Công chúa chào đời

Từ ngày biết tin con là bé gái, anh Hiệp gần như thay đổi hẳn. Cứ xong việc ở đơn vị là anh tất tả về nhà, không quên xách theo vài túi đồ. Có hôm là quần áo sơ sinh, hôm lại là bình sữa, gối nhỏ, hay cả… búp bê vải.

Tôi vừa dọn vừa bật cười:
“Anh ơi, con còn lâu mới chơi búp bê được mà!”

Anh gãi đầu, mặt đỏ lựng:
“Anh biết… nhưng anh nhìn thấy dễ thương quá, không kìm lòng được. Với lại… anh muốn con gái mình có mọi thứ.”

---

Cuối tuần, anh kéo tôi đi khắp các cửa hàng cho mẹ bầu và em bé. Anh nghiêm túc xem xét từng món đồ như đang lựa chọn vũ khí trên thao trường.
“Mèo Con, cái xe đẩy này có chắc chắn không? Cái nôi này có an toàn không? Ủa, cái chăn này mềm quá, thôi mua thêm đi…”

Kết quả là anh khuân về một đống đồ, đến mức tôi phải bật cười:
“Anh có định sắm cả siêu thị cho con không thế?”

Anh cười hiền, vòng tay ôm tôi:
“Nếu có thể, anh cũng muốn. Vì em và con là cả thế giới của anh.”

Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Dù tôi sắp trở thành mẹ của một đứa trẻ nhưng đối với anh tôi vẫn là Mèo Con bé nhỏ.

---

Buổi tối, khi xếp đồ vào tủ, anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mỗi bộ quần áo nhỏ xíu, mỗi chiếc mũ len anh đều nâng niu, gấp gọn gàng. Thỉnh thoảng, anh lại ngồi thẫn thờ nhìn chiếc áo sơ sinh bé tẹo trong tay, khẽ thì thầm:
“Không ngờ… sắp có một thiên thần nhỏ gọi anh là ba. Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?”

"Em vẫn chưa chọn được. Hay anh chọn cho con nhé?"

Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hô lên:

"Lê Ngọc Hòa Bình"

"Lê Ngọc Hòa Bình nha em"

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu,  lòng trào dâng niềm hạnh phúc xen lẫn chút nghẹn ngào. Một người lính từng oai phong trong quân ngũ, nay lại dịu dàng như thế, chỉ vì chờ đón một sinh linh nhỏ bé.

---

Dù bận rộn với công việc, anh vẫn tranh thủ đưa tôi đi dạo, trò chuyện về tương lai. Anh nói, anh muốn con gái lớn lên mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng như mẹ. Và hơn hết, anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho cả hai mẹ con.

Trong những ngày chuẩn bị ấy, tôi nhận ra: niềm hạnh phúc không nằm ở những thứ xa hoa, mà ở từng khoảnh khắc vụng về, ấm áp mà anh Hiệp dành cho gia đình nhỏ của mình.

Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến. Giữa đêm khuya, tôi bỗng đau bụng dữ dội. Anh Hiệp cuống quýt chạy tới, mặt mũi còn tái hơn cả tôi.
“Vợ ơi, em… em chịu khó, để anh gọi xe đưa em đi bệnh viện ngay!”

Trong giây lát, người lính Đại úy dày dạn kinh nghiệm lại biến thành một ông chồng trẻ bối rối, vội vàng xách ba lô đã chuẩn bị từ trước ra xe, nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì… anh quên mất là tôi vẫn còn trong nhà. Tôi dù đang đau vẫn phải bật cười vì sự vụng về của anh.

---

Ở bệnh viện, anh nắm chặt tay tôi, không dám rời nửa bước. Trán anh ướt mồ hôi, mắt đỏ hoe. Mỗi khi nghe tôi kêu đau, anh siết tay tôi chặt hơn, giọng run rẩy:
“Vợ cố lên… anh luôn ở đây.”

---

Sau nhiều giờ, tiếng khóc đầu tiên vang lên, trong căn phòng bỗng tràn ngập một niềm hạnh phúc thiêng liêng. Y tá đưa em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn quấn trong chiếc khăn bông đến bên chúng tôi.

“Chúc mừng anh chị, là một bé gái xinh xắn.”

Anh gần như nghẹn lại, đôi bàn tay chỉ quen cầm súng, cầm quân kỳ giờ run rẩy đón lấy sinh linh bé nhỏ. Anh nhìn con, ánh mắt ngỡ ngàng, giọng khẽ thì thầm:
“Công chúa nhỏ của ba, Hòa Bình của ba… mừng con đến với gia đình mình.”

---

Khi đặt con vào tay tôi, anh cúi xuống hôn lên trán tôi, thì thầm trong nước mắt:
“Vợ của anh… em vất vả quá. Cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn.”

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ: tình yêu chúng tôi đã bước sang một chương mới. Không chỉ còn là hai người thương nhau, mà giờ đây là một gia đình ba người – gắn kết bởi tình yêu, trách nhiệm và một thiên thần nhỏ vừa chào đời.

Những ngày đầu sau khi công chúa nhỏ chào đời là cả một hành trình mới mẻ đối với chúng tôi. Căn nhà nhỏ vốn yên ả giờ đây ngập tràn tiếng khóc, tiếng ru, và cả những tiếng cười xen lẫn mệt mỏi.

Lê Hoàng Hiệp – người Đại úy từng oai phong trước hàng quân – bây giờ lại lóng ngóng đến đáng yêu.

---

Lần đầu bế con, anh căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm, hai tay cứng đờ.
“Vợ ơi… anh sợ làm con đau quá!”

Tôi vừa mệt vừa bật cười, khẽ chỉnh lại tay anh:
“Anh cứ thả lỏng đi, con sẽ thấy an toàn khi nằm trong tay của ba.”

Khi con khẽ cựa mình rồi ngủ ngoan trong vòng tay anh, đôi mắt anh sáng rực, như vừa chiến thắng trận lớn nhất trong đời.

---

Chuyện thay tã lại càng buồn cười hơn. Có lần, anh loay hoay mãi không biết dán băng dính ở đâu, cuối cùng con lại tè ra ướt cả tay anh. Anh ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, vừa dỗ con vừa trêu:
“Được rồi, công chúa, con thắng rồi. Nhưng bố sẽ tập luyện, lần sau bố không thua đâu!”

---

Những đêm khuya, khi con khóc, anh thường là người bật dậy trước. Anh bế con, vừa đi vừa hát khe khẽ mấy câu hát ru mà giọng lại cứng nhắc như… đọc khẩu lệnh. Tôi nhìn cảnh đó mà vừa thương vừa buồn cười. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là anh luôn bảo:
“Vợ cứ ngủ đi, để anh trông con cho. Em đã vất vả cả ngày rồi.”

---

Dù mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt anh luôn ngập tràn yêu thương. Tôi thấy rõ một Lê Hoàng Hiệp khác – không chỉ là người lính quả cảm, không chỉ là người chồng dịu dàng, mà còn là một người cha tận tụy, sẵn sàng học lại tất cả từ đầu chỉ để mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho con.

Trong vòng tay của anh, tôi biết gia đình nhỏ của mình đang được che chở bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic