Chap 2: Cuộc gặp mặt định mệnh

Buổi sáng ở nhà họ Hàn

- Ba mẹ, con quyết định rồi, lần này con sẽ đi xem mắt cái tên tâm thần gì đó nhưng với một điều kiện_cô luyên thuyên nói

Hai ông bà đang ngồi uống trà nghe cô nói vậy thì ngước lên nghi ngờ hỏi

- Con lại định giở trò gì nữa đây?_ông Lâm điềm đạm hỏi

- Ko đâu, ba mẹ yên tâm,điều kiện của con rất dễ, chỉ cần mỗi tuần ba mẹ phát lương đều đặn cho con là được_cô nháy mắt tinh nghịch

- Được mỗi tuần ba mẹ sẽ chuyển cho con tiền tiêu vặt_ông Lâm vừa nhâm nhi tách trà vừa nói

- Ngoài ra con còn muốn dọn ra ở riêng nữa_cô mạnh dạng nói

- Phụtttt_bà Hạ vừa mới uống được miếng nước nghe cô nói thì lập tức phun hết ra

- Con..con nói cái gì, con vậy mà đòi ở riêng sao?_bà Lâm nghi ngờ hỏi lại

- Đương nhiên, dù gì con cũng đã lớn rồi mà

- Con muốn ra ở riêg cũng được nhưng con phải để vệ sĩ theo con ta mới yên tâm_ông Lâm lấy khăn giấy lau mắt kính dính nước do lần phun hồi nãy rồi nói


"Dù gì mình cũng được ra ở riêng rồi,mấy tên vệ sĩ đó có từ từ xử lý sau"_cô suy nghĩ 1 hồi rồi nhanh chóng đáp lời

-Được, con đồng ý

- Tốt, con lo chuyện chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày mai đi_ông Lâm nhàn nhạt nói

- Vạ vâng, con đi đây_cô uể oải trả lời rồi kéo vali ra ngoài

Chờ cô đi xong,bà Hàn mới quay lại nói giọng chất vấn:
-Tại sao ông lại đồng ý cho nó ra ở riêng như vậy?

-Bộ bà ko biết tính con bà à, nếu như tôi ko đồng ý thì chắc gì nó đã nghe theo, thà tôi đồng ý ngay thì ít nhất cũng cho được vài vệ sĩ đi theo, ko là nó trốn thì có tìm đằng trời_ông Hàn vừa đọc báo vừa điềm đạm trả lời

-Ông nói cũng có lý, nhưng tôi thật sự ko yên tâm chút nào_bà nói giọng lo lắng

-Bà ko cần phải lo, với tính cách của nó, nó ko gây chuyện là may lắm rồi

-Ông này, có cần nói con mình như vậy ko_bà hơi mỉm cười nói

-Chứ ko phải từ nhỏ nó được bà cưng chiều nên đâm ra bướng bỉnh như vậy sao. Từ khi lên cấp 1 đã biết gây chuyện với bạn bè rồi lên cấp 2 đã làm cho con người ta phải ở nhà nghỉ mấy tuần liền vì đau bụng, còn lên cấp 3 thì phải liên tục chuyển trường. Bà nghĩ ai còn có thể ăn hiếp được nó đây_ông Hàn luyên thuyên kể lại những chiến công hiển hách của cô

- Haha cũng phải, mong sao người chồng chúng ta chọn cho nó có thể sửa được tính của nó_bà nói rồi khẽ nhìn ra cửa, nơi mà cô vừa mới đi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi dọn tới nơi, cô lập tức gọi điện cho Đóa Đóa

- Alo_đầu dây bên kia khẽ nói

- Alo,tớ Ân Ân đây,hôm nay tớ vừa mới dọn ra ở riêng rồi nên muốn mời cậu đi chơi

- Woa,Ân Ân cậu ghê thiệt đó,dám ra ở riêng luôn!_Đóa Đóa bên kia nói giọng phấn khích

- Haha bình thường thôi,mà nay cậu rảnh ko?

- Đương nhiên là rảnh rồi,dù gì mấy nay cũng đang là thời gian nghỉ mà,tớ tất nhiên là phải đi chơi tận hưởng_đầu dây bên kia vui vẻ nói

- Oke như vậy đi, tý nữa gặp cậu ở quán cũ nhé!

