03
8.
hôm nay là một ngày không đẹp trời.
hyeonjun nhìn con mèo đang ngoảnh mông về phía tường, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến bản thân thì não nề thở dài. hôm nay là một ngày không đẹp trời, bởi vì em bị chovy giận rồi. không, hyeonjun không hiểu, em đã ngồi vắt óc suy nghĩ hơn ba mươi phút đồng hồ, em vẫn chẳng thể biết được lí do tại sao con mèo cam kia lại giận mình.
tính đến thời điểm hiện tại thì jeong 'chovy' jihoon đã bị biến thành mèo gần một tuần. một tuần, bảy ngày, choi hyeonjun có thể vỗ ngực nói to rằng không ngày nào là con mèo này không báo em. rõ ràng chỉ trú tạm tại trụ sở hle với thân phận ở trọ, nhưng dường như jihoon muốn hòa tan luôn ấy. nó hết chạy xuống bếp để meo meo làm nũng với dì nấu ăn, chán chê lại chạy qua phòng anh wangho quậy phá, buồn nữa thì nhảy hẳn lên giường delight cào gối cào nệm mặc cho thằng nhỏ la hét oai oái trong vô vọng.
kết quả, ừm, tất nhiên người phải đền bù cho những tổn thất về cả mặt tinh thần lẫn thể chất của mọi người là choi hyeonjun - chủ nhân con mèo cam chứ còn ai khác nữa.
em bức xúc, em khó chịu, nhưng em không làm gì được.
ấy thế mà choi hyeonjun không ngờ, em chưa kịp dỗi jeong jihoon thì đã bị hắn giận ngược rồi.
đúng là lũ mèo cam vô ơn chuyên phá làng phá xóm...
"jihoonie, em sao thế ?"
bất lực, hyeonjun đành chọn cách xuống nước trước. đùa chứ, em tin rằng nếu bản thân không dỗ nó, chắc chắn con mèo này sẽ ngủ luôn trong tư thế ngoảnh mặt vào tường đó. hyeonjun đưa tay xoa xoa trán, hồi đó anh wangho khuyên không nên quen người nhỏ tuổi hơn thì em giãy đành đạch em không nghe, một khóc hai nháo đòi hẹn hò với jeong jihoon cho bằng được, em nói yêu rồi jihoon sẽ trưởng thành thôi, kiểu gì nó cũng chăm em từ a tới z luôn. đấy, giờ thì hay rồi, trưởng thành đâu không thấy, rốt cuộc hyeonjun vẫn chỉ có thể cảm nhận được sự trẻ trâu to lớn ở bạn trai mình.
"meo meo meo."
không hiểu ?
"em meo meo như thế sao anh hiểu được..."
anh đâu phải mèo đâu em ơi ?
"meo meo meo !"
hyeonjun muốn khóc lắm rồi, bình thường em toàn nhìn mặt nó để biết nó muốn nói gì, muốn làm gì. nhưng bây giờ nó đang quay lưng về phía em, cái duy nhất em nghĩ được chính là sao nó mập nhanh thế ? ờ, mới một tuần mà tròn xoe núng nính như cái thùng phi. hyeonjun mím mím môi, quen nhau bốn năm, em biết điểm yếu chí mạng của jihoon là nước mắt của em. bởi thế nên rất nhanh, chỉ sau tầm mười mấy giây, hyeonjun đã dùng giọng nói run rẩy hỏi nó.
"nói đi, jihoon ơi."
đúng với dự đoán, jihoon đang làm bộ chảnh chọe lập tức quay ngoắt lại, nó dùng bốn cái chân chạy về chỗ em, muốn kiểm tra xem hyeonjun đang bị gì. nhận thấy cơ hội đến ngay trước mắt, hyeonjun dùng cánh tay gầy ôm lấy nó, mặc kệ nó đang vùng vẫy mà bế nó lên giường.
"meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo !"
anh lớn thế rồi còn đi lừa một con mèo à !
