Chương 9: Sốt

Toà nhà Thái Hoàng đang ở trông khá cũ, cũng không có thang máy nên cô đánh phải dìu anh đi thang bộ lên tới tận tầng 3. Xui xẻo thay, thể lực của cô không quá tốt, việc dìu một chàng trai cao to như anh chẳng dễ dàng chút nào.

"Em còn đi tiếp được không?"

"Em đi tiếp được không?"

"Còn đi được không?"

"Em ổn chứ?"

"Minh Châu?"

Cô cứ bước vài bậc thang là anh lại lên tiếng hỏi một lần. Cô mệt quá đâm ra cáu bẳn, thầm mắng trong lòng: "Anh coi bộ còn khoẻ quá nhỉ, hỏi nhiều thế cơ mà." Minh Châu thở dài một hơi, cô tự nói với lòng, không được so đo với người bệnh.

Phòng anh là phòng đầu tiên ở tầng ba. Cửa hé mở, bên trong tối om như mực. Anh đứng tựa vào tường, cô theo chỉ dẫn của anh đi đến bật đèn lên. Căn phòng không quá rộng rãi, được chia thành phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và nhà vệ sinh, bên trong không được trang hoàng nhiều thứ, nó chính là một ngôi nhà cơ bản, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cô đi đến đỡ anh ngồi trên giường.

"Nhà anh có sẵn thuốc không?", cô khom lưng, dùng tay chạm nhẹ lên trán.

Anh lắc đầu, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Nhiệt kế thì sao? Có chứ?"

Anh chỉ tay về tủ gỗ cạnh giường, cô cũng theo đó mà đi đến tìm. Cô đưa nhiệt kế cho anh để anh tự kẹp vào.

"Anh khi nãy có ăn tối rồi đúng không?"

Anh im lặng nhìn cô. Minh Châu nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc như đang trách phạt một đứa trẻ hư.

"Anh đừng nói là anh để bụng rỗng đi uống rượu đấy nhé? Anh đang hành hạ dạ dày tội nghiệp của mình đó có biết không, thật là, đi đến quán lẩu chẳng lẽ không ăn chút gì hết sao."

Cô nhận lại nhiệt kế từ tay anh, giật mình khi thấy vạch đo đang ở 39 độ.

"Anh ngồi đây đợi em chút nhé, em đi mua thuốc với cháo."

Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng khàn khàn, "Không cần đâu."

Cô nhăn mặt nhìn anh, từ từ gỡ từng ngón tay của anh ra.

"Em về nhanh thôi, anh đợi chút nhé."

Thật may vì gần nhà anh có một tiệm thuốc, xung quang cũng có khá nhiều tiệm thức ăn. Cô mua thuốc cùng một phần cháo thịt bằm, vội vàng chạy về nhà với anh.

Thái Hoàng mệt mỏi nên đã nằm gục xuống giường mà ngủ, anh đắp chăn kín cả người, hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng vì lạnh. Minh Châu vội vàng kéo chăn xuống, khẽ mắng.

"Đừng đắp chăn kín như vậy."

"Lạnh...", anh rên vài tiếng.

Minh Châu bưng tô cháo nóng hổi đưa đến trước mặt anh.

"Em đút anh nhé? Phải ăn thì mới uống thuốc được."

Anh ngoan ngoãn gật đầu. Cô xúc từng muỗng cháo nhỏ đưa đến cho anh. Miệng anh đắng ngắt, ăn cháo chẳng cảm thấy chút vị gì, y như nhai sáp, được vài muỗng là lại "nhõng nhẽo" không muốn ăn nữa. Minh Châu bất lực nhìn anh, vừa đút vừa dỗ.

"Anh ăn chút nữa thôi nhé, phải ăn no thì mới uống thuốc được, nhé."

Cô cố gắng thuyết phục lắm mới đút anh ăn hơn phân nửa tô cháo, đợi anh uống thuốc xong cô đỡ anh nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Minh Châu gọi điện thoại cho anh trai Minh Hoàng, định nhờ anh đến chăm sóc cho Thái Hoàng. Dù sao để một người bệnh như anh ở nhà một mình thì cô cũng không yên tâm được, mà cô là nữ, cũng không tiện ở lại qua đêm cùng anh, nên gọi điện cầu cứu Minh Hoàng là phương án hợp lí nhất rồi.

Không hiểu sao cô gọi hơn ba cuộc vẫn không thấy anh trai bắt máy, bất lực cất điện thoại xuống. Xem ra đêm nay cô phải ở lại đây thật rồi. Minh Châu báo tin cho bạn cùng phòng rồi ngồi ngẩn người ở phòng khách. Cứ cách một lúc cô lại đi vào kiểm tra tình hình của anh, nào là giặt khăn lau mặt cho anh, đắp chăn cho anh, sờ trán xem thử anh đã hạ sốt được chút nào không. Hai mí mắt cứ híp lại với nhau, cô ngồi gục dưới đất mà ngủ, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc kiểm tra tình hình của anh.

...

Sáng hôm sau, Thái Hoàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn nặng trĩu nhưng so với đêm hôm qua thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh nhìn quanh phòng, tầm mắt dừng lại ở tủ gỗ đầu giường. Trên đầu tủ là chìa khoá xe, một bao nilong đựng thuốc và một chai nước khoáng, trên thân chai dán một tờ giấy note màu hồng phấn.

"Sáng nay em có tiết nên không ở lại để chăm anh tiếp được, em có mua sẵn cháo để ở trong bếp, anh cứ hâm lại cho nóng rồi ăn đi nhé. Ăn xong thì nhớ uống thuốc. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nhé!"

Thái Hoàng đặt lại tờ giấy note lên đầu tủ rồi lười biếng nằm xuống giường. Anh nhìn trần nhà, trằn trọc mãi cuối cùng quyết định nhắn tin cho cô.

"Cảm ơn em, tối qua làm phiền em nhiều rồi."

Trên màn hình hiện dòng chữ "Hoạt động 2 giờ trước" ngay dưới tên tài khoản Minh Chau, có lẽ bây giờ cô đang trong tiết nên không thể trả lời anh ngay được.

Thái Hoàng vươn vai, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi vào nhà bếp hâm cháo. Anh vẫn còn đắng miệng nên ăn vài miếng rồi lại bỏ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top