P.18(Sự thật)
Xin lỗi mn vì tối qua em đang viết cái cha em tông cửa zô
kỉu:h mày đi ngủ chx hay ngồi đó bấm bấm quài trong đó
Cái em quýnh quáng đi ngủ liền
Nên bây h mới có truyện cho mn
Zô truyện
---------------
Mn hãy quay lại P.17 xem thử coi có phần chữ nào em in đậm ko
Nếu có thì đó là manh mối đầu tiên của câu truyện này
Hai ng đi ăn xog r về nhà ngủ
Tuấn:em đi về phòng em ngủ sớm đi
Tuấn:ko được bấm ĐT nữa nha chx
PN:dạ
Đồng hồ đã điểm 12h đêm
Cô vẫn ngồi khóc ở một góc phòng
(Bây h mới là lúc sử dụng phần chữ in đậm của ngày hôm qua)
"Nhung chợt nhớ lại một đìu j đó"
Lúc đó,cô ko phải nhớ ra mik bỏ quên chiếc túi ở ngoài công viên
Mà cô đã nhớ hết tất cả
Nhớ hết nhứng kí ức về Quỳnh
Và ko quên kí ức về Tuấn
Dường như nỗi lo lắng duy nhất của Tuấn đã trở thành sự thật
Và hy vọng sống cuối cũng của Quỳnh cũng đã trở thành sự thật
Nhung trong đầu lúc này rối bời
Cô rất muk ở bên Quỳnh nhưng cô ko bik phải nói như thế nào vs Tuấn
(Sáng hôm sau)
PN:anh ơi,dẫn em đi ăn đi em đói r
Tuấn:em tự đi ăn đi
PN:ủa sao z
Tuấn:anh bận r
PN:hoi..đi ăn vs em đi mà
Tuấn:anh đã nói là ko mà
PN:*bùn*z thôi anh bận thì anh đi đi
Tuấn:*đi thẳng ra ngoài*
Hôm nay chẳng còn một cái ôm,hay một nụ hôn nào nữa
Nhung lặng lẽ đi ra ngoài công viên ngồi một mik
Cô vẫn ko bik rằng vẫn có một ánh mắt đang nhìn cô
Ngồi một lúc sau vẫn ko thấy ng ấy nên cô đi về nhà
Trên đường quay về Nhung có cảm giác như là ai đó đang đi sau lưng mik
Ng đó bắt đầu tiến lại gần Nhung hơn đặt tay lên vai Nhung
PN:á..*quay ng lại đằng sau*
Ng đó ko ai khác chính là Quỳnh
MQ:em làm cái j mà đi nhanh z
PN:anh đi theo tui mà tui tưởng là ai ko
PN:mà anh theo tui có chuyện j ko
MQ:anh chỉ muk bik nhà ở của em thôi
PN:dù sao thì anh cũng mất công đi theo tui r
PN:có j anh vào nhà uống nước xíu r về
MQ:um
Quỳnh cũng vào nhà uống nước xíu r về thôi
(Tối hôm đó)
Nhung lặng lẽ ra đi,cô ko mang j theo hết mà bỏ lại tất cả cho Tuấn
Cô đi qua nhà của Quỳnh
PN:*bấm chuông*
MQ:*mở cửa*ủa sao em tới đây
PN:tui và Tuấn có một chút chuyện nên anh cho tui ở nhờ một đêm được ko
MQ:được,cô vào đi
PN:tui cảm ơn
Nhung bước thẳng vào phòng của mik khiến Quỳnh càng thêm chắc chắn
PN:*đi vào phòng,nằm xuống giường ngủ*
Quỳnh bước vào phòng của Nhung r leo lên giường ôm Nhung ngủ
PN:anh làm cái j z thả tui ra coi
MQ:em đừng có diễn nữa
PN:diễn cái j
MQ:em nhớ hết r đúng ko
PN:tui..tui ko nhớ j hết á
MQ:em ko nhớ thì làm sao em bik nhà của anh r sao em bik phòng của em ở đâu
PN:*xoay ng qua ôm Quỳnh*em nhớ anh lắm*khóc*
MQ:thôi đừng khóc nữa h em nhớ lại hết r mà
PN:mà anh ơi con mèo đâu r
MQ:nó ngủ ở dưới chân em kìa
PN:ủa sao nó leo lên đây được z
MQ:từ ngày em bị tai nạn tới h,nó ngày nào cũng lên đây nằm ngủ hết á
PN:*ẵm con mèo lên*thôi anh về phòng của anh ngủ đi
MQ:hoi,anh muk ngủ ở đây vs em thôi
PN:em ngủ vs mèo r
Quỳnh kéo Nhung té xuống giường
Con mèo nó nghe thấy tiếng động lớn nên chạy mất tiêu r
PN:á..
MQ:nằm đây ngủ vs anh
PN:anh thả em ra cho em ngủ vs mèo
MQ:h em muk sao,muk anh đem đi trả lại ko
PN:hong..mèo của em mà
MQ:h nằm đây ngủ vs anh đi anh ko đem trả lại đâu
Hai ng ôm nhau ngủ tới sáng
---------------
Hết ời
Mn đừng xem chùa nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top