00;
Jeong Jihoon, đương là con cả tập đoàn Jeong, lần đầu tiên gặp một trường hợp oái ăm thế này.
Phải kể lại một buổi đêm nhộn nhịp chốn Seoul sầm uất, Jeong Jihoon vẫn như thường lệ ghé vào quán bar quen thuộc góc phố. "Buổi hẹn của hội bạn thân" chết tiệt nào đấy đã kéo chân anh - và không hề phản kháng - lại bước vào nơi này.
Khách VIP thì cũng thường thôi, quý tử nhà họ Jeong là bạn với chủ quán bar, đến cũng gọi là thường xuyên, nhưng không ai biết thân phận con cả của Jeong Jihoon, người ta hay trêu đùa chắc chỉ là trùng họ thôi.
Trùng cái gì chứ? Jeong đây là "Jeong thiếu" chính hiệu đấy nhé! - Jeong Jihoon không nói thế.
"Này Jeong-ssi! Bên đây!"
Cậu híp mắt nhìn về phía quầy bar, vẫy tay với cậu là hai ba người bạn, không thân lắm, nhưng đều chơi cùng một hội cả. Jeong Jihoon sải bước nhanh về hướng đó, không quên gọi thêm một ly cocktail nhẹ nhàng cho một cuộc hẹn chóng vánh.
"Hẹn sớm thật đấy, may mà em có việc gần đây nên tạt qua nhanh."
"Chịu thôi, tại Eom thiếu tự dưng lại nổi hứng. Sao? Bị bồ đá?"
"Bồ đá con khỉ, ẻm tự dưng nổi giận đùng đùng rồi bỏ nhà đi mấy hôm nay, tao không liên lạc được." Kẻ được gọi là Eom thiếu - Eom Seonghyeon - vò đầu đầy bất lực. Cũng đúng thôi, một tháng 30 ngày thì đã hết 15 ngày bọn họ được nghe kể lại rằng người yêu của anh ta không giận dỗi cũng là bỏ đi. Đám đàn ông trẻ tuổi (chưa có bồ) cũng không hiểu lắm khẩu vị của người yêu đương, luôn đặt dấu chấm hỏi về lý do Eom Seonghyeon vẫn mãi cưng chiều người yêu hơn cả chiều vong - dù số lần dỗ bồ gấp trăm lần anh ta được bồ dỗ.
Nhưng, bọn họ tự nguyện ngồi nghe Eom Seonghyeon lảm nhảm về chuyện tình chông gai nọ, cuối cùng cũng vì anh ta là chủ quán bar này.
Đúng vậy, họ sẽ được đãi một chầu miễn phí!
"Chỉ có thế thôi á? Em nhớ cách đây một tuần người yêu của anh vừa dỗi vì vụ gì đó, ừm, anh không cho người ta đi ăn khuya? Chắc thế, rồi sao lần này lại dỗi nữa?" Jeong Jihoon khuấy khuấy ly cocktail vừa được phục vụ đặt lên bàn, nhướng mắt nhìn về Eom Seonghyeon.
"Anh biết thì đã không ngồi đây đếm số tóc mình vừa bứt ra rồi."
"Ừ nhỉ..."
Jeong Jihoon quên mất, Eom Seonghyeon cũng chỉ là một con mọt bị trúng tiếng sét ái tình thôi,
thực sự không biết gì cả.
Cậu cười cười không đáp, cũng chẳng biết phải khuyên nhủ kiểu gì.
Hay chia tay quách đi?
Không, anh ta sẽ đấm cậu chết mất. Nhưng cậu cũng hết cả cách.
Jeong Jihoon dời tầm mắt ra phía xa, lơ đãng ngắm nhìn sự nhộn nhịp của nơi ăn chơi xa hoa này. Toàn cậu ấm cô chiêu, ăn diện đẹp đẽ rồi ngả ngớn cười đùa với đám bạn, cậu thấy đủ nhiều rồi, và cũng chẳng có nàng nào đủ xinh đẹp để có thể lọt vào mắt xanh của thằng này cả.
