Có phải là ghen?

Hôm sau, tôi bận việc ở trường nên không đến xem buổi tập luyện. Nhưng mạng xã hội không để tôi yên – hình ảnh anh lại xuất hiện dày đặc trên Facebook.

Lần này, không chỉ có cảnh anh bước đi nghiêm trang cùng quân kỳ, mà còn là những khoảnh khắc đời thường hơn: anh bị vây quanh bởi nhiều cô gái. Người thì xin chụp ảnh chung, người dúi vào tay anh món quà nhỏ, thậm chí có cô còn… nắm lấy tay anh, mặt rạng rỡ như bắt được kho báu.

Tôi nhìn những bức ảnh ấy, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lạ lẫm. Một chút chạnh lòng, một chút ghen tị mà chính tôi cũng không dám gọi tên. Phải chăng... anh ấy quá nổi bật, còn mình thì nhỏ bé quá?

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ anh:

"Mèo Con hôm nay không ra sao? Anh ngóng mãi mà không thấy."

Tôi ngập ngừng một lát, rồi đáp ngắn gọn:

"Em phải đến trường."
"Nhưng em thấy ảnh rồi."

Chỉ vài giây sau, anh nhắn lại ngay:
"Ảnh nào cơ?"

Tôi gửi cho anh tấm hình, không kèm lời bình. Chẳng mấy chốc, tin nhắn trả về:

"À... cái này à. Anh cũng không ngờ là mình được mọi người yêu quý đến vậy. Thật ra, lúc đó anh chỉ nghĩ... giá mà người đứng cạnh anh là Mèo Con thì tốt biết mấy."

Tim tôi khẽ nhói, rồi chợt mềm lại. Tôi vội nhắn:

"Nhiều người thích anh quá, chắc em... không chen vào nổi đâu."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh gửi đến một tin nhắn:

"Ngốc à, anh đâu cần ai khác đâu. Anh chỉ muốn chụp hình với một người duy nhất thôi. Chính là em"

Tôi lặng người nhìn màn hình. Những ghen tị vừa rồi bỗng tan chảy thành một niềm hạnh phúc giản đơn. Tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào khác ngoài một biểu tượng mặt cười kèm trái tim.

Đêm hôm ấy, khi đặt điện thoại xuống, tôi vẫn còn thấy má mình nóng ran. Tôi thầm nghĩ: "Mình bị làm sao vậy? Sao lại khó chịu với mấy chuyện đó thế? Không lẽ..." Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đã bắt đầu đặt anh vào một vị trí đặc biệt trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic