Chap 7:Bị lạc

"Thôi tiêu, kỉu này ko gãy xương thì cũng dập mông mất thôi,ông trời ơiii tôi đã làm gì nên tội mà ông đối xử ác với tôi vậy hả,huhuhu"_Ân Ân trong lúc rơi xuống ko ngừng buông lời trách mắng 

-A...ể...sao ko đau chút nào zậy???_cô nói xong thì khẽ mở mắt..ngay lập tức bị khuôn ngực rắn chắc của anh đập vào mắt..khẽ ngước mắt lên nhìn..ko tin được lại là anh

-Hơizz,hên quá tôi xém sợ mất cả mật_Đóa Đóa bên cạnh sau khi thấy Ân Ân được an toàn thì cả người nhẹ nhõm 

-Đúng zậy,em sợ mún rớt cả cái quần_Linh Chi cũng nhanh nhảu nói theo

-....

-Cô còn định ở trên người tôi đến lúc nào đây!!_anh thấy cô cứ ở đó mà ngơ ngơ ra nhìn thì hơi khó chịu lên tiếng

-Hả,àk ờ ờ_cô nghe anh lên tiếng thì mới thu lại ánh mắt mà nhảy xuống

-Ôi,Ân Ân cậu có bị thương chỗ nào ko,có đau chỗ nào ko?_Đóa Đóa sau khi thấy cô vừa mới từ người anhh xuống thì nhanh chóng chạy lại hỏi han

-Hì hì tớ ko sao_cô gãi đầu trả lời

-Cậu đấy,sau này ko cho cậu leo cây nữa_Đóa Đóa đột nhiên gằng giọng nói

-Đây chỉ là do tớ bất cẩn tý thôi mừ,hay sau khi về lại thành phố tớ dẫn cậu đi ăn lẩu nhé!_Ân Ân nghe thế thì nhanh chóng mở lời nịnh hót

-Cậu đấy,chỉ được cái lẻo mép

-Hì hì tớ biết rồi mà

-Woa,anh họ sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây zậy?_Linh Chi sau khi thấy thế thì nhanh nhảu đi lại hỏi

-Tình cờ đi ngang thấy có con lợn rơi xuống nên mới chạy lại xem thử_anh nhún vai trả lời đầy bĩnh tĩnh

-Anhhh,ai là con lợn hả?_Ân Ân nghe vậy thì tức giận nói

-Tôi nói cô àk_anh nghe cô nói xong thì nhếch mép quay sang hỏi lại

-Anhh..._cô cứng họng

-Thôi thôi dù gì thì cũng là anh ấy đã cứu chị,nên chị đừng có gây chuyện với anh ấy nữa_Linh Chi thấy tình huống càng ngày càng khó xử nên nhanh chóng quay ra an ủi Ân Ân

-Hứ,ai cần anh ta cứu chứ_cô nói rồi tức giận bỏ đi trước

-Nèk,Ân Ân chờ tớ vớiiii_Đóa Đóa nói xong nhanh chóng chạy theo

-Anh họ,anh cũng nền nhường chị ấy 1 tý,nếu ko sau này mất chị ấy ráng chịu_Linh Chi sau khi thấy cô đi khỏi thì bất mãn chạy lại nói nhỏ vào tai anh

-Chuyện của anh,em muốn quản_anh ko nhanh ko chậm đáp lời cô

-Đâu đâu có,em chỉ mún nhắc nhở anh tý thôi_cô mỉm cười tinh nghịch

-Vậy thì em nên lo chuyện của mình đi,nếu ko anh sẽ lại gửi em về nơi sản xuất thì đừng có trách_nói xong anh cũng quay người bỏ đi

-Xí,người gì đâu mà lạnh lùng như tảng băng di động zậy,người như anh thì sau này có mà ế chết nhé!_cô ở phía sau lưng anh ko ngừng chửi rủa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-A..mọi người về rồi à_Đỉnh Khiêm mới từ trong lều ra thấy mọi người trở về thì nhanh chóng mở lời hỏi

-Ừm..mà một mình anh dựng lều àk?_Ân Ân vừa mới về,thấy trước mặt mình một cái lều thì cất tiếng hỏi

-Đúng zậy đó_anh vỗ ngực tự hào nói

-Woa,anh đúng là tài giỏi thật đó_Ân Ân đầy ngưỡng mộ nói

-Haha,cái này còn cần phải nói_anh được khen tới nở cả mũi

-Ohh...đúng là giỏi thật đó,nếu như đã cậu đã có tài như vậy thì tôi nghĩ nên cho cậu làm thêm nhìu việc như vầy nữa để phát triển tài năng nhỉ!_Đại Thần vừa mới vào nghe cô khen anh như vậy thì hơi khó chịu lên tiếng

-Àk ừm..chuyện này cậu con trai nào cũng phải làm được nếu ko thì thà đi qua thái chuyển giới đi là vừa_vừa nghe câu nói đó của Đại Thần thì nhanh chóng nói lời ngon ngọt

-Vậy saooo_nói xong cô cùng mọi người  nhanh chóng vào lều bỏ mặc cậu ở lại khóc ko ra nước mắt(t/g:Haizz,ai biểu nổ cho lắm zô -.-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua một đêm ko mấy là ngon giấc,cô uể oải vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài than thở:

-Ôi những bé đùi gà,những bé bánh ngọt,những bé mochi của chị,chưa gì mà chúng ta lại phải chia tay rồi,huhu

-Mới sáng sớm mà làm gì đã than thở lắm thế!_An Kỳ Nhã(một trong những đàn em của Hạ Chu Linh)từ đâu đi tới nói

-Tôi làm gì kệ tôi,mà cô tới đây làm gì?_cô khó chịu nói

-Ờ thì sáng nay lúc tôi mới giậy thì có thấy cô bạn Từ Linh Đóa của cô lo chơi hoa bắt bướm chạy vô rừng rồi_cô ta thản nhiên nói 

-Sao,thế cô nói với tôi làm gì?_cô nghi ngờ hỏi lại

-Hơ tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cô thôi,cô nên nhớ nơi đây là rừng hoang dã nhé chứ ko phải là nơi du lịch để cho cô mún tự ý đi đâu thì đi,tôi chỉ nói vậy còn việc tin hay ko thì tùy cô_nói xong cô ta quay phắt đi

Cô ta nói cũng ko hẳn là ko có lý,hớn chi lại là Đóa Đóa đứa bạn thích gây chuyện này của cô thì chắc có thể lắm chứ.Đắn đo một hồi cô quyết định đi tìm cô bạn của mình mà quên ko thèn nói với ai một tiếng,cứ như vậy mà đi thẳng vào rừng.

Đâu đó xuất hiện một nụ cười đắc ý

-Coi như đây là một bài học cho việc dám quyến rũ Đại Thần của chị Chu Linh đi nhé!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nèk,anh họ sáng giờ anh có thấy chị dâu đâu ko?_Linh Chi từ ngoài đi vào trong lều hỏi anh

-Ko,có chuyện gì?_anh khó hiểu hỏi lại

-Em sáng giờ ko thấy chị ấy đâu,đang định kím chị ấy đi tham quan nơi này cơ mà_Linh Chi nói giọng tiếc nuối

-Nơi đây ngoài cây và cây ra thì chả có gì cả,thế  cô ấy đi đâu được...có khi bị lạc rồi cũng nên_Đĩnh Khiêm đang ngồi ăn trái cây nghe cuộc trò chuyện của hai anh em họ thì cũng tự nhiên nói

-Cái gì_cả hai người như được thông ra,lúc này anh mới lập tức chạy đi tìm cô

-Anh còn ngồi đây làm cái gì,còn ko mau đi tìm chị ấy_Linh Chi trừng mắt nhìn Đĩnh Khiêm

-Hửm,tại sao?_cậu khó hiểu hỏi lại

-Còn ko đi mau_Linh Chi gằn giọng

-Zạ tôi đi là được chứ gì_sau đó anh uể oải lết ra khỏi lều

-Hừ,đúng là tức chết mà_cô bực giọng nói rồi cũng nhanh chóng chạy đi kím người

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Haizzz,đi từ sáng đến giờ mún gãy cả chân mà cũng chả thấy Đóa Đóa đâu cả_Ân Ân mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lớn

-Có khi nào mình bị con nhỏ Kỳ Nhã đó troll ko,cũng có thể lắm chứ dù dì nó cũng là cũng phe với đám người Hạ Chu Linh.Aaa mình đúng là ngốc thật mà,cứ như vậy mà để ả ta lừa,tức thật_cô bực dọc đánh vào đầu mình mấy cái

-Ko được,ko thể cứ ở đây mà chờ chết được,mình phải quay lại_nói xong cô quay đầu lại thì..phía sau mình bốn phía đều là cây thì chả biết hướng nào với hướng nào

Toang rồi ông giáo ạk,kỉu này cô thành tarzan mất,nhanh chóng chạy như bay theo hướng mình chọn,cô như một chú thỏ chạy khắp nơi trong rừng cho đến khi lần thứ 10 quay lại gốc cây hồi nãy cô mới mệt mỏi ngồi xuống chịu trận

-Rầu,kỉu này mình sẽ phải làm tarzan trẻ tuổi nhất trên thế giới,mình sẽ phải ăn rau dại và hoa quả sống qua ngày,lấy lá che thân,lấy nước sông làm nước và lấy ngọn cây làm nhà.Huhuhu ko chịu đâu,mình còn chưa tận hưởng hết vinh hoa phú quý nữa mà_cô như vỡ òa ôm thấy thân cây khóc nức nở

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top