Thế mà ba mẹ cậu cứ giục đi xem mắt. Chết tiệt thật, Jeong Jihoon đây mới 23 tuổi hơn thôi, cậu vẫn còn muốn chơi lắm.
"Thôi, mày nên qua nhà bạn của người yêu mày mà tìm về, khéo để tới mai là Eom thiếu đây thực sự sẽ bị bồ đá đấy."
Âm thanh cười đùa kéo Jeong Jihoon giật mình trở về, liếc mắt sang vẫn là khung cảnh một người khổ - nhiều người cười, cậu thở dài, vươn tay vỗ vai anh ta với ý "Đúng vậy đấy," còn đúng cái gì thì cậu Jeong không biết nữa?
"Uầy, anh kia đẹp trai nhỉ? Không biết đã có người yêu chưa ha."
"Chắc chưa đâu, nhìn ảnh độc thân vậy mà."
Hình như cậu nghe được gì đó, ừm "đẹp trai", "độc thân". Jeong Jihoon cũng có nhã hứng muốn được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc ấy - để mà có thể khiến mấy vị tiểu thư ở đây khen không ngớt lời - chắc hẳn sẽ không tồi đâu.
Cậu ta nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào,
"Mẹ nó? Có người đẹp thế này tồn tại trên đời à?"
Jeong Jihoon tự đặt câu hỏi cho chính mình khi nhìn thấy nhan sắc của người nọ.
.
.
"Tôi nghe dây, cậu ở chỗ nào?"
[Lầu một, cứ đi thẳng lên, phòng cuối cùng.]
"Hai cậu có nhất thiết phải rủ cả đứa nhỏ đó đi không?"
[Em ấy rủ bọn tôi đi mà, vô tội. Mau lên đây đi...]
"Được, sắp đến r—"
"Xin chào, chúng ta cùng uống một ly chứ?"
Đầu Lee Sanghyeok hiện đã chấm rất nhiều dấu hỏi, đủ để tạo thành một vòng cung lớn.
Người này có bị ấm đầu không vậy?
.
.
Jeong Jihoon vừa nhìn thấy vẻ đẹp ngạo kiều của người nọ liền nổi lòng ham muốn chòng ghẹo, tất nhiên, đã đẹp thì phải vờn, thề rằng cậu chỉ muốn trêu đùa người ta thôi.
"Nhanh thôi, tôi thấy anh cũng không gấp lắm."
"Vâng...? Cho hỏi tôi có biết cậu ư?"
Lee Sanghyeok nói thật, do ánh đèn mờ ảo chỗ này, thêm cả việc anh quên đeo kính, nên khuôn mặt của người nọ trở thành một củ khoai tây trong mắt anh. Họ Lee thề rằng, nếu nhận diện qua giọng nói thì anh cũng không hề biết người trước mặt là ai.
Nếu vậy thì tự dưng bắt chuyện có lạ lắm không?
"Không... Nhưng giờ anh sẽ biết tôi là ai thôi." Jeong Jihoon cười tươi rói, chưa nhận ra gương mặt phía đối diện đã dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Xin lỗi, tôi đang khá gấp, có duyên thì chúng ta nói chuyện này sau nhé." Lee Sanghyeok cất lời từ chối người đối diện, mặc cho điệu cười trầm thấp từ trong điện thoại vẫn luôn được áp vào tai anh phát ra, anh biết rõ bên kia đầu dây đã nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi này của anh, và một người lạ mặt có chút... "dở hơi"?
Được rồi Lee Sanghyeok, không đánh giá người ta như vậy.
Anh nhanh chóng bước đi, lướt ngang cậu trai cao ráo, không kịp nhìn thấy gương mặt cứng đờ vì bị từ chối của Jeong Jihoon.