"tại em trước chứ bộ ?"
nghe tiếng gào thét inh ỏi của con mèo cam, hyeonjun cũng nhất quyết chẳng chịu thua, em chống tay lên eo, thẳng thừng cãi nhau với nó. quái lạ, yêu nhau bốn năm, tại sao jihoon cứ có trò giận dỗi là lại chiến tranh lạnh thế nhỉ ? hyeonjun thể, bản thân em không thích cái kiểu này chút nào. nghĩ sao hễ xảy ra chuyện gì là im lặng, là không nhắn tin, không gọi điện, lên sân thi đấu cũng xem nhau như người lạ rồi lướt qua. nó xem em là trò đùa chắc ? muốn thì đến, không muốn thì đi, cần thì có mặt, không cần thì mất hút.
"em muốn chia tay à ? anh không hiểu trong đầu em đang nghĩ cái gì luôn đấy jeong jihoon, rốt cuộc em có yêu anh không ? mỗi lần chúng ta cãi vã là em như biến mất khỏi thế gian này luôn vậy. em có biết, biết rằng anh cũng muốn được em dỗ, muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng sau đó cùng nhau giải quyết không ?"
"em dỗi là em im, em tức em cũng im, anh có phải thần đâu, em không nói sao mà anh hiểu được ? có mười lần, anh đã cố gắng tìm lí do đến tám lần rồi, vậy hai lần còn lại em phải biết đường tự chia sẻ với anh chứ ?"
"nếu em cứ cái kiểu này nữa thì chúng ta chia tay, anh không muốn hẹn hò với một người nghi ngờ tình cảm của anh !"
9.
"méo !"
jihoon ôm đầu gục xuống, nó đau khổ nhìn han wangho đang dùng ánh mắt sắc bén lườm mình. huhu, đáng sợ quá. mèo cam dùng lưỡi liếm liếm tay, sau đó lại đưa chiếc măng cụt ấy lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh một cái đau điếng. mười phút trước, khi nó chạy sang nhờ anh wangho cầu cứu, rõ ràng anh ấy đã cam kết sẽ bình tĩnh nghe nó kể, chắc chắn sẽ không chửi nó cơ mà ? cái đồ lật lọng này...
"mày muốn ăn thêm cái nữa không ? dẹp cái ánh mắt vô tội ấy đi."
han wangho lại lườm nó, nó muốn phản kháng, muốn dùng đệm thịt của loài mèo đánh lên đùi anh một cái, nhưng nó không dám. lee sanghyeok đang ngồi phía sau han wangho kia kìa, nó cá chắc, nó chỉ cần nhổm thân lên một xíu thôi là hắn ta sẽ hất nó về chỗ cũ liền. biết trước được kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá, nó đâu có ngu đâu. hơn nữa...hơn nữa thì hyeonjunie vẫn đang ở trong phòng chờ nó về dỗ, nó không thể chết được.
"thế tóm lại là do doran mặc nhầm áo đấu của zeka, mày ghen, mày tức nên mày không quan tâm đến thằng bé. cuối cùng doran tức nước vỡ bờ đuổi cổ mày ra khỏi phòng, đúng không ?"
"meo." vâng ạ.
đm, sao tay anh wangho lại hạ xuống nữa rồi ?
jeong jihoon nhanh nhẹn dùng thân thể mềm dẻo của loài mèo để né tránh, nó mà ăn thêm cái đánh nữa chắc nó điên đầu luôn quá. jihoon đưa ánh mắt ai oán nhìn han wangho, nhưng ngay sau đó lại hèn nhát giấu đi, quên mất, nó đang nhờ vả người ta mà, phải thành khẩn một chút.
"mày ngu thật đấy jeong jihoon."
"trong tim hyeonjun từ đầu tới cuối chỉ có mày thôi."
"mày có biết quãng thời gian trước khi mày biến thành mèo, khi hai đứa mày cãi nhau, choi hyeonjun đã buồn tới mức nào không ?"
"đm, đồ khờ."
"mày không nhận ra thằng bé sụt mất mấy cân rồi à ?"
jeong jihoon im lặng, jeong jihoon cúi đầu, jeong jihoon suy nghĩ.
hình như đúng là thế.
"qua tới hle rồi còn báo tao được, khóc lóc cái chó gì ? cút lên xin lỗi ngay đi."
han wangho thấy mắt của con mèo kia ươn ướt.
10.
"meo ~"
jeong jihoon nhẹ nhàng bước vào phòng, nó kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý của hyeonjun. nhưng ngay sau ấy, jihoon liền nhận ra có gì đó không ổn. không gian xung quanh tối om, lạnh ngắt, cái duy nhất chứng minh cho việc hyeonjun chưa rời đi chính là tiếng nấc khe khẽ phát ra trên giường.
dùng hết sức bình sinh, jihoon thực hiện liền tù tì những động tác: nhảy đến chỗ hyeonjun đang nằm, đưa móng mèo kéo chăn, đôi mắt ngó nhìn xuống tình hình của em. không nhìn thì thôi, nhìn xong jeong jihoon chỉ muốn tự đấm mình một trận thật đau. da em chẳng có chút hơi ấm, gò má lấm lem nước mắt, khóe mi vẫn đỏ bừng còn vương những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.
jihoon rướn lên, dùng lưỡi liếm liếm gương mặt em, tỏ rõ thành ý muốn xin lỗi.
"j-jihoon..."
hả ?
từ từ, sao nó cảm thấy hơi kì ấy...
jihoon nhìn xuống dưới, phát hiện lông trên cơ thể mình đã chẳng còn đâu nữa rồi.
"anh..."
"em, làm thế nào, từ từ !"
hyeonjun giật mình đẩy con người đang ôm chặt lấy mình ra, gì đây ? mới biến lại thành người đã muốn giở trò đồi bại rồi à ? choi thỏ con sợ tới nỗi quên cả khóc, em dùng chăn bọc cơ thể bản thân lại, vành tai đỏ ửng nhìn jeong-trần-như-nhông-jihoon đang đè ở trên.
jihoon nào quan tâm nhiều đến thế, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại biến thành người được. thôi, coi như ông trời có tâm đi, ít nhất nó đã có thể dỗ dành bé con của nó rồi.
"em xin lỗi hyeonjunie."
"em hứa từ sau không như thế nữa."
"hyeonjunie tha cho em nhé ?"
"thật ra vì em sợ, nếu lúc đó chúng ta nói chuyện, em sẽ làm tổn thương anh."
giờ hyeonjun mới nhìn kĩ, trên đầu jihoon vẫn còn hai cái tai mèo ngoe nguẩy lên xuống nè. choi hyeonjun vươn tay, xoa xoa phần thịt mềm mại đầy lông lá ấy. thoáng chốc, tim hyeonjun mềm nhũn, chút giận dỗi cũng theo đó bay mất luôn.
"ừm, nhưng jihoon nhớ nhé, đừng làm vậy nữa. anh sợ lắm."
"vâng."
jihoon dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em, nó nhớ em đến phát điên rồi, tuy một tuần qua nó luôn ở với hyeonjun, nhưng nó đâu thể quá thân thiết với em khi nằm trong hình hài một con mèo cam cơ chứ ? ngộ nhỡ em có vấn đề gì thì sao ? nghĩ thế, jihoon càng siết chặt cơ thể nhỏ bé phía dưới hơn, chiếc đuôi đằng sau tiếp tục phe phẩy. người yêu nó là nhất, choi hyeonjun là số một.
"jihoon ơi...đ-đuôi và tai nữa."
ồ.
jihoon cong cong khóe môi, nó nhổm người lên một chút, xảo trá dùng đôi mắt tinh ranh nhìn em. cái này nó biết, vì vừa nãy tiền bối faker đã nói cho nó nghe rồi.
"nếu cậu biến lại thành người, có lẽ đuôi và tai vẫn không thể biến trở lại đâu."
"???"
"đừng lo, lúc ấy chỉ cần kéo doran lên giường là ổn."
vì sao anh sanghyeok biết ? nó không để tâm chuyện này lắm.
liếm liếm đôi môi khô khốc, jihoon cúi người, tham lam chiếm lấy hai cánh hồng đỏ ửng còn đang e ấp kia.
choi hyeonjun quan trọng hơn nhiều.
hoàn thành nhiệm vụ, 3/3.
↺
hếc ròi kaka, có seg hay không thì mình đang suy nghĩ.
up xong mèo cam là mình biến mấc, tạm biệt mọi người, mình yêu tất cả các reader 😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top