Chương 2.
2. Mèo có cánh cùng kẹo bông gòn.
Bản thân em không muốn bị trói buộc, cũng không muốn cả đời là thú vui ghét giận, buồn hờn cho chủ nhân nữa.
Em không muốn sống cùng chung cảm xúc của loài người.
Rời đi và tìm nơi có tần số thích hợp cho em, trải qua cuộc đời mà trong cái đầu nhỏ bé em luôn nghĩ, cuối cùng tìm ra hạnh phúc mà em vốn hằng ao ước.
Hạnh phúc là gì? Em suy nghĩ đơn giản lắm.
Chỉ cần được sống.
Cuộc sống mà em có quyền làm chủ và điều khiển được mong muốn của mình.
Đối với em vậy là hạnh phúc đấy.
Tối đó, trong trí óc nhỏ, em đã tỉ mỉ vẽ ra bản đồ về cuộc hành trình cho cuộc đời củ em
Buổi sớm của ngày hôm sau.
Lúc mặt trời đã tỏ, lúc con người nghèo khổ, thấp cổ bé họng lại bắt đầu nhịp sống quá đỗi quen thuộc.
Chủ nhân em không có nhà, bọn họ đã rời đi vận chuyển hàng hóa từ lúc còn tờ mờ sáng.
Chỉ chờ cô chủ nhỏ đi đến trường.
Chính vào lúc này, cá thể nhỏ bé như em lén lút rời khỏi sự tù túng, chật hẹp để đi đến với tự do mãi về sau này.
Em dùng thân mình uyển chuyển luồn lách qua những ngóc ngách nhỏ, bốn chân thoăn thoắt chạy trên mái ngói đỏ.
Ngói đã cũ, sậm màu, phủ một tầng rêu xanh nhơ nhớp, trơn trượt.
Em dẫm qua phát ra âm thanh lộp cộp nghe như chúng sắp vỡ ra đến nơi.
Em nhìn thấy bầu trời thật sự, không phải chỉ qua một ô cửa sổ như những ngày trước kia.
Suy nghĩ của em lúc bấy giờ chỉ có trầm trồ và cảm thán, em không nhịn được mà thốt lên:
" Thì ra bầu trời có thể rộng lớn đến dường này."
" Con mèo ngu ngốc, thế giới này không chỉ có cái bầu trời đó mới tính là rộng lớn đâu."
Em đánh mắt về phía phát ra âm thanh.
Trong mắt em, nơi đó là một con mèo sở hữu cho mình màu lông đen tuyền, đôi mắt nó xanh biếc, xanh như màu trời em ao ước vậy.
Cao sang mà quyền quý.
Nó đang dùng lưỡi làm sạch bộ lông óng mượt của mình.
Nó đen u ám, em trắng tinh khôi.
Cớ sao khi em nhìn nó lại thấy bản thân mình hèn mọn cùng nhỏ bé đến thế.
Nó liếc mắt nhìn bộ dạng em thẫn thờ một chỗ, lại cất lời khinh khỉnh.
" Xem cậu nào, dù mang thân xác của con mèo trưởng thành, nhưng cái đầu thì chỉ dừng lại ở lũ nhóc sơ sinh miệng còn vương sữa thôi nhỉ."
" Quen cuộc sống trong lồng rồi thì bây giờ tập tành bỏ nhà ra đi đấy à?"
Nó giở giọng chê cười và rồi đặt câu hỏi, nó hỏi nhưng có lẽ nó đã nắm bắt được đáp án chính xác.
Con mèo em coi là quý hóa đó, nó ngồi gọn gàng ở mái ngói phía bên kia, nó đang nhắm mắt, ngẩn mặt tận hưởng cái nắng ấm áp dễ chịu của buổi sáng mùa thu.
Em dùng sức nhảy vài cái, đã đến được trước mặt nó, em hỏi:
" Vì sao cậu biết tớ bỏ nhà ra đi?"
" Đồ con mèo ngây thơ, loại mèo như cậu, tớ gặp đầy ngoài đường. Như cậu đây, chỉ có thể dằn co chống chịu vài hôm thì lại quắp đuôi chạy về bấu víu, nhào vào lòng chủ nhân nhỉ?"
Ánh mắt nó nhìn em, ánh nhìn như nhìn thấu hết thảy mọi sự trên đời, nó khiến em thấy thật hổ thẹn.
Em không dám trả lời, vì em chưa thể biết rằng mai này đây, em có sợ hãi bỏ chạy đúng như lời nó nói hay không?
Bỏ lại bộ dạng em thẫn thờ.
Nó đi vào một góc, lôi một vật hình dáng bồng bềnh đến trước mặt em.
Lúc nhìn thấy rõ thứ mà nó mang đến, em ngạc nhiên cùng tò mò, mặt em đờ đẫn đến nghệch ra. Em tự hỏi trong lòng:
“ Ơ kìa, làm sao nó lấy được mây nhỉ? Lại còn là mây có màu hồng.”
Em ngẩng đầu nhìn trời cao, sau đó một lần nữa nhìn kĩ vật nó đang giữ.
Em kinh ngạc, hỏi một câu thể hiện bản chất ngu dốt và khờ khạo:
“ Làm sao cậu lấy được mây, nó ở cao như vậy mà? Cậu là mèo có cánh à?”
“ Gì cơ? Mây á?”
“ Đúng vậy, là mây.”
Em gật đầu lia lịa, khẳng định chỉ vào vật mềm mại mà nó đang ôm trong lòng.
“ Con mèo ngu ngốc này, là kẹo, tên bông gòn, không phải là mây đâu đồ đần ạ.”
“ Cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ à?”
Nó hỏi.
“ Chưa từng, tớ chỉ nhìn thấy nó lơ lửng trên trời thôi, không ngờ cậu còn có thể lấy nó xuống.”
Em nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, và trong lòng em đã chắc chắn rằng, con mèo đen này, nó có cánh.
Có cánh mới bay lên lấy được mây chứ.
Khác với lũ mèo dơ bẩn, bốc mùi trong con hẻm hôi thối của loài người, thì ra giống loài của em còn có cá thể cao cấp như thế này.
Em đã mặc định như vậy đấy.
Trái ngược với sự cảm khái của em, thì nó lại tỏ ra buồn cười và có chút xót thương.
Nó đảo mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới dáng hình em, đôi mắt nó dò xét cùng nghi ngờ.
Cuối cùng, nó chỉ lắc đầu mang vẻ mệt mỏi mà ngao ngán.
Con mèo đen ấy bảo với em rằng, điều hơn hết khi Thượng đế tạo ra giống loài chúng em và rải rắc cuộc đời loài mèo đến với vũ trụ khắc nghiệt, chính là sự tự do không trói buộc.
Giống loài này được tạo nên linh hoạt và dẻo dai như vậy.
Cơ thể chúng em không phải chỉ để nằm gọn trong vòng tay con người.
Thân thể như vậy không biết tận dụng để trải nghiệm cùng đương đầu, mà chỉ biết chui rúc một xó thì đúng là phí hoài công sức nhào nặng của Thượng đế.
Nó đưa cho em thứ nó gọi là kẹo, còn em xem như là mây.
Đám mây này được giữ trong chiếc bọc nhựa trong suốt, bóng loáng.
Nó nói:
" Mở nó ra và nếm thử đi."
Em tò mò làm theo, nếm mây ư?
Mây có vị gì nhỉ?
Mây rong ruổi trên bầu trời đầy gió và sương, trải qua nhiều tác động như vậy, rốt cuộc vị sẽ ra sao đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top