"Hahaha...", âm thanh cười giòn tan vang đến, rõ là từ quầy bar phía sau. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu Jeong bị từ chối thẳng thừng thế này."
Jeong Jihoon khẽ giật lông mày, nở nụ cười gượng gạo về chỗ ngồi ban nãy, rồi lại ngại ngùng uống cả nửa ly cocktail mình cầm trên tay.
"Gì cơ? Mày đi ghẹo người ta hả?"
"Có đâu, ảo giác, ảo giác thôi..."
"?"
Eom Seonghyeon từ nãy đến giờ lo vùi đầu vào điện thoại, không quan tâm mấy tiếng huýt sáo cười đùa bên cạnh. Anh cho rằng họ chỉ đang trêu anh thôi, ai dè lại là thằng Jeong này chứ.
Mà người yêu của anh còn chưa chịu tha thứ, quan tâm chi mấy đứa quỷ ma này!
.
.
.
"Gì đây, hiện trường thảm sát à."
Thở dài mệt mỏi, Lee Sanghyeok khẽ miết thái dương của mình khi nhìn thấy mớ hổn lộn bày bừa trong căn phòng cuối dãy. Kim Hyukkyu nhún vai, bày tỏ không biết. Nhìn sang Kim Kwanghee, vẫn chỉ là một điệu bộ thế thôi.
Còn người mà Lee Sanghyeok lo lắng sốt vó vì sợ vài điều không hay (sắp) xảy đến, đang nằm ôm chai rượu mà hò hát không ngưng.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, hòng lay tỉnh cậu nhóc nằm nửa người trên sofa nửa người bệt dưới đất nọ. Nhưng có vẻ bạn nhỏ không chịu nghe lời, cứ ưm a vài điều vô nghĩa, rồi lại la toáng lên mấy bài nhạc sầu não (với tông giọng đọt dừa).
"Em ấy uống bao nhiêu rồi?"
"Kha khá, đủ để ngủ một giấc đến tối hôm sau."
"Thế là quá nhiều rồi đấy Hyukkyu, sao cậu không cản em ấy lại."
Mặc kệ người lớn cãi cọ, con sâu rượu nọ vẫn một lòng đam mê với thú vui ca hát của bản thân, hát mãi đến lúc mệt nhoài, và rồi lăn ra ngủ.
Lee Sanghyeok thở dài nhìn đứa nhỏ, rồi khẽ khuỵu xuống, nhờ Kim Kwanghee ôm cong người phá phách hết lòng kia lên lưng, phẩy tay với ý kêu Kim Hyukkyu tự mình lo đống bừa bộn trong phòng, rồi cùng Kwanghee dắt sâu rượu tí hon này về.
Tất nhiên, 'Keria' cũng đã được trùm kín mít từ đầu đến chân.
.
.
Bẵng đi một lúc lâu, Jeong Jihoon mới nhìn thấy được anh trai ban nãy bước xuống khỏi cầu thang. Cậu toan đứng dậy, ngay lập tức nhìn thấy anh ta đang cõng ai đó trên lưng, lại đi cùng một người trông có vẻ "khá đẹp trai" khác.
Nhưng mà sao, nhìn anh đẹp trai kia có vẻ dịu dàng?
Còn dịu dàng hơn lúc từ chối không muốn biết tên của cậu nữa?!
Jeong Jihoon hơi tổn thương rồi.
"Anh, anh biết người kia là ai không?"
"Quen lắm," Eom Seonghyeon ngẩng đầu, nhìn theo hướng được chỉ. "Anh không chắc lắm đâu nhé, hình như là Lee Sanghyeok. Mà em hỏi có chuyện gì à?"
"Dạ không... Em tò mò thôi." Jeong Jihoon gật gù, xét về quan hệ, thì Eom Seonghyeon thực sự có quan hệ vô cùng rộng. Dù gì người nọ cũng là doanh nhân, quen biết nhiều cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Lee Sanghyeok, cậu từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top