1. crownz - sao chị mắng em?
"ai cho em nhận đồ ăn từ người lạ vậy hả?" - sakura giận dữ quát mắng em, ánh mắt ẩn chứa đầy sự tức giận nhìn về đứa trẻ đối diện, em có biết là có nhiều kẻ xấu quanh đây lắm không căn dặn mãi không bao giờ nghe.
"h-hức, tại em đói mà. sao chị lại quát em, huhu em ghét chị lắm." - manchae bật khóc, từng tiếng nấc tội nghiệp phát ra mặc kệ người chị đối diện đang rất tức giận và lo lắng. bé không biết gì, bé đói lắm sao chị quát bé, chị hết thương bé rồi.
giật ra khỏi cái nắm tay chặt của chị, em bé giận dỗi chạy về nhà. em bé mãi hậu đậu, chạy được 1 đoạn thì vấp phải cục đá té xuống mặt đường. từng vết xước, giọt máu từ đầu gối em cứ thế mà tuôn ra. đau, bé đau quá nhưng em đang giận chị mà, kệ bé vẫn đứng dậy. bé đứng lên nhưng vì đau quá mà trượt chân ngã.
"eunchae, sao lại ngã rồi? ngồi im đó, chị xem nào."- chị ân cần xem xét vết thương của em bé, trong lòng thầm trách mắng đứa trẻ vì chị mà để ngã ra nông nỗi này. chị trách bản thân nhiều lắm, do chị nên em bé mới ngã.
"sao lại để bản thân bị thương, đồ mèo con hậu đậu." - khẽ mắng yêu đứa nhỏ trong lòng, đầu nghĩ cách để đưa em bé về nhà mà không đau cho manchae.
"tại chị mắng em chứ, em không có làm gì sai hết. hức, em đói lắm mà chị lại hất đồ ăn của em đi. chị ghét em àaaaa." - kéo dài âm cuối trong câu, bé nhỏ đang muốn làm nũng người chị đối diện. manchae dùng đôi mắt cún con ấy mà làm nũng với chị. biết làm sao giờ, chị không thể nào vượt qua ánh mắt đáng yêu đó đâu. dù là em sai chị vẫn nuông chiều em một cách quá đáng. chị không trách em, chỉ trách chị lại yêu bé con này quá đi thôi.
"chị xin lỗi là lỗi tại chị, ngoan, chị không nên lớn tiếng với em. chị xin lỗi, là do chị nóng giận mà mắng em đừng khóc mà. em khóc chị đau lắm đó, biết không nhóc con." - nhẹ nhàng dỗ dành mèo con làm nũng, tiếng khóc dần nín đi. manchae của chị có vẻ nguôi cơn giận rồi.
"vậy chị hứa đi, không bao giờ được mắng em nữa." - ngón tay em bé đưa ra với mong muốn chị phải hứa với em. chị cũng nuông chiều mà ngoắc tay với bé "được rồi, chị hứa sẽ không bao giờ mắng em nữa."
"còn giờ thì về nhà nào, để chị sát trùng vết thương cho bé nha." - bế đứa trẻ lên như công chúa, một đường đưa bé lên xe trở về nhà.
"unnie, con bé bị sao vậy? sao lại thiếp đi rồi." - jooha ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ của chị cả nhà mình đang ngủ thiếp đi trong lòng chị ấy.
"không sao, con bé chỉ ngủ thôi. lúc nãy, chị có mắng em ấy, giận dỗi chút rồi lại ngủ vì mệt ấy mà. em vô lấy chị đồ sát trùng đi, giận dỗi tính chạy đi rồi lại bị thương như này, ngốc để đâu cho hết." - chị đặt một nụ hôn yêu chiều lên mái tóc manchae, đứa nhỏ ngốc thật toàn làm tổn thương mình vì người khác thôi. nếu người chăm bé không phải chị thì có khi nào, bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi không. nhưng không sao, chị tìm thấy bé rồi chị sẽ yêu thương bé thay cho những năm tháng đó.
"tỉnh dậy rồi sao? có đói không, chị lấy cháo cho em nhé?" - chị ân cần hỏi đứa trẻ vừa tỉnh dậy, tay đang dụi mắt vì mớ ngủ.
"chị sát trùng rồi sao? đau lắm, sao chị lại làmmmmmmm." - đứa trẻ phụng phịu, đôi môi cứ chu chu ra khiến chị không nhịn được véo lấy cái má bánh bao mà cưng nựng.
"phải sát trùng, chân mới nhanh khỏi. hiểu chưa, nhóc con." - tay cốc đầu em, tay còn lại đưa cốc sữa đến trước mặt em, yêu cầu em phải uống hết "ngoan, uống sữa đi. em đang đói mà".
đứa trẻ vì đói cũng nhanh tay cầm cốc sữa, ngoan ngoãn uống hết theo lời sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top