân, lần lượt từng đồng chí bước xuống. Và một khoảnh khắc có lẽ sẽ khiến tôi mãi chẳng thể nào quên được. Đó là anh - Lê Hoàng Hiệp, anh bước xuống xe trong bộ quân phục màu xanh rêu - một màu sắc đặc trưng của khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, chiếc mũ kê-pi được anh cầm trên tay, phù hiệu và thắt lưng tỉ mỉ cùng với gương mặt đậm chất quân nhân - tất cả toát ra vẻ uy nghiêm và phong thái nghiêm cẩn. Ở giây phút ấy, tôi như nghe tim mình lạc mất một nhịp.

Vị trí mà xe dừng lại có rất nhiều người đang đứng chờ đợi, khi thấy anh bước xuống có biết bao cô gái trầm trồ, xuýt xoa, thậm chí có người còn la hét tán thưởng. Tiếng của họ vang lên bên tôi: "Trời ơi! Tuyệt đối điện ảnh.", "Đúng là phong thái quân nhân!","Ôi gương mặt lạnh lùng đó!", "Đồng chí này đẹp trai quá!",... tôi không thể nào liệt kê hết được những lời cảm thán mà họ dành cho anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé.

Anh - một người sĩ quan trẻ,  là người cầm quân kỳ của khối 5 cánh quân. Những ánh mắt ngưỡng mộ từ bao người hướng về anh và tôi cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo anh. Rồi một ý nghĩ bồng bột len vào đầu tôi: Phải chăng, nếu không nắm bắt giây phút này, tôi sẽ hối hận cả đời?

Lấy hết dũng khí tôi tiến đến gần, giọng nói khẽ run run:
“Anh ơi... anh có thể chụp với em một tấm hình được không?”

Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt nghiêm nghị ấy chợt dịu lại. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh – nụ cười hiếm hoi giữa khung cảnh kỷ luật. Anh gật đầu.

Khi đèn flash điện thoại lóe sáng, tim tôi đập nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy. Tấm hình ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một kỷ niệm thoáng qua, nhưng lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện dài.

Đến khi tôi chuẩn bị rời đi, chính anh lại ngại ngùng hỏi:
“Em có thể… cho anh Facebook được không?”

Tôi bật cười vì sự bất ngờ ấy, nhưng cũng gật đầu. Trong lòng bỗng thấy một niềm vui kỳ lạ – niềm vui không gọi tên.

Sau đó, tôi nhìn anh trở lại vị trí tập luyện cùng đồng đội, nhưng giờ là phong thái hoàn toàn khác: nghiêm túc, tập trung tối đa, anh là hình ảnh thuần khiết nhất của người lính Cụ Hồ mẫu mực. Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt vững như thép. Không chỉ bước đi từng bước đều đặn, tay anh còn cầm chắc quân kỳ, mắt hướng thẳng về phía trước. Dưới nắng Sài Gòn, dù mồ hôi có lấm tấm trên trán nhưng từng hành động của anh vẫn dứt khoát, chính xác như từng nhịp duyệt binh đang được luyện tập đến mức hoàn hảo  - tất cả nhịp nhàng hòa quyện vào tinh thần của khối 5 cánh quân đang ở cao điểm luyện tập trước ngày lễ trọng đại.

Trong giây phút ấy, tôi nhận ra, anh không chỉ là chàng trai khiến trái tim tôi rung động, mà còn là một người lính thật sự – vững chãi, kiên cường và đầy trách nhiệm.

Tôi trở về nhà với một tâm hồn rạo rực và kỷ niệm đầu tiên: một tấm hình, một lời xin liên lạc và hình ảnh người lính kiên trung đang hiên ngang giữa nắng Sài Gòn. Không biết từ đâu, trong lòng tôi đã bắt đầu hiện hữu một hành trình đặc biệt…

--------------

Buổi chiều cùng ngày, sau khi trở về nhà, tôi mở điện thoại và nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook. Tên anh hiện lên rõ ràng: Lê Hoàng Hiệp.

Tôi nhanh tay đồng ý. Chỉ vài phút sau, tin nhắn đầu tiên đến:

"Em về nhà chưa?"

Tôi ngẩn người trong giây lát rồi trả lời nhanh, lòng khẽ xao động:

"Dạ, em về rồi. Cảm ơn anh. Anh thì sao, vẫn còn tập luyện à?"

Chẳng bao lâu sau, anh nhắn lại:

"Ừ, bọn anh tập đến tối muộn."
"Mà em này... anh có thể gọi em là Mèo Con được không?"

Tôi hơi bất ngờ trước dòng tin nhắn ấy. Suy nghĩ một lúc tôi hỏi lại anh:

"Sao anh lại muốn gọi em là Mèo Con?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy anh phản hồi ngay:

"Nói thật với em, anh rất thích mèo. Chúng vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu."
"Hôm nay gặp em, anh thấy em giống như một bé mèo nhỏ rất dễ thương"

Tôi bật cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười. Tôi thầm nghĩ: "Nét mặt lạnh lùng đó mà lại thích mèo sao?". Nhìn màn hình điện thoại, tôi phân vân vài giây, rồi gõ nhẹ:

"Dạ... Mèo Con nghe rất dễ thương."

Sau tin nhắn đó Messenger liền hiện lên dòng chữ "Lê Hoàng Hiệp đã đặt biệt danh cho bạn là Mèo Con".

Trời ơi, tôi sắp xỉu đến nơi rồi. Cố bình tĩnh lại tôi liền hỏi anh:

"Em là Mèo Con, còn anh là gì?"

"Anh vẫn chưa nghĩ ra nữa"

Tôi suy nghĩ rồi nhắn cho anh:

" Thế ở nhà anh là con thứ mấy trong gia đình?"

"Anh còn một chị gái nữa. Anh thứ ba.
"Sao thế?"

Tôi mỉm cười rồi gõ vài chữ, Messenger liền hiện lên "Bạn đã đặt biệt danh cho Lê Hoàng Hiệp là Cậu Ba."

"Nghe bảnh thế."

"Nhìn anh bảnh thế cơ mà"

Anh trả lời tôi bằng 1 sticker xoa đầu và hẳn 3 icon cười ra nước mắt.

"Thôi anh phải tập trung rồi"
"Tạm biệt em nha"

"Tạm biệt anh"

Từ hôm ấy, những dòng tin nhắn giữa chúng tôi cứ thế diễn ra đều đặn. Ban ngày, anh bận rộn, điện thoại im lìm. Nhưng cứ đến tối, màn hình lại sáng lên cùng những dòng chữ quen thuộc:

"Mèo Con, đã ăn gì chưa?"
"Mèo Con, hôm nay có mệt không?"

Anh kể tôi nghe chuyện vui của anh và đồng đội, chuyện những giờ tập luyện vất vả dưới nắng, đôi khi chen thêm vài câu trêu chọc tôi, anh nói rằng đồng đội hay bắt gặp anh mỉm cười một mình khi nhìn điện thoại. Tôi thì kể anh nghe những chuyện ở trường - nơi tôi đang công tác và cả chuyện các bé trên lớp nghịch ngợm thế nào, dễ thương ra sao. Cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra thêm một điều thú vị - anh rất thích trẻ con.

Cứ thế, từng tin nhắn giản dị như sợi tơ mỏng, nhưng lại dần dần dệt nên một mối dây vô hình. Tôi không dám nghĩ xa xôi, chỉ biết rằng mình đang chờ đợi dòng chữ "Cậu Ba" xuất hiện trên màn hình mỗi tối. Và mỗi khi nó hiện ra, trái tim tôi lại khẽ rung động.

Một buổi tối, trước khi chúc ngủ ngon, anh nhắn thêm:
"Gặp được em có lẽ là điều may mắn nhất đối với anh trong nhiệm vụ lần này."

Tôi lặng người, ngồi ôm điện thoại, môi khẽ cười mà tim thì rộn rã.

Sau khi tạm biệt anh, tôi lướt Facebook, hình ảnh của anh xuất hiện dày đặt trên các trang. Là những tấm hình do người dân chụp lại lúc anh nghỉ giải lao và cả lúc đang tập luyện: nét mặt nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp, tay nắm chặt cán quân kỳ. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, quyết liệt.

Tôi khẽ chạm vào màn hình, bất giác nghĩ thầm:
“Người đàn ông này… sao lại khiến mình rung động đến thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic