02

3.

"meo ~"

choi hyeonjun nhíu mày, em khó chịu xoay người, muốn mở mắt ra để nựng cằm chovy chào ngày mới nhưng cuối cùng vẫn bất lực. quái lạ, thế này là sao, không chỉ không thể mở mắt, mà ngay cả việc cử động bây giờ đối với em cũng vô cùng khó khăn, chỉ một hành động như nâng tay cũng khiến em mệt bở hơi tai.

"meo ?"

jihoon ở kế bên đã dậy từ lâu rồi, sở dĩ bình thường nó chào ngày mới rất trễ, lí do đơn giản vì vào thời điểm khi cả hai gặp nhau - nó chỉ muốn ôm anh và tận hưởng mùi hương của anh từng giây từng phút thôi. nhưng bây giờ, ở trong hình hài một con mèo đầy lông lá thế này, nó nhận ra bản thân nó không thể cảm nhận sự vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn như trước được nữa. đó là nguyên do nó meo meo vài tiếng gọi hyeonjun, nó muốn cùng anh đi tìm lời giải thích cho sự việc bí ẩn khó tin này, rằng "tuyển thủ chuyên nghiệp chovy hóa thân thành con mèo cam tai tiếng phá làng phá xóm". huhuhu, nó nhớ thân thể cao lớn đẹp trai kia rồi.

ấy vậy mà kì lạ thay, nó thấy em đã trở mình, đã nhăn mặt lại, nhưng em vẫn tuyệt nhiên nhắm mắt. ơ ? theo lẽ bình thường, theo những gì nó hiểu về em, thì bé con phải mở mắt rồi chứ ? tại sao em vẫn nằm im thế ? jihoon nhẹ nhàng tiến tới phía em, nó dùng chiếc măng cụt sạch sẽ nhỏ xíu xiu để áp vào bên má trắng nõn đỏ bừng của hyeonjun. không có gì lạ cả, jihoon chau mày, nó lại gần hơn, áp mặt mèo vào vầng trán xinh đẹp. nóng, em bệnh mất rồi. jihoon cau có nghĩ, đấy, hôm qua ôm nó chạy tới chạy lui, về nhà đi tắm thì không chịu sấy tóc, không phát sốt mới lạ á. jihoon muốn mắng em quá, muốn dùng bàn tay vỗ vào mông em mấy cái cho em chừa, nhưng sau khi nhận ra hiện tại cơ thể mình chỉ là một con mèo thì nó thở dài thườn thượt. thôi vậy.

liếm liếm mấy cái vào đôi môi khô khốc của bé yêu, jihoon meo meo thêm vài lần. hyeonjun đang nhắm tịt mắt, em không hiểu nổi nó muốn làm gì, người em đau, đầu em nhức, cổ họng cũng khàn đặc cả rồi, em khó chịu. vài phút tiếp theo, căn phòng nhỏ bỗng chìm vào im lặng, không một tiếng động, hyeonjun khẽ run lên, em bàng hoàng nhận ra jihoon chẳng còn ở đây. em ta đi đâu ? người yêu bị ốm mà còn bỏ đi chơi được à ? đúng là lũ mèo cam vô ơn.

hyeonjun tủi thân, hyeonjun vùi mặt vào chăn, hyeonjun ngủ tiếp.

nhưng có cái gì đấy sai sai ấy hyeonjun ơi ? jihoon nó biến thành mèo, nó phải đi tìm ai đó giúp chứ, sao nó chăm em được ?

rồi sao ?

hyeonjun không quan tâm.

jihoon bỏ em, jihoon là loại mèo cam vô ơn.

4.

"giờ anh có đi về không ? sao anh lì quá vậy ?"

chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, jihoon khẽ cảm thán, nó đưa búp măng nhỏ tí xíu lên để vuốt vuốt đống râu mèo. sau đó chầm chậm đi lại gần phía cửa ra vào của trụ sở hle. vừa đi, jihoon vừa thở dài một cách đầy não nề, đúng là nhà giàu, từ chỗ ngủ ra đây thôi cũng xa ơi là xa. may cho jihoon, bây giờ nó đã hóa thành một con mèo, bởi vậy nên khoảng cách này cũng chẳng đáng là gì với nó cả.

ừm, thì dĩ nhiên là jihoon có lí do để đi như vậy rồi. người yêu nó đang bị ốm, nó phải đi tìm người nó tin tưởng nhất ở hle để chăm sóc cho người yêu nó chứ. thật ra ban đầu jihoon định nhờ delight hoặc viper cơ, nhưng suy đi tính lại thì... thôi, không phù hợp, không phải gu. zeka thì càng thôi, nó chẳng thân quen mấy, sao nó dám mở miệng meo meo bắt cậu trai này đi được, ừ nhé, chứ không phải jihoon thấy ghét vì cậu ta quá thân thiết với hyeonjun đâu, jihoon thề. dùng phương pháp loại trừ, đến cuối cùng vẫn chỉ có anh wangho là ổn nhất, ban nãy nó đến phòng tập tìm anh, nhưng delight đã nói cho nó biết là anh đi gặp người quen ở ngoài trụ sở rồi.

hóa ra "người quen" là tiền bối faker, lee sanghyeok à ?

jihoon khẽ nheo mắt, nó bình tĩnh đứng cách xa hai con người đang đưa qua đẩy lại một khoảng cách vừa đủ để, đảm bảo bản thân có thể an toàn, đồng thời là để có thể nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ. ờ, ờ, tiếp nhận thông tin được chừng mười phút thì jeong jihoon cũng hiểu đại khái mọi việc.

đm, trẻ trâu vl.

anh wangho giận vì anh sanghyeok nói anh ấy đi mid gà, sau đó vùng vằng đòi chia tay, anh sanghyeok nghĩ anh wangho chỉ là dở chứng giận dỗi nên đồng ý luôn. ai ngờ, cuối cùng là anh wangho giận thật, không seen không rep quỷ vương của lck suốt hai tuần liền. cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đều là nhờ anh sanghyeok ngồi trong xe canh chừng hơn buổi sáng mới có thể chạm mặt.

"meo."

tuy jihoon còn muốn nghe, còn muốn hóng, nhưng anh hyeonjun quan trọng hơn nhiều. nghĩ thế, jihoon nhanh chóng nhảy vài bước về phía wangho, dụi dụi đầu vào gấu quần anh, sau đó dùng chiếc măng cụt bên phải để cào cào. anh wangho thấy vậy thì cũng nguôi bớt cơn giận, cúi người bế nó lên, để nó meo meo trong lòng mình.

jeong jihoon chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

anh wangho không phải hyeonjunie của nó.

anh ấy không có khả năng liếc qua là đã hiểu nó muốn gì.

bởi vậy nên dù nó có meo đến khàn cả cổ, han 'peanut' wangho vẫn chỉ đơn thuần là tiếp tục động tác gãi cằm cho nó.

"con mèo này nhìn quen thế nhỉ ?"

hả ?

jeong jihoon liếc mắt qua phía lee sanghyeok, nó thấy anh ta đang lườm nguýt nó kìa. đm, ghen với cả mèo à ? jihoon rợn cả lông mèo, nói thật là bình thường hai đội đấu với nhau, jihoon không sợ người tiền bối này đâu. ấy thế nhưng bây giờ nó lại sợ, sợ điên lên, tại ánh mắt anh ta nhìn nó lạ lắm.

"anh nhận ra à ?"

"jihoon đấy, chovy nhà geng."

ơ ? jihoon meo một tiếng, sao anh nói ra vậy ?

"có vẻ như thằng bé doran đội em đang bị ốm đấy, em lên xem đi."

"sao anh biết ?"

"cậu ta nói."

gì ? anh ta hiểu tiếng mèo à ?

5.

"ồ, vậy là cậu biết thành mèo nhưng không biết lí do tại sao ư ?"

trần đời này wangho chưa từng thấy có hình ảnh nào hài hước hơn được hình ảnh này. một người một mèo đối diện nhau, bộ dạng lạnh lùng xa lạ, người thì cứ nói, mèo thì cứ meo. ngộ nghĩnh thiệt sự.

"meo ~"

mèo cam jihoon dù có không thích lee sanghyeok đi chăng nữa thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời hắn ta, bởi hiện tại, chỉ có mình hắn có thể nghe hiểu nó muốn nói gì thôi. ừ, bây giờ jihoon vào cái thế hèn rồi, nó muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng nó bất lực.

"căng đấy, trước đó cậu có nhớ bản thân từng nói gì hay làm gì không đúng không ?"

jihoon gục đầu xuống hai chiếc chân nhỏ xinh phía trước, nó cuộn mình trong bộ lông cam mềm mại, nghe được câu hỏi từ lee sanghyeok thì khẽ nhíu mày. làm gì không đúng ? nói gì không đúng ? tất nhiên là có, nhưng mà... hình như nó làm nhiều việc sai trái quá nên giờ nó chẳng nhớ nổi. jihoon dùng lưỡi liếm liếm bên má trái, nó cố gắng hồi tưởng lại hồi ức ngày nó và hyeonjun cãi nhau.

đó là một ngày cuối tuần, nó với hyeonjun vốn đã lên lịch hẹn nhau đi xem phim từ hai ngày trước. nhưng vì bất thình lình trời lại đổ cơn mưa, cho nên jihoon dứt khoát thông báo hủy hẹn, bởi nó cảm thấy nếu đi chơi trong cái thời tiết dở dở ương ương như thế này chỉ tổ mệt thân thôi, có vui vẻ gì đâu. cuối cùng kết quả là nó vùi đầu vào game, hăng hái cày rank cùng anh siwoo, anh kiin, bạn gấu geonbu, phút giây đó, hình như nó đã bỏ mặc anh hyeonjin của nó bơ vơ một mình.

sau ấy thì tất nhiên rằng nó bị em giận, nhưng thời gian đó jihoon đang bị áp lực, nó stress kinh khủng. thế là thay vì dỗ ngọt hyeonjun, để em nguôi ngoai đi nỗi buồn tủi thì nó lại nói em vô lí, kêu em không nghĩ cho nó, đỉnh điểm nhất là câu -- "cuối cùng anh có yêu em không ?"

"chắc là nghĩ ra rồi hả ?"

wangho ở một bên thấy con mèo cam thay đổi sắc mặt liên tục thì phì cười, anh đưa tay xoa xoa đầu nó, ừm, nói sao ta, anh cũng có chuyện giấu hai đứa nó. rằng ngày xưa, anh sanghyeok cũng từng bị biến thành mèo, một con mèo lông đen nhỏ xíu, siêu mềm mại đáng yêu.

"meo meo meo."

"cậu ta nói là do bản thân nghi ngờ tình cảm của hyeonjun."

lee sanghyeok ngồi ở giữa, hắn từng biến thành mèo, nghiễm nhiên trở thành người phiên dịch. nói cho oai là vậy, chứ thật ra lee sanghyeok cũng chẳng biết vì sao bản thân vẫn hiểu tiếng mèo nữa. không, không đúng, sanghyeok chau mày, hắn đâu hiểu tiếng mèo, hắn chỉ hiểu tiếng kêu của jeong jihoon thôi.

"má, sao mày ngu quá vậy ?"

wangho nghe thế thì từ xoa đầu nó chuyển qua vỗ bốp bốp, rõ ràng hiện tại jeong jihoon đang là mèo, nhưng anh nhìn đâu cũng thấy nó giống con báo ấy. nghịch ngu thì cứ phải gọi là số một luôn.

"lo mà dỗ thằng bé đi, nó đang ngủ đó. nói trước, tao cũng không nhớ vì sao anh sanghyeok biến trở lại thành người được đâu."

nói xong, cặp đôi nào đó liền nắm tay nhau rời đi.

?

giỡn mặt hả ?

7.

nhẹ nhàng di chuyển vào căn phòng tràn ngập mùi người thương, jihoon cẩn thận đóng cửa lại. sau đó không nhanh không chậm nhảy lên phía đầu giường, nơi hyeonjun vẫn đang ngủ li bì.

có vẻ em của nó đã hạ sốt rồi, mặt em không đỏ như lúc nãy nữa. jihoon khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may quá.

"a... jihoon ?"

nhưng sao giọng em vẫn khàn như thế chứ, jihoon không vui nghĩ. nó bước đến gần em hơn, dụi dụi gương mặt mèo vào hõm cổ hyeonjun. không một lời nói, vậy mà hyeonjun vẫn hiểu nó muốn gì, em đưa tay vuốt ve phần thân dài mềm mại của nó, vui vẻ cười khúc khích mấy tiếng.

vui cái quái gì chứ ?

jihoon cáu giận cạ cạ răng nanh vào phần gáy non nớt kia, nó không hiểu, tại sao em lại cười vui vẻ như thế ? nó biến thành mèo, nó không thể chăm sóc em, nó để em mệt mỏi đến nhường này. có phải chuyện đáng tự hào đâu mà em lại tỏ ra hạnh phúc đến vậy cơ chứ.

"lâu lắm rồi jihoon không làm nũng với anh đấy."

"không biết em có nhận ra không, nhưng mà jihoon à, từ bao giờ, em đã luôn đối xử với anh giống hệt với tất cả mọi người. chẳng còn đâu những hành động thiên vị như trong quá khứ nữa rồi."

"nên anh thật sự rất hạnh phúc."

"vì giờ anh biết, jihoon còn yêu anh."

"jihoon ơi, anh yêu em, thật sự yêu em."

hyeonjun nhận ra cổ em đang ươn ướt.

jihoon nhận ra nó đang hối hận.

"meo meo meo."

em yêu anh.

hoàn thành nhiệm vụ, 2/3.












mèo cam đáng iu, choran đáng iu 😭.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top