Chap 2: Tôi không tin được!!!


"Hm...Alo...Fei đây" Chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy thì ra là mẹ nó gọi "Con về ngay cho mẹ!" Mẹ nó hét to trong điện thoại,có vẻ mẹ đã phát hiện ra nó hôm nay không đến trường, nó giật mình phi ngay về nhà với tốc độ ánh sáng.

"M...Mẹ...c...con về rồi ạ"Nó cúi cúi người, rón rén bước vào nhà."Con đi đâu thế...?Giáo viên vừa điện cho mẹ bảo hôm nay con không đi học.....-Bà Thiên ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng nó rón rén, bà quay lại. "Con...con..xin lỗi...mẹ"-Nó lấm lét, nhìn bà Thiên. Lúc mẹ của nó hiền từ nhất cũng là "Ngày tận thế" của nó. "Vào trong, xách hai cái xô nước....đứng ngay góc đó ngay cho mẹ...dang thẳng tay  ra...."-Tay bà cầm cây thước sắt tét ngay vào mông nó "Gyahh....con...đi...liền...con đi liền"-Nó chạy vào bếp đem hai xô nước đứng ngay góc tường dang thẳng tay ra, 1 phút....2 phút....3 phút....."Mẹ ơi, con biết lỗi rồi....nặng quá..."Sự kiên nhẫn của nó biến mất sau ba phút, cánh tay nó rụng rời..."Lần sau không được tái phạm nữa...NGHE CHƯA?-Bà Thiên nhấn mạnh hai chữ cuối...nó toát cả mồ hôi...rón rén bước lên phòng...."Aishhh......tại ai mà mình ra nông nỗi này......cái tên giám đốc đáng ghét...."Nó lầm bầm một lát, rồi cầm cái Iphone điện thoại ngay cho con Vy "Vy.......ta nói cho mi nghe...Đại Nhân ta vừa bị mẹ cho xách hai thùng nước..."Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia cười sặc sụa"Ai...ai làm cho Fei Đại Nhân bị mẹ la thế.....nói bổn cô nương ta nghe xem" -Nó kể lại mọi chuyện, Fei có một đặc điểm khi kể chuyện là tay chân múa máy đủ hướng để mô tả sự việc.."Là vậy đấy Vy cô nương"...."Hừm.....Tập đoàn Vương Hàn?....hình như ta có nghe mẹ nói loáng thoáng tập đoàn Vương Hàn là tập đoàn về trang trí nội thất rất nổi tiếng....nghe đâu là chỉ đứng sau tập đoàn nhà mày đấy, nghe bảo Tổng Giám Đốc của tập đoàn Vương Hàn là một trong Top10 doanh nhân trẻ nhất hiện nay đấy...mày thử hỏi ba của mày xem....chắc ba mày biết hắn ta đấy, thôi tao đi ngủ....cúp máy đây"-Vừa nói xong đầu dây bên kia tắt máy, nó chưa kịp nói gì thì bị cúp máy "Con nhỏ này...."-nó ôm con gấu lăn lăn...thì nghe tiếng mở cửa "Mẹ có việc ở công ty,mẹ sẽ về trễ. Con đi ăn gì đi nhé."."Con biết rồi"-vừa nói xong nó lấy ngay cái áo phông đen quần jean mặc vào,đội cái nón snapback ngược màu đen đơn giản,đeo khẩu trang đen.Trong khá hầm hố nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp của nó.Nó bước xuống gara xe, ngồi lên chiếc moto đen.Chạy ra phố,thành phố về đêm ồn ào,tấp nập.Nó bước vào một nhà hàng Ý...một thực khách lướt qua cô, dáng người quen thuộc hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Mặc bộ vest đen,gương mặt dường như đã gặp ở đâu rồi...."Cái....cái gì...Vương....Vương Triệu...H...H...."Nó xoay lại,giật cả mình nhớ lại vì hắn ta mà mình bị vác hai xô nước,nó định cho hắn một trận nhưng nhìn hắn không giống lúc mình gặp, có vẻ họp tác làm ăn gì đấy nên nó đành tạm gác việc cho anh một trận.

Nó ngồi vào một cái bàn trong góc khuất, nó gọi 1 suất mì spaghetti sốt kem,món mà nó yêu thích nhất. Chuẩn bị ăn thì điện thoại nó reo lên.

-Fei! Con mau đến nhà hàng Ý ở đường ZY cho mẹ!-Giọng mẹ nó vang lên,nghe chữ "Nhà hàng Ý ở đường ZY"Nó chợt giật mình rồi tự nghĩ thầm chẳng phải là...nơi mình đang ăn hay sao? Mẹ nó vừa cúp máy thì một quý bà sang trọng đang bước vào nhà hàng, nó xoay lại nhìn (rồi tự gào thét trong lòng) "Gì cơ???". Bà Thiên nhìn xung quanh rồi đi lại chỗ của tên đáng ghét mà mình đang theo dõi đó,nó chợt giật lùi,lấy tờ thực đơn che mặt lại nhưng vẫn không qua mặt được bà Thiên "Con nhỏ này,qua đây mau!" Bà Thiên nhìn thấy nó và kéo nó qua bàn của hắn. "Dạ cháu chào bác"-Hắn đứng lên,gật nhẹ đầu chào bà Thiên. "Chào cháu, chẳng qua là...bác muốn giới thiệu đứa con gái của bác là Thiên Khắc Yến,con gái của giám đốc tập đoàn Thiên Hòa. Như cháu biết thì gia đình hai bên có bàn đến hôn ước của hai đứa...chắc con có nghe qua rồi phải không Hàn?-Bà Thiên kéo nó ngồi xuống ghế,mặt nó lúc này xanh ngắt không còn một miếng máu,nó lắp ba lắp bắp "H..Hôn...ước....g..gì cơ"-nó ngơ ngác nhìn mẹ nó rồi từ từ chuyển sang nhìn anh không hiểu việc gì đang xảy ra...Tên đáng ghét ấy thở dài rồi cười nhẹ "Em và tôi sẽ CƯỚI nhau đấy!"-Hắn nhấn mạnh chữ "cưới" khiến tôi giật bắn người."Sao con lại phải cưới tên biến thái đó chứ?"-nó chu mỏ nhìn mẹ nó bằng một ánh mắt hết nỗi "trìu mến". "Fei....ai biến thái cơ?.....con muốn xách nước nữa à? -Bà Thiên nói một cách nhẹ nhàng nhưng sát thương rất lớn.

-Tối nay ta bận việc,con đến công ty của Triệu Hàn ngủ đi...mai mấy đứa sẽ đến nhà hàng Diamond để bàn bạc việc hôn ước của hai đứa với hai bên nhé! Ăn đi rồi đi...thôi ta bận việc nên đi trước đây-Bà Thiên nói rồi bỏ đi, vẫn không quên nở nụ cười

-Mẹ đang giết chết con gái bé nhỏ thơ dại của mẹ đấy!!! -Nó gào lên trong suy nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top