Mèo béo khóc nhè

Mèo béo có thể khẳng định một điều rằng nó iu mèo đen nhất nhất nhất trên đời, và nó tự cho rằng mèo đen cũng iu mèo béo nhất nhất nhất trái đất. Vì sao ư? Từ trước tới giờ chỉ có mèo đen chịu dỗ dành mỗi khi nó khóc nhè, chỉ có mèo đen mua kẹo cho nó ăn, anh Hyukkyu thì bảo nó trẻ con và chẳng bao giờ quan tâm tới những hành vi ngớ ngẩn của con mèo to xác ấy.

Trong lúc mèo béo đang suy nghĩ xem tối nay sẽ mua cái gì để chuộc lỗi với mèo đen, mình sẽ mua pizza cho anh í nè, bánh gạo phô mai nữa, mua thêm cả gà sốt cay ngọt cho đủ bộ, à không, Heo Su không thích ăn gà vì anh í hong phải là Geonbu, mèo béo khịt mũi, nói tóm lại mèo béo sẽ không ăn tối để có thể ăn khuya cùng với mèo đen.                                              

Lắc lư móc khóa ba lô mà mèo đen tặng nó, Jihoon tự nhiên lại thấy bực mình, sao lúc nào anh í cũng đòi giết Geonbu thế nhỉ? Còn mình thì sao? Mèo béo xem xét, đánh giá và nó cho rằng việc giết Geonbu sẽ không mang lại bất kỳ giá trị nào cho Heo Su cả. Nếu Heo Su làm như vậy thì sẽ xảy ra một chuỗi sự kiện gồm hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên, việc giết thịt Geonbu sẽ không có lợi bằng việc giết thịt mèo béo, Jihoon cam đoan rằng thịt mèo sẽ thơm ngon hơn thịt gấu mấy trăm lần. Giai đoạn thứ hai là mèo đen đã ba lần chạm vào giới hạn cuối cùng của mèo béo nhưng anh í chưa bao giờ quan tâm đến một cơn thịnh nộ của loài mèo sắp sửa xảy ra, và nạn nhân đầu tiên không phải là mèo đen, mà là gấu trắng.

Nhưng trưởng thành không phải là điều dễ dàng.

---- 

- Anh đợi em à? - Heo Su bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc.

- Hôm nay em chơi rất hay. - Người nọ lên tiếng, đưa cho mèo đen ly matcha latte yêu thích của anh ta.

Heo Su nhận lấy đồ vật từ tay người lớn hơn, anh ta bỗng khựng lại, một thứ gì đó thoáng qua trong suy nghĩ của mèo đen.

- Ha ha, ăn may thôi, bằng cách này hay cách khác thì chúng ta vẫn luôn thất bại.

Đá bắt đầu tay chảy làm tay Heo Su lành lạnh, hình như Jihoon chưa biết Heo Su thích matcha latte thì phải.

- Em thích thằng nhóc ấy à? - Hắn cắt ngang.

- Ai cơ?

- Chưa lau miệng kìa. 

Heo Su ngơ ngác nhìn người đối diện một lúc, cho đến khi ngón trỏ của hắn chạm vào dấu vết mờ ám trên cổ của mèo đen. - Lớn rồi, ăn xong nhớ phải chùi mép nhé.

Heo Su giật mình bật lùi ra phía sau, cười gượng: - Không phải như anh nghĩ đâu.

Hắn thì thầm đáp lại: - Chuyện của người lớn, nhắc nhở bé con của em đừng đi nghe lén người lớn nói chuyện chứ...

Heo Su ngỡ ngàng quay đầu, bóng người cao lớn trên sàn dần biến mất.

-----

Mèo béo chạy vụt ra bên ngoài, toàn bộ kế hoạch thịt gà pizza của nó đều bị mèo đen xé xác tan tành hết.

Là vì mình đã thắng anh ấy hả? 

Mèo béo ấm ức lắm, rõ ràng là cả hai đều bị đặt vào trong một tình huống khó xử như thế nhưng đó là cách mà mèo đen đối xử với nó ư? 

Heo Su đang định đuổi theo Jihoon, nhưng ly matcha latte vẫn đang còn trên tay. Nếu có gì đó phải nói với mèo béo, mèo đen sẽ nói rằng anh chưa uống giọt nào. Chuyện của anh ta với Lee Sanghyeok mèo béo chưa biết tới, mèo đen cảm thấy có lỗi.

Mèo đen đã làm mèo béo giận rồi, lần đầu tiên. Kinh nghiệm dỗ mèo của Heo Su không có, anh nghĩ rằng mình đã quá quen với tính cách của Jihoon nên mọi thứ sẽ dễ dàng để giải quyết, nhưng rồi mèo đen chợt nhận ra rằng anh ta đếch hiểu thứ gì về mèo béo cả...

