P.15(Hối hận)

Helu mn
Lưu ý:tập này hơi bùn,bn nào có cảm xúc nhảy cảm quá thì chuẩn bị khăn giấy trước nha
Zô truyện
------------------
Ngày hôm đó Quỳnh mới đi làm về không thấy Nhung nên hốt hoảng đi tìm
Cũng ngay lúc đó Nhung bị tai nạn xe lúc đang đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật của Quỳnh
Lúc đó Nhung được Tuấn nhìn thấy nên chở Nhung vào bệnh viện
Sau khi ngồi chờ Nhung ở ngoài phòng chờ thì bác sĩ bước ra 
Tuấn:bác sĩ ơi cô ấy sao r
Bác sĩ:cô ấy đã ổn r nhưng..
Bác sĩ ngập ngừng một lúc khiến anh sốt ruột
Tuấn:nhưng sao z bác sĩ
Bác sĩ:cô ấy sẽ bị mất trí nhớ một tời gian đó
Tuấn:hả sao z
Bác sĩ:do bị va đập mạnh quá nên sẽ có vẫn dề về não
Tuấn:bây h tui zô thăm cô ấy được ko
Bác sĩ:ờ được,anh zô đi
Tuấn:dạ tui cảm ơn
Tuấn:*đi zô trong*
Nhung bất ngờ tỉnh z
PN:ủa tôi ở đâu đây,mà tôi là ai z
Tuấn:*kể hết cho Nhung*
PN:z h nhà tui ở đâu z
Tuấn:tôi cũng ko bik nữa,hay cô qua ở nhà tôi nha
PN:tôi..tôi cảm ơn anh
Tuấn:ngày mai là cô được xuất r đó
PN:um
Tuấn:mà thôi để tui đi mua cháo cho cô anh
PN:dạ
Tuấn đi mua cháo r quay lại vs Nhung
Tuấn:tôi mua xog r nek
PN:ờ tôi cảm ơn
Nhung định bê tô cháo lên ăn thì bị Tuấn giành lại
Tuấn:để tui đút cho cô ăn
PN:a đau đầu quá
Nhung ôm đầu la lên
Tuấn:*bỏ tô cháo xuống bàn*
Tuấn:cô có sao ko
PN:thôi tui ổn r
Tuấn:z để tui đút cho cô ăn 
PN:dạ*nhăn mặt vì còn hơi đau*
Trong lúc đang đúc Nhung ăn thì Tuấn hỏi
Tuấn:mà cô tên j z
PN:tôi..tôi ko nhớ
Tuấn:tôi thấy cái túi của cô trên bàn kìa cô coi thử đi có giấy tờ j của cô ko
PN:để tui coi*lục túi ra thì thấy ĐT trong túi*
Cô mở màng hình ĐT lên thấy hình của Cô và Quỳnh 
PN:*bỏ ĐT xuống bàn*á đâu đầu quá
Tuấn:cô sao z
PN:đau đầu quá
Tuấn:cô đau lắm hả
PN:đau..đau lắm
Tuấn ngồi kế bên Nhung xoa đầu cho Nhung
Tuấn:cô đỡ chx
PN:tôi đỡ r
Nhung bắt đầu có cảm  tình vs Tuấn
*tua tua*
(Qua hôm sau)
Nhung đã xuất viện và đi về ở vs Tuấn
Một tháng đã trôi qua,Nhung và Tuấn đã có cảm tình vs nhau
Tuấn:Nhung ơi
PN:j anh
Tuấn:anh..anh thíck em lâu r
Tuấn:em chịu là ng yêu anh nha
PN:em đồng ý
Tuấn:lát nữa anh chở em ra công viên chs nha
PN:dạ
Tuấn chở Nhung tới công viên r kêu Nhung ngồi ở ghế đá r đi mua nước
Nhung đang ngồi chx thì Quỳnh đi ngang thấy Nhung hới hãi chạy vào
MQ:Nhung ơi,anh nhớ em lắm em đi đau bỏ anh mấy tháng nay z
MQ:*ôm Nhung*
PN:anh là ai z,mà sao anh bik tên tui,anh buôn tui ra coi
Nhung vùng vẩy,la lên
Tuấn chạy tới thấy Quỳnh đang ôm Nhung liền kéo Nhung lại
PN:*chạy ra sau lưng Tuấn*
PN:anh ơi em sợ quá
Tuấn:anh làm j vs bn gái tui z
MQ:j,bn gái anh hả
MQ:đâu phải đâu Nhung là bn gái của tui mà
MQ:*tiến lại nắm tay Nhung*
Tuấn:*gạt tay Quỳnh ra*anh nói j z Nhung là bn gái tui mà
Tuấn:đúng ko em
PN:dạ
Tuấn:thôi mik đi về đi,ở đây gặp loại ng j ko à
PN:dạ
Tuấn:*nắm tay Nhung đi về*
Quỳnh ở lại lòng đầy đau khổ nhìn Nhung bước theo ng khác mà ko bik phải làm sao
Nhung và Tuấn về tới nhà 
PN:anh ơi
MQ:sao á em
PN:sao em thấy anh ta quen quen sao á
MQ:chắc là ng giống ng thôi em
MQ:mà hồi nãy anh ta có làm j em ko
PN:anh ta ôm em chắc lắm
Tuấn:z để anh ôm em bù lại cho*ôm Nhung*
PN:anh cơ hội quá ha
Tuấn:tất nhiên r
PN:thôi anh thả em ra đi để em đi tắm
Tuấn:um,em đi đi
PN:dạ*đi vào phòng tắm*
Tuấn trong lòng lúc này đang rất lo sợ
Sợ sẽ mất Nhung,sợ ko còn được ở bên Nhung,sợ ko còn được thấy Nhung,sợ ko còn được yêu thương Nhung,...
----------------
               Hết ời
Chúc mn ngủ ngon
             Bye mn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhungquynh