hướng dương

Cả ngày hôm đó, tui bị nhốt trong cái lịch học dài dằng dặc từ sáng sớm tới tận chiều muộn. Bài tập chất chồng, thầy cô thay nhau gọi phát biểu, bạn bè thì ríu rít cười nói, còn tui thì cứ ngồi thẫn thờ chống cằm, đầu óc trôi đâu mất.

Cái tên "anh bơ" cứ nhảy múa trong đầu, hết giờ Toán tui lại thầm nghĩ: "Giờ này chắc anh đang ngủ gà ngủ gật ngoài hiên." Giờ Văn lại thở dài: "Không biết anh có ăn trưa chưa, có nhớ tui không..."

Tan học, trời xầm xì kéo mây đen, rồi mưa đổ xuống ào ào như trút. Ba chở tui về, xe chạy chầm chậm trên con đường ngập nước, bánh xe quẫy lên những vệt trắng xóa. Qua ngang ngõ nhà anh bơ, tui quay mặt nhìn qua cửa kính, cố dõi mắt tìm bóng anh, mà mưa dày đến mức chỉ thấy một màu xám xịt. Lòng tui thắt lại, muốn mở cửa nhảy xuống xe chạy ùa sang kiếm anh, nhưng ba nghiêm mặt:
- Ngồi yên, mưa gió kiểu này không qua lại gì hết, té là khổ.

Tui cắn môi, "dạ" nhỏ xíu, trong lòng thì gào toáng: "Không chịu! Bi muốn gặp anh bơ!"

Về tới nhà, tiếng mưa đập lên từng tán lá vang tiếng ầm ầm, từng cơn gió hất tung rèm cửa, làm cho căn phòng càng tối tăm thêm.

Tui ngồi co ro bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Nước mưa chảy thành dòng dài trên kính, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Bên kia con ngõ là nhà anh bơ, gần vậy thôi mà xa như cả nghìn dặm.

Tim tui cứ nhói từng cơn, nhớ anh đến quay quắt. Nhớ dáng anh ngồi thảnh thơi ngoài hiên, nhớ bàn tay xoa đầu nhẹ tênh, nhớ cái nhíu mày nửa thật nửa giả mỗi lần tui mè nheo. Cứ tưởng tượng thôi mà lòng như có con mèo con cào cấu, nôn nao không yên. Tui ôm gối, lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm:
- Trời ơi... Bi nhớ anh bơ muốn chết luôn rồi...

Ba đang lên lầu chuẩn bị lấy đồ, nghe thấy tiếng rên từ trong phòng, liền ghé đầu vô trêu:
- Lớn tướng rồi mà cứ như người thất tình. Mới không gặp có một buổi tối thôi mà rên như bị bỏ rơi vậy.

Mặt tui đỏ bừng, vội trùm chăn kín mít, trong đầu thì cãi lia lịa: "Đâu phải thất tình! Chỉ là... chỉ là bi nhớ anh bơ thôi mà..." Nhưng càng chối, tim càng đập loạn, hai tai nóng rần rật.

Đêm hôm đó, tui nằm thao thức mãi. Tiếng mưa đều đều ngoài hiên, từng giọt rơi như gõ nhịp cho nỗi nhớ. Tui tưởng tượng giá mà có thể hóa thành cơn gió, lướt qua màn mưa kia, chui vào hiên nhà anh, rồi ép mặt vào vai anh mà nũng nịu: "Anh bơ ơi, Bi nhớ anh lắm." Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt đã rưng rưng.

Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập. Tui ôm gối chặt hơn, cắn môi thủ thỉ:
- Ngày mai... nhất định phải gặp, không thôi Bi chịu hổng nổi đâu...

Và cứ thế, cả đêm dài thành một chuỗi nhớ nhung cồn cào, để sáng hôm sau khi trời vừa hửng nắng, tui đã trực chờ ngoài hiên, chỉ mong chạy ào sang bên kia ngõ thật nhanh, bù lại cho cả một tối dằn vặt khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top