Gặp
"Có những người bước qua ta như con gió,tựa như một sắc xanh diệu kỳ, như một nàng tiên nơi rừng xanh "
Ánh sáng sớm chiếu qua rèm cửa , ánh lên căn phòng nhỏ gọn gàng cũa Đường Hạ . Tiếng gọi nặng nề của mẹ cô từ dưới tầng lầu vang lên :
" Hạ Hạ con không mau dậy ! con định ngủ nướng à ? nhanh lên anh con đợi sẵn rồi ! "
Đường Hạ bật dậy , lước qua lọ sao giấy cô vừa gấp tối qua . Đó không còn là sở thích mà là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy cô đơn lạc lỏng từ sự lạnh nhạt của mẹ cô
Cô đưa tay chạm vào chú mèo nhỏ màu trắng đang cuộn tròn bên cạnh. Đó là Bánh Lớn - được cô nhận về nuôi từ vỉa hè " Dậy nào bánh lớn , chẳng lẽ em cũng muốn ngủ nướng ? "
Chú mèo nhỏ ngước mắt tròn xoe nhìn kêu " meo" một tiếng như câu trả lời Đường Hạ bật cười vuốt nhẹ đầu nó rồi mới ra khỏi phòng
Ở dưới nhà, Đường Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào chiếc xe đạp
Đôi mắt tràn đầy kiên nhẫn . Đường khánh luôn có 1 phong thái điềm tĩnh và chững chạc, khiến mọi người xung quanh luôn cảm thấy an tâm
Trên đường đến trường , Đường Hạ ngồi sau xe lước nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Gia đình cô mới chuyển tới đây chưa lâu và hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường Chu Văn A
"Em lo gì à" Đường khánh cất giọng phá tan không khí yên tĩnh
"Không ... em chỉ suy nghĩ trường mới như thế nào thôi "
"Em yên tâm, ai dám đụng vào em anh xử hết " anh bật cười lời nói đầy trêu ghẹo nhưng có phần chắt nịch
Trường A hiện ra trước mắt với hàng cây xanh rọp bóng và tiếng chuôn reo rộn ràng . Cả 2 được hướng dẫn tới lớp 12a1 trùng hợp thay cả 2 đều chung lớp
Bước vào lớp , giáo viên chủ nhiệm nỡ nụ cười hiền hậu " Các em đây là bạn học mới Đường Hạ. Hãy giúp đỡ bạn nhé "
Đường khánh đứng sau lưng em gái nỡ nụ cười thân thiện :
"Còn tôi là Đường Khánh anh trai của Hạ Hạ , hy vọng không mang phiền phức cho mọi người
Cả lớp bật cười , phá tan không khí căng thẳng . Giáo viên nhìn sơ đồ lớp rồi phân chỗ
"Hạ em sẽ ngồi kế Ngọc Dương
Còn khánh ... em ngồi kế lớp trưởng Lục Thành nhé ! "
Đường Hạ bước về chỗ ngồi Ngọc Dương cô bạn thân thiện - mái tóc đuôi ngựa cao - quay sang cười tươi
" Hiii tớ là Dương từ nay sẽ ngồi cùng bàn với cậu, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ và đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu !"
Đường Hạ bật cười nhẹ nhõm khi có một người bạn dễ mến là Ngọc Dương
Ở phía sau, Đường Khánh đặt cặp xuống bàn, vỗ vai người bạn cùng bàn của mình:
“Này, cậu là Lục Thành đúng không? Hân hạnh làm quen!”
Lục Thành – lớp trưởng – ngẩng đầu lên, gật nhẹ:
“Ừ. Đừng ồn ào là được.”
---
Giờ ra chơi
Ngọc Dương háo hức quay sang thì thầm với Đường Hạ:
“Này, cậu có biết Lục Thành không? Cậu ấy vừa là học bá vừa là trùm trường đấy. Nhưng lạnh lùng khỏi bàn luôn!”
“Thật vậy sao?” Đường Hạ tò mò, ánh mắt lướt xuống sau , nơi Lục Thành đang chăm chú đọc sách.
“À, còn nữa. Cậu ấy rất ghét phiền phức, đặc biệt là với con gái. Nhưng nhìn thế thôi, mấy đứa trong lớp đồn rằng ai lọt vào mắt cậu ấy thì may mắn lắm!”
Đường Hạ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Ở phía sau, Đường Khánh phá tan sự trầm lặng bằng câu nói đùa:
“Lục Thành, cậu định ngồi im cả năm sao? Làm bạn với tôi không dễ đâu!”
Lục Thành nhếch mép, đáp gọn:
“Tùy cậu.”
Đường Khánh phá lên cười:
“Được, từ nay chúng ta là bạn thân rồi nhé. Cứ coi như tôi ép buộc cậu đi!”
---
Cuối buổi học
Đường Hạ sắp xếp lại sách vở thì Ngọc Dương kéo tay cô, giọng phấn khích:
“Này, cậu có thú cưng à? Sao giờ tớ mới biết?”
“Ừ, là một chú mèo nhỏ tên Bánh Lớn. Nó dễ thương lắm!” Đường Hạ cười, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhắc đến chú mèo của mình.
“Trời ơi, dễ thương vậy. Sau này cậu mang nó đến trường cho tớ xem được không?”
“Không biết trường có cho phép không, nhưng tớ sẽ thử.”
Phía trước, Lục Thành vô tình nghe được đoạn đối thoại. Một tia suy nghĩ thoáng qua trong đôi mắt lạnh lùng của cậu. Mèo à…
---
Buổi tối
Trong căn phòng nhỏ, Đường Hạ vừa gấp những ngôi sao giấy vừa vuốt ve Bánh Mèo. Chú mèo cuộn tròn trong lòng cô, kêu “meo” một tiếng đầy nũng nịu.
“Mày biết không, Bánh Lớn ? Hôm nay là một ngày vui. Hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế.”
Ở phòng bên, Đường Khánh nhìn qua khe cửa, thấy em gái đang cười với chú mèo nhỏ. Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ: Mèo nhỏ à? Đừng lo, đã có anh ở đây rồi.
Còn Lục Thành , đứng bên ban công nhà mình, ánh mắt vô thức nhìn về phía căn nhà nhỏ sáng đèn của Đường Hạ. Cậu khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:
“Cô ấy… giống như một chú mèo nhỏ. Đáng yêu nhưng cũng đầy bí ẩn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top