Hạnh phúc bình dị
Từ sau ngày anh trở về và tỏ tình, mọi thứ dường như đổi khác. Chúng tôi không còn ngại ngần gọi nhau bằng những từ thân mật nữa. Tôi quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn của anh:
"Chào buổi sáng, Mèo Con của anh. Hôm nay nhớ ăn sáng đầy đủ nhé."
Còn tôi, thay vì chỉ dõi theo từ xa, giờ đã có thể thẳng thắn quan tâm đến anh hơn:
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá."
Những điều nhỏ bé ấy, tưởng chừng giản đơn, lại mang đến cho tôi niềm vui rạng rỡ suốt cả ngày.
---
Có lần, anh tranh thủ ngày nghỉ, đưa tôi đi dạo ở công viên gần đơn vị. Không ồn ào, không hoa lệ, chỉ là hai người ngồi trên ghế đá, nhìn đàn chim sẻ ríu rít bên gốc cây. Anh mua cho tôi một cây kem, rồi ngồi nhìn tôi ăn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy sự dịu dàng.
"Anh từng nghĩ quân nhân như anh biết khi nào mới tìm được điều khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc." - anh khẽ nói. - "Nhưng từ khi có em, anh thấy hóa ra... chỉ cần ngồi cạnh em thế này thôi, cũng đủ gọi là hạnh phúc rồi."
Tôi bật cười:
"Còn em thì nghĩ quân nhân chắc khô khan lắm chẳng dịu dàng tí nào đâu. Nhưng từ khi gặp anh - một người vừa là quân nhân lại vừa lớn hơn em những 6 tuổi. Em thấy hóa ra... chỉ cần một người thật sự yêu mình thì sự dịu dàng sẽ luôn luôn xuất hiện".
Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, nụ cười hiện rõ trên gương mặt vốn thường nghiêm nghị.
---
Có những buổi tối, tôi và anh không đi đâu xa. Chỉ cần cùng nhau đi dạo quanh con phố nhỏ, anh kể tôi nghe về những chuyến xe vận tải, về những đêm hành quân xuyên màn mưa gió. Tôi chăm chú lắng nghe, đôi khi xen vào vài câu đùa để xua đi sự căng thẳng trong câu chuyện.
Anh bảo:
"Chưa bao giờ anh thấy mình được chia sẻ nhiều đến thế. Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh, Mèo Con."
Còn tôi thì thầm trong lòng: "Chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
---
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào, không ngập tràn hoa hồng hay những buổi hẹn hò xa hoa. Nó bình dị như ánh nắng sớm mai, như lá cờ tung bay trên bầu trời xanh. Nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến tôi càng thêm trân trọng.
Bởi tôi biết, phía sau một Thượng úy nghiêm nghị là một trái tim ấm áp, và trái tim ấy đã chọn trao cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top