Tổng giám đốc? Em mặc kệ
Nó tên là Thiên Khắc Yến,sống trong một gia đình khá giả, ba nó là giám đốc tập đoàn Thiên Hòa còn mẹ nó là Chủ tịch hội đồng quản trị và là một cổ đông lớn trong công ty Thiên Hòa. Nó chỉ là một học sinh bình thường. Đôi mắt to tròn toát lên vẻ lanh lợi, mái tóc dài xõa ngang vai đen huyền, nhìn tổng thể nó cũng khá dễ thương (nhưng thương không hề dễ), nổi tiếng quậy phá nhất trường do gương mặt lại dễ thương nên nó nổi tiếng khắp trường với cái tên "Fei". Khi đi học nó đặc biệt dấu kín thông tin về gia đình mình, vì nó nghĩ sẽ rất phiền phức. Học tập đều rất tốt nhưng...nó chỉ tệ mỗi môn Toán...Cái môn mà nó ghét nhất.
"Mẹ ơi, con đi học nhé?"- Mặc bộ đồng phục trường THPT Thiều An sau lưng là một cái balo hình Doraemon, tóc được xõa dài, nó nhanh chóng rời khỏi nhà. Nói là đi học nhưng thực chất Fei đang la cà ngoài đường, nó bước vào quán Trà Sữa của trung tâm thành phố như thường lệ.
"Fei đấy à?, em uống Matcha như thường lệ nhé?"-Chị phục vụ nhìn thấy nó mỉm cười. Nó cũng gật nhẹ rồi đến cái bàn gần góc khuất cửa ra vào, nó rất thích ngồi chỗ đó vì ở đó nó có thể quan sát được khắp quán mà lại không bị ai chú ý.Chợt đến gần chỗ ngồi, cô chợt thấy một người con trai đang ngồi ngay cái bàn ở gần góc khuất cửa ra vào, người con trai mặc áo sơ mi trắng,mắt đeo kính,tay cầm quyển sách đọc, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn"Ai...dám giành chỗ ngồi của Fei đại nhân ta thế...lại còn Soái ca...Fei đại nhân ta ghét loại soái ca..."Cô thầm nghĩ rồi bước lại gần bàn "Này anh kia, chỗ tôi thường ngồi ai cho phép anh ngồi ở đây thế..?" Cô gõ nhẹ bàn, người con trai ngẩn đầu lên nhìn cô, nhếch môi cười. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu đen sắc bén "Heh...cô bị điên?...Bàn này của quán, khách vào thì ngồi đâu mà chẳng được...Cái bàn này cô đem từ nhà đến à?..mà cấm không cho người ta ngồi" Anh cười nhìn cô bằng ánh mắt đùa cợt, chợt tháo kính ra tay chống cằm. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một mĩ nam,gương mặt điển trai tỏ vẻ ôn nhu hòa nhã. "Tch....lại còn tỏ vẻ mĩ nam...ôn nhu hòa nhã...Anh gặp lầm người rồi...tôi đây cực ghét loại Soái Ca như anh đấy! Cả đời không bao giờ cưới loại như anh về làm chồng đâu!" Cô đập mạnh tay vào bàn, ké sát mặt mình nhìn chằm chằm anh,anh chợt hôn nhẹ má cô"Anh...Anh..làm cái gì thế...?"Mặt đỏ bừng...chợt phản xạ cô tán vào mặt anh."Gyahh....đồ...đồ..."Vừa lãnh chọn cái tát, anh chợt sờ nhẹ má mình đang đỏ ửng lên in hằn năm ngón tay của cô,anh cười lộ răng khểnh.Kéo tay cô lại ngồi xuống, hôn nhẹ môi cô "Cô là một cô gái kì lạ.Mong được gặp lại cô,tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Vương Hàn,Vương Triệu Hàn"anh nói khẽ vào tai cô rồi nhếch môi."Gyah.....tôi ghét anh.....Tổng Giám Đốc à?...Tôi không sợ anh đâu! Tôi mặc kệ!...Anh biết tôi là anh không...?Mà anh nói?....Tôi là...."Nó tức giận, mặc đỏ bừng đẩy anh ra, vỗ ngực hùng hổ vừa định nói về gia thế của mình nó chợt dừng lại quên mất là nó không được phép để lộ thông tin của gia đình vì nó rất phiền phức. "Anh...anh...anh nhớ đấy"Nó vừa nói xong rồi đi một mạch bỏ anh ở lại đấy."Hm...Tôi sẽ nhớ gương mặt em..Haha....Lớn mà vẫn còn mang cặp Doraemon..Cô là con nít chắc....?."Anh nhìn theo cô,đôi mắt tinh tế...để ý từng chi tiết trên người cô..Khuôn mặt,tính cách không sót một điểm nào,một lúc sau anh cũng bước ra khỏi quán."Tên đáng ghét...!" Cô vừa đi vừa lầm bầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top