Chờ đợi và hạnh phúc

Ngày anh đi, căn phòng của tôi bỗng trở nên trống trải lạ thường. Bàn tay tôi vẫn còn cảm giác ấm áp từ cái nắm tay cuối cùng. Mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại rộn ràng, xen lẫn cả xót xa và hy vọng.

Lần xa nhau này, tôi không còn chỉ là một cô gái thầm thương trộm nhớ. Tôi đã là người yêu của anh – là người anh hứa sẽ trở về. Và chính điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Ngày ấy, tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn báo trước nào. Tôi đã quen với việc anh đi xa, quen với những đêm ôm con mèo bông tự ru mình vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một niềm tin: anh sẽ trở về, như đã hứa.

Chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi ở quán cà phê quen gần đơn vị, bỗng có tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Mèo Con.”

Tôi giật mình quay lại. Và rồi tim tôi như ngừng đập. Người yêu của tôi - Lê Hoàng Hiệp đang đứng đó, trong bộ quân phục xanh dã chiến, ba lô khoác vai, nụ cười hiền hậu mà tôi đã nhớ đến quặn thắt.

Không kìm được, tôi bật dậy, lao đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt lăn dài, nhưng lần này không còn là nước mắt buồn, mà là giọt lệ của niềm hạnh phúc.

“Anh về rồi…” – tôi nghẹn ngào.
“Anh đã hứa mà.” – anh siết chặt tôi trong vòng tay, vững chãi và ấm áp. – “Không có gì ngăn được anh quay về bên em.”

---

Tối hôm ấy, anh đưa tôi ra bờ sông Sài Gòn. Cả thành phố lung linh ánh đèn, dòng nước lấp lánh phản chiếu. Anh kể tôi nghe về hành trình đã qua: những con đường hiểm trở, những chuyến xe xuyên màn đêm, những lúc căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng giọng anh không nặng nề, bởi anh luôn chêm vào đó một câu:
“Anh nghĩ đến em. Và thế là anh lại có thêm sức mạnh.”

Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng thầm cảm ơn khoảng thời gian xa cách. Chính thử thách ấy đã làm tình yêu thêm bền chặt, khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị của một cái ôm, một nụ cười, một buổi chiều yên bình như thế này.

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn thành phố:
“Em đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu một người lính. Nhưng nếu em vẫn chọn tiếp tục đi cùng anh, thì…”

Tôi ngẩng lên, mỉm cười xen lẫn nước mắt:
“Em đã chọn rồi, từ ngày đầu tiên.”

Anh cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi – nhẹ nhàng mà sâu lắng, như lời khẳng định cho tương lai.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

---

Mỗi sáng, khi thức dậy, tôi đều nhìn con mèo bông anh tặng đặt trên bàn học. Tôi gọi nó là “Hiệp con”, và coi như anh luôn ở cạnh. Có hôm, tôi còn thì thầm:

“Chào buổi sáng, Thượng úy. Anh ăn sáng chưa?”

Rồi bật cười một mình, nhưng nụ cười ấy khiến ngày hôm đó trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi vẫn đến trường, vẫn trò truyện cùng đồng nghiệp và chăm sóc cho bọn trẻ.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủi từ anh:

“Anh ổn. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Chỉ thế thôi, nhưng tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần, lưu cả vào nhật ký điện thoại như báu vật.

---

Tối đến, tôi thường ra ban công ngồi ngắm bầu trời. Tôi nhớ lời anh: “Ở bất cứ đâu, anh cũng đi dưới lá cờ.” Thế là tôi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột, lòng thầm nhủ: “Có lẽ giờ này, anh cũng đang nhìn thấy lá cờ ấy, chỉ khác là ở một nơi thật xa.”

Bạn bè vẫn trêu:
“Yêu quân nhân khổ chưa, lại ngồi chờ tin tức nữa rồi.”
Tôi chỉ mỉm cười:
“Ừ, khổ thật. Nhưng có khổ mới thấy hạnh phúc quý giá đến nhường nào.”

---

Mỗi ngày trôi qua, tôi dần học cách chấp nhận khoảng cách. Tôi không còn yếu đuối như lần trước, cũng không còn khóc trong đêm nhiều như trước. Bởi trong tim tôi, nụ hôn hôm chia tay vẫn còn vẹn nguyên, như một ngọn lửa sưởi ấm.

Tôi tự nhủ:
“Cô đơn có thể làm em buồn, nhưng không thể làm em bỏ cuộc. Vì anh đã trao cho em niềm tin để chờ đợi.”

Ngoài kia, thành phố vẫn rộn rã. Còn tôi, vẫn ngồi lặng yên trước ban công, tay ôm con mèo bông nhỏ, mắt dõi theo bầu trời xa xăm…

Và trong tim, vang vọng một lời hứa:
“Anh nhất định sẽ trở về. Em nhất định sẽ chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic