Chương 1

Minh Châu kéo vali đi dọc theo dãy phòng, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Đây là lần đầu đi đến thành phố lớn để học tập và sinh sống, cô vừa phấn khích, lại vừa cảm thấy lo lắng. Minh Châu đứng trước cửa phòng 401, xác nhận đã đúng địa chỉ ghi trên giấy, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên trong, sau đó cửa được mở hé ra. Người mở cửa là một chị gái trông khá trẻ trung, xinh đẹp. Chị trang điểm khá đậm, mùi nước hoa trên người cũng rất nồng. Cô bất ngờ trước mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vô thức lùi về sau vài bước. Chị gái nhuộm tóc màu đỏ trông rất rực rỡ, có cá tính. Còn chưa kịp lên tiếng, Minh Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

"Ai đấy?"

Cửa nhanh chóng được mở rộng ra, cô thấy hình bóng người anh trai yêu quý của mình.

"Tới rồi đấy à."

Minh Hoàng nhìn về phía cô, giành lấy chiếc vali từ tay cô rồi kéo thẳng vào nhà, cô cùng chị gái xinh đẹp bước theo sau anh.

"Xin lỗi nhá, anh mày đợt này bận quá, không ra sân bay đón mày được."

Anh vừa đi vừa nói. Bước vào đến phòng khách, Minh Châu khẽ giật mình trước sự bừa bộn ở trong căn phòng, bên trong phòng khách vẫn còn vài người nữa, 2 nam, 1 nữ, bọn họ đều đang bận rộn làm việc trên máy tính. Thấy cô tiến vào, mọi người đồng loạt ngước lên nhìn.

"Đây là em gái tao, nó vừa lên thành phố để học, tạm thời sẽ sống ở đây, làm quen nhau đi nhé."

Anh cười khì khì, chỉ ngón trỏ về phía cô.

Minh Châu có một người anh trai hơn cô 8 tuổi tên Dương Minh Hoàng. Cô nghe bảo anh trai đang cùng nhóm bạn lập nghiệp nên khá bận rộn, cô vì chưa tìm được nhà trọ ưng ý nên tạm thời sẽ ở nhà anh, dù sao thì nơi đây cũng khá gần trường học, lại có anh trai quản lí nên ba mẹ cô rất hài lòng.

Mọi người nghe Minh Hoàng nói thế liền mỉm cười rồi bắt chuyện cùng cô.

Chị gái tóc đỏ ra mở cửa tên Phùng Anh Thư.

Một chị gái khác đang ngồi trong phòng với mái tóc ngắn ngang vai, chị ấy tên Trịnh Nguyễn Ngọc Như.

Anh trai có nụ cười dịu dàng cùng diện mạo thư sinh tên Nguyễn Ngọc Hưng.

Người còn lại thì khá kiệm lời, vẻ ngoài trông rất xuề xoà, tuỳ tiện tên Trịnh Thái Hoàng.

Bọn họ đều bằng tuổi với anh trai cô, đều đang cùng nhau thực hiện một dự án lớn.

Cô theo sau lưng Minh Hoàng bước vào một căn phòng. Anh đặt vali ở góc tường rồi đi đến kéo rèm cửa sổ ra, chừa chỗ cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Căn phòng không quá to nhưng lại đầy đủ tiện nghi, trông cũng khá sạch sẽ, có vẻ như anh trai đã dọn dẹp nó trước khi cô chuyển đến.

Anh ngáp dài, vò vò mái tóc rồi định bước ra ngoài.

"Làm việc cũng nhớ nghỉ ngơi cho đầy đủ."

"Ờ."

Anh hơi mỉm cười khi nghe thấy lời nhắc nhở từ cô, sau đó bước ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Minh Châu nghe tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, thở dài một hơi rồi đi đến mở chiếc vali ra. Cô chậm rãi sắp xếp từng món đồ vào trong căn phòng, sau đó nhìn quanh một lượt rồi dùng điện thoại ghi chú lại các món đồ cần phải mua thêm. Xong việc, cô nằm ngửa trên giường, bây giờ đã gần 12 giờ trưa, lưng cô mỏi nhừ vì phải di chuyển khá nhiều trong ngày hôm nay. Cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi thức dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn 4 giờ, cô uể oải vươn vai, ngồi bất động thêm vài giây rồi mới quyết định rời giường. Minh Châu mở hé cửa phòng nhìn về phía phòng khách, thấy có vẻ im ắng mới từ từ bước ra ngoài. Phòng khách vẫn bừa bộn như khi sáng, cô nhìn xung quanh, không thấy anh trai đâu cả, chỉ có Thái Hoàng đang ngồi trên sofa gõ máy tính liên tục.

"Anh trai em đâu rồi ạ?"

Giọng cô khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, anh vẫn cứ gõ máy tính, căn bản không có ý định ngước lên nhìn cô.

"Nó có việc nên ra ngoài lúc nãy rồi."

Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ người bạn này của anh trai. Thái Hoàng có vóc dáng cao ráo, da hơi ngăm, cũng giống như anh trai cô, quầng thâm mắt của anh khá đậm, trông rất mệt mỏi. Anh không quá đẹp trai nhưng cũng tương đối ưa nhìn, chỉ là cảm giác anh rất tuỳ tiện, không quan tâm mấy đến việc chăm sóc ngoại hình bản thân, tóc cũng chỉ là được cắt ngắn đơn giản, trang phục cũng chỉ là áo phông rộng mặc cùng quần thể thao mà thôi.

Cô quay người bước vào nhà vệ sinh, hứng nước trong tay rồi tạt lên mặt mình. Thời tiết dạo này thật sự rất nóng, nước mát chảy trên mặt làm cô thoải mái hơn nhiều. Cô lau khô mặt, bước ra ngoài thì lại chẳng thấy anh đâu nữa. Trong vô thức, Minh Châu ngó nghiêng tìm kiếm rồi lại nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Khi cô đi đến, anh đang cúi người tìm kiếm gì đó bên trong tủ bếp.

"Ăn không?"

Anh không nhìn về phía cô. Hương thơm từ nồi mỳ khiến bụng cô kêu lên vài tiếng, đúng là từ trưa đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng cả.

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top