Nếu anh ta hiểu thì có lẽ anh ta sẽ không cầm ly matcha latte này rồi.

Sanghyeok cũng rời đi, mèo đen ngơ ngác, mọi người đã ra về sau fan meeting, Jihoon chờ anh ta, Sanghyeok cũng chờ anh ta.

Heo Su lững thững tới nơi Yonghyeok vẫy tay gọi anh tới, mặc dù thất bại nhưng cậu nhóc vẫn còn là một con chihuahua nhỏ bé, đáng yêu và dễ thương.

Đúng vậy, Jihoon không trẻ con như những gì mà nó thể hiện ra bên ngoài. Mèo béo thực chất đã trưởng thành từ rất lâu, nó cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đã thành công, đã thất bại, so với mèo đen thì mèo béo cũng không kém cạnh gì. 

Mèo đen bối rối không biết phải làm sao.

Mèo béo giận mèo đen thật rồi...

--------

20/7/2024

haha, dù sao thì vẫn có thêm một con mèo nữa, mèo béo gọi con mèo này là mèo phá hoại.

mình cũng không dám nói trước điều gì, ban đầu mình định he vui vẻ thui, nhưng phải có mùi drama thì mới ngon miệng được =)))

mình vừa đọc lại mấy cái fic cũ, tháng 7 hai năm trước đến tháng 7 năm nay, thời gian không hề phí một chút nào, ít nhất là với vấn đề viết lách vớ vẩn của mình =))) có bạn hỏi tại sao mình không viết canmaker nhiều lên, biết đâu nhiều view thì sao. mình biết chứ, nhưng mình thích...sao ta? kiểu mấy thứ không có thật hơn á, dạo này trên app cam có nhiều người viết về chumika hơn nên mình vui lắm, hy vọng các bạn sẽ viết thêm thiệt thiệt là nhìu nè. đôi khi mình thì không dám đọc canmaker, không biết nữa, hơi buồn thôi, 5 năm mà.

nhưng tất nhiên là prj sắp tới mình sẽ viết canmaker, trong vài ngày nữa sẽ đến tay mn, hy vọng mn thích nó, và cả những khoảnh khắc của mèo béo và mèo đen nữa :33

2 năm không hẳn là dài, nhưng ít nhất là cũng đủ để mình nhận ra là mình đã từng có những lỗi sai ngớ ngẩn đến mức nào khi viết fic và up lên wattpad. từ cái chuyện sai chính tả còn hơn mấy đứa tiểu học (lỗi typo nha =)))), cho đến cái chuyện câu từ diễn đạt thì khô như que củi (thật ra bây giờ vẫn thế), ý tưởng thì nhiều nhưng văn phong non nớt không kham nổi những thứ quái dị ở trong đầu, mình vẫn còn viết plot để sẵn nhưng có lẽ nó sẽ bị hoãn vô thời hạn...

mình không biết hết ai đã đọc truyện của mình trừ những bạn có tương tác, mình lật lại danh sách những bạn theo dõi mình thì thấy có vài bạn đã follow mình từ rất lâu, từ tận 2022, từ tận cái lúc mình bắt đầu đăng tải chương truyện đầu tiên lên wattpad, không biết bây giờ mí bạn í có còn đọc truyện của mình nữa không nhỉ? hoặc là có khi họ cũng quên mình rồi ha...

nhưng nếu bạn vẫn bỏ ra một chút thời gian cho những câu chuyện của mình, mình chỉ muốn nói cảm ơn, vì mọi người đã cho mình cơ hội để sửa đổi.

và có thể là...hơi buồn khi phải nói, nhưng chắc là con đường viết fic của marie sẽ không còn bao lâu, mình cũng không biết nữa, 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho đến khi chumika giải nghệ, hoặc là trước đó một chút, và mình nghĩ rằng nó cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua thôi, thời gian như chó chạy ngoài đồng mà =)))))

nhưng dù sao thì...ừm...có lẽ là mình đã lớn hơn một chút =))) mình không viết nhiều như trước, mình sửa lỗi nhiều hơn, và ít nhất thì mình không còn viết sai chính tả nữa (thi thoảng hihi).

từng lượt vote, lượt cmt của mọi người luôn làm mình cảm thấy biết ơn, và một lời cảm ơn thì không bao giờ là đủ. và giống như chumika, chumika sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình cho dk khi chumika vẫn còn có thể thi đấu, mình cũng thế, có lẽ mình viết không hay, nhưng sau này mình sẽ tự hào về một khoảng thời gian nào đó đã từng hết mình với những câu chuyện delulu như thế này :>

baiii

chap sau mèo béo khóc bù lu bù loa không thèm ăn cơm không chịu gặp mèo đen đấm nhau bùm bùm với gấu trắng.

mèo phá hoại quậy đục nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top