-Nhất trí_nói xong bên kia tắt máy

-Haizz, mọi chuyện coi như xong, việc cần làm bây giờ là dọn dẹp mọi thứ trong nhà này thôi_nói rồi cô ngán ngẩm nhìn ngôi nhà
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà hàng Ryotei


- Alo mẹ à?_cô cầm điện thoại vừa đi vừa ngó xung quanh

- Ừm, con tới đó chưa?_mẹ cô bên kia hỏi

- Con tới rồi, giờ con đang đứng trước nhà hàng này_cô nói rồi nhìn lên bản hiệu

- Tới rồi thì tốt, nhớ là đừng gây chuyện đấy!_bà nói giọng nhắc nhở

- Vâng mẹ cứ yên tâm, con ko gây chuyện đâu_cô vui vẻ trả lời

- Nhớ đấy, mẹ cúp máy đây

- Bye mẹ_sau đó bà cúp máy

"Mẹ à con ko chắc là có thể để yên cho hắn đâu"

Sau đó cô bước vào trong phòng đã đặt trước với anh, từ xa cô có thể thấy 1 thân hình cao ráo đang ngồi đọc sách, dáng vẻ tuy lạnh lùng nhưng lại làm đốn tim mấy cô gái ở đây


"Đúng là đám mê trai ."

- Xin chào, anh có phải là Mạc Phong Thần ko??_tuy biết đây là phòng đã đặt trước nhưng biết đâu có tên khùng nào vô ngồi thì khổ nên hỏi vẫn chắc hơn

Nghe thấy giọng cô, anh nhẹ nhàng ngước lên nhìn 1 hồi rồi nói:


Nhàm chán

Đùnggg

Câu nói đó của anh như sét đánh vào người cô khiến cô bất động

"Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám ăn nói với tôi như vậy,cái tên tâm thần này,tôi nhất định ko ưa nổi anh mà"

-Khụ, tôi là Lâm Tuệ Ân, hân hạnh được biết anh_cô nói rồi cố gặng ra 1 nụ cười méo mó

-.......

-E hèm, tôi cũng ko nói nhìu, chắc anh cũng hiểu rất rõ về cuộc gặp mặt này_thấy hắn ko trả lời cô cũng vào thẳg vấn đề

-Thì đã sao_anh nhàn nhạt trả lời

"Lâm Ân mày phải bình tĩnh, mày ko được nổi giận,phải giữ bình tĩnh"_cô cố gắng trấn an bản thân

- Vậy thì tốt. Tôi nghĩ chắc anh anh cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này được tiến hành đúng không?_cô vẫn mỉm cười nói
-........

"Cái đậu xanh hắn ta định im lặng tới bao giờ đây"


- Vậy thì được rồi! Cuộc xem mắt hôm nay coi như kết thúc_cô vui vẻ chào rồi đứng lên

-Nếu tôi nói ko thì sao?_đột nhiên anh trả lời làm cô đứng hình

- Tôi cá là anh sẽ không đồng ý đâu! Sẽ không có hạnh phúc nếu ngay cả anh là người như thế nào tôi còn không biết cơ mà!_cô cố làm mặt dễ thương nhất có thể mặc dù mỗi lần nhìn cái bản mặt tự cao tự đại ấy của hắn làm cô muốn đấm cho vài phát -_-

- Nếu không quen thì bây giờ không phải đã quen rồi sao sao. Còn chuyện biết thêm về đối phương thì sau này sẽ biết thôi _anh điềm đạm nói

- Nhưng tôi không muốn đấy_ hình như cô sắp mất kiên nhẫn thật rồi

- Tôi nói cho cô biết người dám đối đầu với Hàn Lâm Phong tôi đây còn chưa ra đời đâu_hắn tiến sát tới chỗ cô rồi nói nhỏ vào tai cô

- Vậy thì đã làm sao, anh nghĩ tôi sợ à. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, cái người mà làm cho tôi phải khuất phục trước họ còn chưa ra đời đâu_ tôi đẩy hắn ra rồi rồi quay người rời đi

-Ha, cũng khá thú vị đó chứ_anh nói nhỏ rồi nhìn theo bóng lưng của cô
End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top