Mèo Con Dính Người

          -Oneshot-


  Hôm qua sau khi Zeepruk và NuNew kết thúc hết việc quay phim, thời gian điểm cũng 11h khém khuya rồi nên Zeepruk đưa bé con của anh về căn hộ của mình, khi đang lái xe trên đường về bỗng dưng anh xoay người sang bé con của anh thấy NuNew đang ngủ nhưng đôi mày chau lại với nhau. Linh cảm cho anh biết bé con đang khó chịu trong mình rồi, nên tức tốc lái xe thật nhanh về.

    Xe vừa đỗ vào tần hầm bãi xe, anh bước ra đi sang phía ghế phụ chỗ Nunew ngồi khẽ đánh thức em dậy

"nu..đến nhà rồi, lên nhà hia pha nước cho bé tắm nha"
"Ưm...hia~~ bế bé nha~"
"Nào, đưa túi đây hia cầm rồi hia bế bé"
"Dạ hiaaa~"
"Nay bé không khoẻ chỗ nào nói hia biết nhá, bé mèo con của hia"

    Vừa bế vừa dỗ bé mèo đang mè nheo trên vai, mở cửa phòng ra bước lại phía sofa gần đó định đặt cho em nằm đó ngủ 1 lúc anh pha nước xong ra sẽ gọi em dậy đi tắm cho khoẻ người. Nhưng vừa đặt bé con xuống, em lại ôm chặt lấy anh, anh mỉm cười bất lực với bé mèo con này bình thường cũng dính lấy anh lắm nhưng chỉ lúc trên giường thôi, hôm nay độ dính lấy anh của bé hơi lạ hơn mọi hôm. Anh ngồi đối diện với em, một tay xoa đầu một tay nắm tay em dịu giọng hỏi:

"Bé sao thế, nói hia biết nào"
"Ưm...nu chỉ muốn ôm hia"
"Giọng bé sao thế, bé đau họng không"
"Ưmmm....dạ có hia"

    Uiii...sót chết anh rồi, dạo này bé con của anh đi thu âm liên tục tập vũ đạo liên tục để chuẩn bị tháng sau concert solo đầu tiên của bé diễn ra  rồi thêm lịch trình kín mít kia nữa. Anh luôn để mắt đến bé con luôn chăm sóc rất kĩ cho bé trong thời gian này nhưng vẫn không tránh được, khỏi phải nói khi nghe bé con cất giọng lúc nãy, lòng anh đau như nào rồi.

"Tắm xong hia đưa bé đi bệnh viện kiểm tra nhé"
"Sáng mai nha hia, giờ bé buồn ngủ"
"Vào tắm trước cho khoẻ người nào, ngoan...đợi hia nấu cháo cho nu ăn rồi đi ngủ nhá. Để bụng đói đi ngủ là không tốt đâu"
"Nu biết rồi...hia bế nu vào tắm nha, nu muốn ngâm bồn một tý"
"Không được lâu quá đó, nào đứng dậy hia bế"

    Nay bé mèo con của anh nhẹ tay quá, không biết có lén sau lưng anh đi tập gym hay giảm ăn đây không nữa, haizzz phải tiết giảm lịch trình với bồi bổ thật nhiều lại cho bé mới được. Nói là làm anh vừa nấu cháo vừa bắt máy gọi cho lão chủ tịch của công ty:

"Đề nghị anh bớt giảm lịch trình không cần thiết của Nunew, nay vừa đóng máy phim xong ẻm không được khoẻ rồi, anh xem sắp xếp và bảo Leang với Fea khỏi đem xe đến rước, vì mai em sẽ đưa ẻm đi khám, chiều sẽ lên công ty lại"
"Việc này chú em phải gọi cho anh nữa sao, chú em mày tự làm được mà.."
"Ờ...ok, em quên. Vậy nhé, bye"
"Ơ..."

    Vừa cúp máy xong thì bé con cũng lững thững bước ra bếp, thấy anh đang dọn cháo ra bàn, mùi thơm từ cháo làm cho bụng của em réo lên một tiếng, anh bước tới ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng cho em rồi đưa em lại ghế ngồi và nói vài câu trêu cho em cười. 

"Ngồi im để hia múc cháo cho, em bé cần hia phục vụ đút cho luôn không ta"
"Hia này, ghẹo bé"
"Ăn ngoan rồi uống sữa đi ngủ nhá"

    Cả hai vừa ăn vừa cười trêu ghẹo nhau một hồi cũng no căn bụng, anh đứng dậy dọn dẹp và bưng ly sữa lấy ra từ lò vi sóng ra đưa cho em uống.

