túc anh
Buổi chiều hôm đó, trong con ngõ nhỏ ngập nắng vàng, tui ôm trái bóng chạy lon ton sang nhà anh bơ với tâm thế háo hức lắm. Định bụng hôm nay sẽ rủ anh ra sân trường tiểu học gần đó đá bóng, rồi lại lăn lê cười khúc khích như mọi khi. Ai dè vừa mới tới cổng, tui đã khựng lại.
Ngay trước mắt tui, anh Jaehyuk - cái anh hàng xóm cao to học giỏi, lúc nào cũng được mẹ tui lấy ra làm gương so sánh - đang ngồi cạnh anh bơ. Anh Jaehyuk nhe răng cười, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má anh bơ một phát. Má anh bơ phính lên, đỏ ửng hệt trái đào chín, còn anh bơ thì cười, mắt cong cong như trăng khuyết.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tui như bị ai bóp mạnh. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt quả bóng đến nhăn nheo, mặt tui nóng ran lên. Cái cảm giác khó chịu, vừa như bị bỏ rơi vừa như ghen tuông, trào lên tận cổ.
"Anh bơ!!!" - tui hét toáng, chạy xồng xộc tới.
Cả hai quay lại nhìn, anh bơ ngơ ngác:
"Ủa Bi, sao em ra sớm dữ vậy?không phải em đang ăn cơm chiều hả?"
Tui trừng mắt, môi bặm chặt, chỉ thẳng tay vào anh:
"Sao anh lại để cho anh Jaehyuk nhéo má hả? Má đó là của Bi nựng thôi, không cho ai đụng hết á!"
Anh Jaehyuk cười phá lên, còn cố tình nhéo thêm cái nữa:
"Có gì đâu, má Dohyeon mềm như mochi, nhéo vui tay quá mà."
"Không được!!" - tui giận run, giằng lấy cánh tay anh bơ, kéo anh ra sau lưng mình như thể sợ ai giành mất. "Anh bơ chỉ được để Bi nựng thôi, anh Jaehyuk không được phép!"
Anh bơ lúng túng nhìn tui, vừa muốn cười vừa thấy ái ngại. Anh gãi đầu, giọng dịu dịu:
"Bi, anh Jaehyuk chỉ trêu thôi mà. Đừng giận nữa, má anh thì ai nhéo cũng đau hết á."
"Anh còn cười được nữa hả?!" - tui quay ngoắt đi, ôm quả bóng trước ngực, mặt phồng lên như mèo con bị chọc giận.
Suốt cả buổi chiều đó, tui nhất quyết không thèm nói chuyện với anh bơ. Anh gọi "Bi ơi ra đá bóng", tui lờ đi. Anh dúi kẹo vô tay, tui hất ra. Anh còn ngồi vẽ chibi mèo con trong vở đem khoe, tui chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng.
Đến tối, khi mẹ gọi ăn cơm, tui vẫn còn ôm gối nằm lì trong phòng, mặt ủ dột. Tự dưng nghĩ tới cảnh má anh bơ bị ai đó nhéo mà không phải mình, tim tui lại nhói nhói.
Chập tối, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tui làm ngơ, nhưng cửa vẫn hé, rồi cái bóng quen thuộc len vào. Anh bơ ngồi xuống bên giường, tay ôm cái gối nhỏ, khẽ khàng:
"Bi còn giận anh hả?"
Tui kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí:
"Anh hư... dám để người khác nhéo má... Bi giận cả đời luôn..."
Anh bơ bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống, để lộ khuôn mặt tui đang đỏ bừng. Ngón tay anh chạm vào má tui, ấn ấn nhè nhẹ:
"Má Bi mới mềm nhất nè. Anh cho Bi nựng bao nhiêu cũng được, còn người khác thì không. Hồi chiều anh lỡ thôi, từ nay không cho ai chạm nữa, chịu chưa?"
Tui hé mắt nhìn, thấy anh đang cười hiền, ánh mắt long lanh như thật sự xin lỗi. Tim tui mềm nhũn ra, môi mím chặt rồi run run thốt:
"Thật hông? Anh bơ hứa nha. Chỉ cho Bi thôi, không cho anh Jaehyuk, cũng không cho ai khác hết."
Anh gật đầu cái rụp, còn đưa ngón út ra móc ngoéo:
"Hứa. Nếu thất hứa thì anh... để Bi đánh anh luôn."
Tui vừa buồn cười vừa cảm động, bàn tay nhỏ bé đưa ngón út quàng vào tay anh, mắt rơm rớm mà trong lòng thì rộn ràng.
"Anh bơ ngốc quá... nhưng Bi thương anh bơ nhất. Mai Bi hết giận rồi, nhưng mà anh phải nhớ đó, má anh chỉ là của Bi thôi."
Anh bơ cười, kéo tui lại ôm vào ngực, mái tóc xoa xoa trên đầu:
"Ừ, má anh của Bi hết. Anh cũng của Bi luôn."
Đêm đó, tui ngủ ngon lành trong vòng tay anh, má áp má, vừa hờn dỗi vừa ngọt ngào, như thể cả thế giới chẳng ai có thể chen vào giữa tụi tui được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top