Mèo béo chỉ muốn ăn thịt mèo đen!!?

Mèo là loài động vật săn mồi nhanh nhẹn và thông minh. Cũng giống như cách mà mèo béo đi tìm mèo đen sau những trận thi đấu căng thẳng, nó luôn biết Heo Su đang ẩn mình ở đâu và phải làm gì để lôi người yêu của mình ra một góc nào đó. 

Để làm gì á? Tất nhiên rồi, săn xong thì thịt thôi.

Mèo béo liếm mép.

--------------

Mèo béo nom vậy nhưng nó cũng biết buồn lắm, mỗi lần mà DK đụng mặt với GenG, khi mà nó phải nhìn Heo Su bên kia dưới con mắt là một kẻ thù phải chiến thắng, nó rầu rĩ hết sức.

Thắng DK, nó vui, nhưng Heo Su buồn, nó lại muốn khóc.

Cái lần đó là giai đoạn lượt về, một lần nữa, DK lại kéo nó vào một trận bo3 căng thẳng tột cùng, lúc mà nó thở phào nhẹ nhõm khi nhà chính đối phương nổ tung, bắt gặp ánh mắt xa xăm tiếc nuối của người mà nó yêu nhất, mèo béo lại cụp đuôi rơm rớm nước mắt khiến Geonbu cũng phải buồn theo.

- Xin lỗi...

- Em lại làm anh buồn.

Mèo béo vác cái mặt bánh bao bị thiu của nó đến trước mặt của Heo Su, và cả đồng đội của anh ta nữa, không kiêng dè gì cả mà ngồi thụp xuống chân của anh ta khóc lóc kêu la, vậy là mọi chuyện yêu đương của nó và Heo Su bị bại lộ, theo một cách ngớ ngẩn hơn bao giờ hết.

Khỏi phải nói, cả đội và ban huấn luyện của Heo Su cấm tiệt anh ta đi gặp mèo béo, với cái lý do không thể nào chính đáng hơn, đó là yêu đương rồi thì mèo đen sẽ xao nhãng.

Mèo béo khóc càng dữ hơn.

Vậy là bắt đầu cho những lần lén lút hẹn hò của mèo đen và mèo béo, những cuộc gặp gỡ chóng vánh mỗi khi cả hai có chung một ngày thi đấu, hay là mèo béo lén lút đi xem mèo đen và DK, nó là một con mèo thông minh và lanh lẹ, vậy nên mèo béo tự tin lắm với khả năng tiếp cận và "xử lý" mèo đen của mình.

Cơ mà mèo đen ngó bộ cũng ưng lắm, Jihoon có bao giờ thấy anh ta mở miệng từ chối đâu?

---------------------

- Có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội để gặp nhau nhiều nữa, sắp playoff rồi, cả hai phải tập trung, nhớ chưa? - Mèo đen vuốt tóc mèo béo, ân cần nói.

- Dạ, em biết mà... - Mèo béo dụi đầu vào hõm cổ mèo đen.

Lúc nãy, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một con mèo cao chót vót trong phòng vệ sinh, bế mèo đen lên bệ rửa tay rồi hôn tới tấp khiến anh ta chẳng kịp trở mình. Cả hai vừa hấp tấp vừa vội vã, tiếng bước chân rải rác ở bên ngoài càng làm cả hai con mèo bên trong xù đuôi căng thẳng, ấy vậy mà dư vị ngọt ngào của những cử chỉ thân mật kia lại làm trái tim của họ mê mẩn hơn bao giờ.

Mèo béo nghĩ, lén lút như vậy cũng không phải ý tồi.

Jihoon bắt đầu ngậm lấy ngón tay của Heo Su, những ngón tay trắng mềm sạch sẽ, mang theo bao nhiêu chiến thắng vinh quang của DK, chất chứa bao nhiêu thất bại thảm hại của đội tuyển này, mèo béo tự hỏi, làm sao những đốt ngón tay gầy yếu này có thể gánh vác một trọng trách nặng nề như thế?

Heo Su chắc chắn là một con mèo ngoan ngoãn, anh ta luôn cắt tỉa móng tay một cách gọn gàng, tự anh ta tước đi thứ vũ khí duy nhất của mình, của một con mèo nhỏ bé nhất mà nó từng gặp, tự nguyện trở thành con mồi béo bở và yếu đuối trước móng vuốt của Jihoon.

Người đi đường giữa nọ phải thành thật thú nhận rằng nó ứ hề thích cặp kính dày cộm của Heo Su, mặc dù mèo béo không dám mở miệng ý kiến nhưng nó luôn tìm cách để anh ta tháo bỏ chiếc gương mà nó ghét, tất cả chỉ để cho mèo béo được chiêm ngưỡng đôi mắt long lanh và xinh đẹp nhất mà trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, nó đã lỡ phải lòng.

Và giờ đây, mèo đen hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Jihoon. Khi toàn bộ những gì được cho là hàng phòng vệ của Heo Su đều bị mèo béo đoạt lấy, anh ta chỉ có thể dựa vào con mèo béo này, tầm nhìn mờ nhạt làm anh ta vô định không lối thoát, mèo đen chỉ còn cách dựa vào sự chỉ dẫn của Jihoon.

Khi hơi thở nóng bỏng của nó phả vào sườn mặt, Heo Su run rẩy, hai cổ tay bị Jihoon giữ chặt ở phía sau mang theo bao nhiêu sự ẩm ướt nhớp nháp, lý trí anh ta ngưng đọng vì sợ hãi, trái tim anh ta lại vui sướng đến mức nhảy cẫng lên bằng những nhịp đập loạn xạ phát đau.

Mèo béo không cho anh ta phản kháng, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất.

Và đôi khi sự tham lam của Jihoon làm mèo đen hoảng sợ. Nhưng biết làm sao được, Heo Su đơn giản chỉ là không có khả năng cưỡng lại, những cái chạm của nó làm anh ta dại đi trong từng khoảnh khắc, nhưng Heo Su tự nguyện mà, anh ta tự nguyện trở thành một thứ gì đó được Jihoon giữ chặt trong lòng bàn tay.

Những tiếng nỉ non vì đau bị mèo béo nuốt chửng, đôi khi mèo đen bất lực trước sự nhỏ bé của mình, Jihoon có thể giữ lấy anh ta chỉ bằng một bàn tay, bàn tay còn lại rảnh rỗi đến mức bấu chặt bả vai của Heo Su đau nhói.

Đúng vậy, mèo béo chỉ muốn ăn thịt mèo đen thôi!

---

publicL 2/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top