"Bé muốn xem ti vi một tý không hay đi ngủ liền"
"Đi ngủ sớm đi hia, mai còn đi làm nữa, thức khuya rồi mai dậy trễ nữa xem"
"Mai không đi làm, hia đã dời lịch trình cho bé rồi"
"Aow..."
"Mai hia đưa đi khám rồi đưa bé về gửi bố mẹ một buổi chiều hia sang đón lên công ty nha, bé ngoan là phải nghe lời biết chưa"
"Vậy...ưmmm....bé muốn xem hoạt hình một tý"
"Được, đây hia bế ra sofa xem hoạt hình nào"

    Xem được nữa tiếng thì bé con đã ngủ gục trong lòng anh rồi, anh nhẹ tay tắt tivi tắt đèn, nhẹ nhàng bế bé vào phòng ngủ, lên giường ôm mèo con đi vào mộng đẹp. Sáng theo thói quen anh dậy rất sớm, nay bé không đi làm nên anh không đánh thức bé.

    Tranh thủ đi chạy bộ một lát rồi lên nấu bữa sáng cho bé con, đúng 8h30 sáng mèo con mới lờ mờ mở mắt, đưa tay lần mò kiếm người bên cạnh nhưng thấy trống không. Từ từ ngồi dậy dụi mắt ngái ngủ, bước xuống vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, em khẽ nuốt nước bọt, bỗng dưng cổ họng đau rát đến chịu không nỗi. Vừa mếu bước ra định kiếm anh ôm, vừa mở cửa nhà tắm ra thấy anh đang gắp chăn liền chạy tới ôm anh mè nheo

"Hiaa~....."
"Hửm....sao thế mèo con, bé đỡ đau họng chưa"
"Hmmm.....dạ chưa...nó rát quá hiaaa~"
"Đâu a to ra hia xem nào, thôi xong rồi, sao đỏ tối qua thế này"
"Ưmmm....khó chịu lắm hiaaa, khi nào mới khỏi vậy hiaaa~"

    Thấy bé con mếu sắp khóc, không phải sắp nữa mà là khóc luôn rồi, biết bé đang sợ điều gì. Việc ca hát là niềm vui của em, khi tắt tiếng và rát họng như này, chắc chắn là phải tạm ngừng thu âm một thời gian dài. Nhớ lại lần trước đi ra biển chơi với fan, lúc đang hát bé bị lạc giọng rồi tắt tiếng, lần đó bé khóc tại nơi luôn, anh phải nhờ các fan mae dỗ phụ bé mới nín. Lần này cũng thế, đau lòng thôi rồi, anh ôm chặt lấy em hết xoa đầu rồi xoa lưng, dỗ mãi bé con mới hết khóc. Sẵn tư thế đó, anh ôm bế mèo con ra bếp ăn sáng để đi lên bệnh viện.

"Ưm....bé không ăn nỗi nữa"
"Vậy uống ly sữa ấm nha"
"Hiaaa~, nu no lắm luôn rồi á"
"Không được, uống thêm chút nữa đi nu, nha"

    Loay xoay cả buổi sáng, cả hai cũng đã đến bệnh viện, đưa bé đi gặp bác sĩ quen để khám, xem có nặng lắm không để anh sắp xếp công việc lịch trình lại cho em.

"Chào Jean"
"Ôi chào bạn hiền, aow chào nunew, nay đi khám cho ai đây"
"Em chào chị"
"Cho em ấy, xem giúp tao cổ họng em ấy có bị nặng lắm không, sáng tao kiểm tra thấy đỏ lắm"
"Ok, mời bạn lui ra để tao khám, chứ đứng thu lu đấy chật chỗ"
"Giờ tao thích ở đây, làm gì tao, lo kiểm tra em ấy lẹ đi"
"Aow....sao bạn ngày càng khó tính khó nết vậy"
"Giờ khám không, tao đổi bác sĩ khác nha"
"Hiaaa~, yên lặng đi"
"Bé đang đau họng, đừng nói nữa nha, ngoan, hia ở đây với bé"

    Sau khi khám kiểm tra các thứ xong, cả hai đang ngồi chờ kết quả. 15p sau Jean bước tới chìa tờ giấy trước mặt anh

"Nè, có kết quả rồi đây. Em ấy bị viêm thanh quản, cần tiêm thuốc một mũi rồi tao sẽ kê thuốc về nhà cho em ấy"
"Cảm ơn mày nhiều"
"Ơn nghĩa gì, hôm nào đãi bữa cơm là huề, giờ đưa em ấy xuống phòng tiêm đi, về nhớ uống nước ấm nhé Nunew"
"Ừm, vậy đi, tạm biệt và không hẹn gặp lại"

    Tiêm thuốc và lấy thuốc xong cũng 11h trưa rồi, lên xe chuẩn bị đưa bé về nhà bố mẹ. Anh xoay hỏi bé cầm báo cho bố mẹ biết trước không, nhưng bé con lại lắc đầu. Anh chỉ biết thở dài rồi bảo bé ngủ đi nào đến nhà anh sẽ gọi dậy, vừa về đến cổng đã thấy mẹ ra đón trước rồi. Đưa bé vào nhà trước rồi anh vòng ra lái xe vô đậu ở hiên nhà, bước vào thưa bố mẹ rồi nói tình trạng của bé mèo cho bố mẹ hay cho bố mẹ đỡ lo.

    Nhưng bố mẹ đã biết lúc nãy rồi, hoá ra bé đăng một bài lên trang cá nhân bé bằng những icon  "😷🚫🎤🤐🎵🥲" là bố mẹ đã đoán ra được con trai nhỏ đang không khoẻ rồi.

"Bố mẹ cho con gửi bé mèo nha chiều con sẽ về đón"
"Con đi làm trước đi, để bé mèo đây bố mẹ chăm cho, cảm ơn con nhé"
"Dạ không sao đâu ạ, chào bố mẹ con đi. Hia đi làm nhá, ở nhà ngoan chiều về hia đón"

    Tuy bé ở với bố mẹ, nhưng anh đi làm vẫn không an tâm gì mấy, nghĩ bé con chỉ viêm họng như lúc trc thôi ai ngờ đâu tới viêm thanh quản. Chiều tới không cần biết đã xong việc hết chưa, anh lái xe về nhà bố mẹ. Bố mẹ bảo mèo con đang ngủ rồi, bh mà đánh thức em dậy thì khả năng mèo con ngủ lại sẽ rất thấp. Bố bảo:

"Hai đứa ở lại đây một đêm đi, tối nay mẹ có hầm đồ bổ cho rồi, ở lại ăn cơm với bố mẹ nha Zee"
"Dạ vậy con xin phép ạ"
"Cứ tự nhiên, không cần ngại đâu con trai"
"Con lên tắm rửa nghĩ ngơi tý đi, nào đến giờ cơm thì mẹ lên gọi"

    Cũng may, bộ đồ lần trước anh bỏ quên ở đây đã được mẹ giặt sạch móc trong tủ đồ của bé sẵn, tắm xong anh đi ra bước lại giường nằm xuống ôm lấy bé con vào lòng. Thấy có ai ôm mình, mèo con giật mình cựa người xoay sang thì thấy ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn bé.

"Aow...hia về khi nào vậy, sao không gọi bé dậy"
"Hia vừa về thôi, bé thấy đỡ hơn chưa còn đau không"
"Dạ còn, nhưng mà bớt hơn lúc sáng rồi hia, không lên công ty lại hả hia"
"Mấy anh em biết tin bé bệnh nên nói bé không cần lên công ty cũng được, mà ở đó chúng nó ồn lắm nghĩ ở nhà cho khoẻ, nào ngủ thêm tý nữa rồi dậy ăn cơm"
"Dạ hiaaa~"
"Từ nay hia sẽ chăm bé kĩ lại mới được"
"Ừm~"

    Sau một tuần rưỡi, dưới sự chăm sóc từ hia và từ bố mẹ thì bé con đã khoẻ hơn rồi. Nhất là hia luôn sát cánh bên em mọi lúc trừ khi cả hai có công việc solo riêng hoặc lúc em đi thu âm. Hia của bé là vậy đó, bình thường đã chăm em kĩ lắm rồi, những lúc em bệnh thì hia lại chăm sóc em kĩ hơn, như thế đủ biết độ yêu chiều hia dành cho em như nào rồi.

    Tâm can bảo bối của hia, biết yêu bao nhiêu mới đủ...



----------------
   |20240722|

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top