6-1. crowz - chị không bỏ em, không bao giờ bỏ.

vài ngày trước, hong eunchae có những biểu hiện lạ với thường ngày sakura không tránh khỏi nghi ngờ. em thường xuyên bị mất tập trung khi nói chuyện với chị, khi ở ngoài đường thì liên tục nhìn về phía sau đầy lo lắng và có một chút cảnh giác. sakura gần như đã biết hết mọi chuyện nhưng mặc cho em như nào, chị vẫn coi như không có gì.

cho đến một hôm...

căn hộ của sakura im lặng và âm u đến lạ thường, các bóng đèn trong nhà đều bị tắt đi.

sakura cất giọng hỏi như chưa hề hay biết chuyện gì.

"manchae à, sao nhà tối thế này hả em?" - chân tháo dây giày, tay lần mò tìm công tắc bật đèn nhưng sakura không ngờ trước mắt chị đây là hình ảnh đứa nhóc chĩa đầu súng vào người mình. sakura chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động của em vì mọi chuyện chị đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thay vào đó sakura lại cảm thấy có chút mắc cười.

"hửm, tay em cầm gì đó? không phải đồ chơi đâu, nào đưa cho chị." - không một chút sợ hãi, sakura nhìn thẳng vào mắt em. bàn tay theo thói quen xoa đầu em, rõ là không một chút hiểu biết về thứ đang cầm mà vẫn gan dạ uy hiếp chị nhóc con dạo này hư lắm rồi.

"không, chị bỏ tôi ra. chị đưa tất cả hồ sơ mật ra đây, nếu không tôi sẽ bắn chị." - hong eunchae mạnh miệng uy hiếp chị, tưởng chừng như chị sẽ dè chừng mà làm theo lời mình nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại sakura đang mỉm cười trước mặt hong eunchae.

"bắn tôi hả? nếu em dám làm thì cứ thử nhưng tôi chắc chắn là em sẽ không dám đâu. nhóc à, chốt súng còn đang đóng chặt kìa." - sakura thích thú trêu chọc hong eunchae, sẽ không có một ai cầm súng tay lại run tưởng chừng súng rơi khỏi bàn tay, mồ hôi túa ra liên tục trên vàng trán, mắt nhắm chặt như em đâu.

"c-chị im đi, chị mau giao tài liệu ra nếu không tôi sẽ bắn." - hai mắt em vẫn nhắm chặt như lúc đầu, lời nói có chút ngập ngừng, miệng không ngừng uy hiếp sakura nhưng ai có thể hiểu đứa trẻ này hơn chị đây. quen con bé gần 30 năm, đơn phương đứa nhỏ gần 10 năm sakura tin rằng eunchae không bao giờ dám làm mấy chuyện này một mình.

"tôi không đưa, nếu được thì em cứ thử bắn." - sakura cầm lấy họng súng chĩa thẳng vào thái dương của mình, đặt tay mình lên bàn tay của em chuẩn bị bóp cò.

"đừng, đừng mà. đừng làm thế mà." - hong eunchae mở đôi mắt to tròn của mình ra, bàn tay cố gắng vứt cây súng ra xa nhưng bất thành do sakura giữ chặt. chị, đừng làm thế mà. eunchae không muốn hồ sơ gì nữa, chị đừng làm vậy đừng bỏ em.

"sao, em muốn bắn tôi mà. tôi đang làm theo yêu cầu của em thôi." - sakura giữ chặt tay và bóp cò mặc cho em hoảng loạn cầu xin.

ĐÙNG!!! hong eunchae bất động tại chỗ, hoảng hốt nhìn về phía sakura. không có một chuyện gì xảy ra với sakura, cả người em mềm nhũn ngã xuống sàn.

"chị, chị không sao chứ? em xin lỗi, đáng ra em không nên nghe theo lời mẹ mà nghi ngờ chị. đừng giận em, em biết lỗi hức hức." - hong eunchae sà vào lòng sakura khóc nức nở, đứa nhỏ liên tục dụi đầu vào chị miệng không ngừng nói  hai tiếng "xin lỗi". hai tay ôm chị siết ngày càng chặt như muốn khao khát níu giữ lại điều gì đó. đứa nhỏ sai rồi, eunchae không nên nghi ngờ sakura. hong eunchae sợ 1 ngày nào sakura sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.

"em sao thế? đừng sợ, chị không có chuyện gì cả. ngoan, chị thương chị không bao giờ giận em." - sakura ném khẩu súng ra xa, hai tay liên tục xoa xoa tấm lưng vỗ về em. đôi môi không ngừng thơm lên trán dỗ dành em.

chị biết chứ, sakura biết em rất đau khổ trong mấy ngày qua. tổ chức đối thủ đã bắt tay với mẹ kế em, chúng yêu cầu mụ ta phải lấy hồ sơ mật thông qua con riêng ả. lúc đầu, em chẳng đồng ý với yêu cầu bà đưa ra đến khi bà nói rằng bà sẽ cho người đập phá nơi an nghỉ ba mẹ em. hong eunchae rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định vì em rất quý chị, em không thể làm thế với người chị đã giúp đỡ em ngần ấy năm. nhưng cuối cùng, eunchae lại chẳng có lựa chọn khác. đứa nhỏ vốn rất nhút nhát thì sao có thể bắn chị được. đến việc tắt đèn đi ngủ còn chẳng dám, lúc nào cũng bám lấy chị không rời thì làm sao có thể cầm súng chứ?

tất cả sakura đều biết, chỉ là muốn em tự nói ra với chị mà thôi. em không biết dùng súng, việc bắn chị càng bất khả thi hơn. tránh gây nguy hiểm cho em, sakura đã cho đàn em trà trộn vào hang ổ tổ chức bọn chúng nhằm vô hiệu hóa cây súng trước khi nó được đưa đến cho hong eunchae.

"ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi. chị không bao giờ bỏ em, có chết cũng không bỏ." - sakura thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai em với hy vọng em sẽ bình tĩnh lại sau mọi chuyện xảy ra.

"hức hức, chị đừng bỏ em. em luôn tin chị, lúc nào cũng tin chị." - đứa trẻ vẫn còn thút thít nhưng không quên đáp lại câu nói của sakura.

"có đói chưa? vào phòng ngủ đi, chị nấu cơm rồi sẽ đem vào cho em." - chị nhẹ nhàng đỡ người em dậy dựa vào bên tường. chưa kịp nói câu tiếp theo, đứa nhỏ đã thiếp đi rồi.
dùng hết sức lực của mình, sakura bế em tiến đến chiếc sofa ở giữa phòng khách. vẫn như mọi lần, chị không quên đắp tấm chăn mỏng và chiếc bạn ryan cho em.

"ngoan, chị ra nấu cơm một xíu." - bản thân định đưa em vào phòng nhưng ngẫm lại, em nằm sofa có thể tiện chăm sóc và theo dõi em hơn. an toàn của hong eunchae vẫn là quan trọng nhất.

sakura đi vào bếp và bắt đầu với việc nấu bữa tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top