11-15

Hôm sau.

Thần Ca vừa đến đã thấy Ôn Uyển Nhu tựa vào cạnh cửa nhìn cậu, thấy cậu cởi giầy thay dép trong nhà xong liền chỉ vào phòng bếp rồi lên lầu.

"Hắc, bạn thân à anh làm sao thế?" Thần Ca không sợ chết chạy theo hỏi.

Ôn Uyển Nhu không quay đầu lại, cho cậu một cái ngón giữa.

Thần Ca tiếp tục cười hì hì, "Trước đừng đi vội, nói cho tôi nghe tối qua anh đi đâu buông thả mà sáng ra đã mệt mỏi vậy rồi?" Nói xong, cậu mơ hồ cảm thấy có hơi kì quặc, theo lý mà nói hắn sắp thành bạn trai của VV, cậu nói câu này nghe có vẻ không ổn lắm, huống chi Thần Ca cho rằng tối qua mình đã nói rõ sự tinh, không biết đôi ba hôm nữa có thể nghe được câu trả lời không nhỉ.

Cậu đang bận miên man suy nghĩ, Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, nói, "Tôi đi thay quần áo, ở trong phòng bếp có đồ ăn."

Nhắc tới tay nghề nấu nướng của Ôn Uyển Nhu, Thần Ca liền quẳng hết chuyện lằng nhằng lộn xộn này đi, làm động tác vô cùng khoa trương đáp, "Nô tài tuân chỉ."

Khoé miệng Ôn Uyển Nhu hơi cong lên, dường như muốn cười, lại không cười lên, hai mắt trống rỗng đi vào phòng.

***

Từ tối qua Thần Ca đã liên lạc với VV, nhưng không biết y bận cái gì, điện thoại không gọi được QQ không online, ngay cả gửi thư qua weibo cũng như đá chìm đáy biển, Thần Ca quét sạch bánh bột ngô trên bàn, mở điện thoại gửi cho y thêm một tin :

Nếu cậu còn không trả lời, chuyện của cậu với Ôn Uyển Nhu có thể sẽ rớt rụng đó nghen.

Thần Ca cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Ôn Uyển Nhu, nghĩ thầm đã sắp một tiếng rồi, thay quần áo không đến nỗi lâu thế chứ?

Thần Ca thấy hơi lo lo.

Người nào không biết cậu liền thấy cậu có chút khôn khéo hẹp hòi, nhưng một khi đã quen thân với cậu, cái tính khờ dại và dễ mềm lòng của Thần Ca dưới vẻ ngoài khôn khéo liền lộ ra hết trơn, hơn nữa cậu còn tốt lòng tốt dạ vô cùng, nếu không sao có thể ngày nào cũng ôm TV xem thế giới động vật?

"Anh đẹp trai, anh thay quần áo xong chưa?" Thần Ca lên lầu gõ cửa, sợ hắn không nghe thấy còn hỏi.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Thần Ca hỏi thêm một câu, phát hiện cửa không khoá, nói 'Tôi vào nhé' rồi mở cửa.

Bước vào, Thần Ca nhất thời sửng sốt.

Vật dụng trong phòng khác hẳn ở ngoài, chỉ có quần áo treo trên tường, một đống giấy vệ sinh đặt ở bệ cửa sổ, cộng thêm một cái túi nhỏ màu tối được dán băng dính đính lên đầu giường.

Còn chủ nhân căn phòng, Ôn Uyển Nhu, đang ôm hai tay quỳ một góc, mặt đỏ bừng.

Thần Ca hốt hoảng, không để tâm đến điều gì khác, vội vàng đi qua nâng Ôn Uyển Nhu dậy, tay vừa chạm đến da hắn, cậu liền nhíu mày. Ôn Uyển Nhu gắt gao nhắm hai mắt, hàng mi run rẩy, thì thào, "Lạnh...Thần Thần."

Thần Ca nửa đỡ nửa ôm hắn về giường, đắp tấm chăn thật dày lên người hắn, nhẹ nhàng lay hắn, hỏi, "Nhà anh có thuốc cảm không?"

Ôn Uyển Nhu khẽ hé mắt, hai mắt ảm đạm không một chút ánh sáng. Thần Ca không nén được thở dài, nghĩ phỏng chừng từ lúc cậu đến hắn đã ốm rồi, không biết đã sốt bao lâu, làn da cũng nóng bỏng tay.

Đợi một lúc, Ôn Uyển Nhu dần thanh tỉnh, chỉ về phía giá sách, "Ở đó có."

Thần Ca đi qua quả nhiên tìm được hòm thuốc, mở ra thì thấy bên trong có một lọ thuốc cảm và một túi thuốc hạ sốt, phối với nhau rất hiệu quả, Thần Ca thuận miệng hỏi, "Anh hay sốt à?"

Nửa ngày cũng không thấy trả lời, Thần Ca quay đầu lại, Ôn Uyển Nhu đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu. Thần Ca cân nhắc nửa ngày thấy mình hình như đâu có nói gì bậy bạ, vẻ mặt của Ôn Uyển Nhu là sao. Cậu đặt thuốc lên bàn, xoay người đi mở cửa.

Ôn Uyển Nhu lập tức nắm chặt hai tay giấu trong chăn, giọng nói ẩn chứa chút vội vàng, "Cậu phải đi sao?"

"Tôi đi lấy nước cho anh." Thần Ca đảo trắng mắt, "Anh có thể nuốt hết luôn số thuốc này à?"

Ôn Uyển Nhu suy yếu nằm lại giường, nói, "Mau về nhé."

Thần Ca phất tay, bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp, Ôn Uyển Nhu hệt như một con chó ngao, bề ngoài thì hung thần ác sát, kỳ thực tính tình rất dịu ngoan, lại còn nghe lời chủ.

***

Thần Ca một mực chăm sóc Ôn Uyển Nhu, lúc thì rót nước lúc thì chườm khăn.

Đến khi trời sẩm tối biên tập trang web gọi điện tới, hỏi vì sao còn chưa đăng bài mới. Sau đợt nữ nhân vật chính lần trước, Thần Ca cảm giác biên tập bắt đầu cam chịu, không để tâm tới chuyện gì nữa, mỗi ngày đi làm đúng giờ xác định Ôn Uyển Nhu đăng chương mới, gửi văn đi, chỉnh mục lục,.. trên cơ bản không hỏi đến một lời về nội dung, cơ mà anh ta hình như chuyển lực chú ý đến một nơi quỷ dị khác.

Thần Ca đưa mắt nhìn Ôn Uyển Nhu đang mơ màng ngủ, kể lại đơn giản chuyện bên này, sau đó nói, "Ở chỗ tôi còn lưu khoảng hai chương, lát nữa đăng tạm vậy."

Biên tập ở đầu bên kia còn cằn nhằn vài câu, Thần Ca đảo mắt, thấy Ôn Uyển Nhu đã mở mắt, ánh mắt ướt át long lanh đang nhìn chăm chú về phía này.

Thần Ca tìm cớ cúp máy, ngồi ở bên giường hỏi, "Anh đã thấy đỡ hơn chưa? Sao sốt mà không báo một tiếng cho tôi."

Có lẽ là Ôn Uyển Nhu đã hạ sốt, thân thể bớt nóng đi, hắn dán mặt lên cánh tay Thần Ca, cọ cọ một lúc, lẩm bẩm, "Lạnh quá."

Thần Ca thực sự không có cách nào với hắn, tuỳ tiện cào cào tóc hắn mấy cái, nói, "Một ngày không ăn gì anh có đói bụng không? Tôi tìm tạm đồ gì ăn được trong nhà anh, anh ăn một chút đi, lát tôi đưa anh đi tiêm."

Vừa nghe đến từ 'tiêm' Ôn Uyển Nhu đã không kìm được nhăn mày. Thần Ca vui vẻ, cậu không ngờ Ôn Uyển Nhu nhìn vậy mà lại sợ tiêm, bình thường căn bản là không đoán được, xem ra sinh bệnh cũng là một phương pháp tốt để có thể nhìn thấu rõ con người đối phương.

"Anh không tiêm cũng được, ăn một ít gì đã, sau đó ngủ thêm một giấc." Thần Ca nói.

Ôn Uyển Nhu đáp, "Tôi không ăn đâu."

Thần Ca, "Vậy hai chúng ta đi tiêm đi."

Ôn Uyển Nhu chôn mặt vào cánh tay Thần Ca, Thần Ca thấy hơi ngưa ngứa, đang định đẩy đầu hắn ra, sườn cánh tay bỗng bị cái gì đó ấm áp khẽ liếm một cái. Thần Ca sửng sốt, cảm giác nổi da gà lan khắp vị trí bị liếm, cậu đẩy mạnh Ôn Uyển Nhu ra, Ôn Uyển Nhu nằm xiêu vẹo, một bộ 'tôi còn chưa tỉnh ngủ'.

Thần Ca lấy giấy lau lau nước miếng, nửa ngày không nói gì.

Cậu cảm thấy mình hẳn là nên tức giận, vậy mà ngoại trừ một chút xấu hổ và gượng gạo, thực sự cậu không chán ghét, thật giống như hai người có quan hệ hết sức thân mật, thỉnh thoảng làm ra chuyện khác người này cũng không có vấn đề gì.

Tay nghề nấu nướng của Thần Ca và của Ôn Uyển Nhu thực sự là hai đẳng cấp khác biệt.

Một là cấp bậc thầy, một là cấp thối nát.

May mà cậu sống độc thân, vẫn đủ khả năng làm ít đồ ăn đơn giản, hơn nữa Ôn Uyển Nhu còn đang cảm, chỉ có thể ăn cháo loãng dễ tiêu hoá, cậu tự tin mở tủ lạnh, bên trong —

Trống huơ trống hoác.

Thần Ca nháy mắt giật mình sửng sốt, cậu mở ngăn đá, vẫn như trước không có gì cả.

"Kì lạ...Vậy đồ ăn mỗi sáng anh ấy làm cho mình là lấy nguyên liệu từ đâu ra?" Trong đầu Thần Ca hiện lên hình ảnh Ôn Uyển Nhu sáng sớm xếp hàng mua bữa sáng cho cậu, ngay sau đó cậu liền đập nát suy nghĩ này. Cậu và Ôn Uyển Nhu chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, ngay cả bạn bè còn chưa được tính, Ôn Uyển Nhu cần gì phải làm như vậy?

***

Ôn Uyển Nhu vẫn sốt mơ mơ màng màng, Thần Ca không dám rời đi, mắt thấy trời đã tối đen, cậu gọi điện cho VV bảo y cho Lông vàng bự nhà mình ăn, định đêm nay sẽ không về nhà.

"Ưm..." Ôn Uyển Nhu nằm trên giường bỗng kêu một tiếng, Thần Ca vội vàng cúp máy, sờ trán hắn, vẫn còn hơi nóng, nhưng đã đỡ hơn ban nãy, cậu hỏi, "Anh tỉnh rồi?"

Ôn Uyển Nhu không mở mắt, trở người một cái rồi lại nằm im không nhúc nhích.

Thần Ca thở dài, cậu tính nếu Ôn Uyển Nhu vẫn sốt cao không hạ cậu sẽ trực tiếp lôi hắn đến bệnh viện, nhưng mà Ôn Uyển Nhu lại cứ sốt nhẹ. Nhìn đồng hồ đặt trên ngăn tủ báo đã hơn chín giờ, cậu đứng lên duỗi lưng, lúc cúi người định ra ngoài đột nhiên cậu nghĩ, ngộ nhỡ đến tối hắn lại sốt cao thì sao, cậu chần chờ quay đầu nhìn Ôn Uyển Nhu, hỏi, "Anh đẹp trai anh tỉnh chưa?"

Ôn Uyển Nhu đáp lại cậu bằng đôi mày nhíu chặt, cứ như trong giấc mơ có người nợ tiền hắn không bằng.

"Anh mau tỉnh dậy đi..." Thần Ca nói nhỏ một câu, rốt cuộc không yên tâm để Ôn Uyển Nhu ở trong phòng một mình, cậu mở ngăn tủ lấy ra một cái chăn, quấn tới quấn lui quyết định ngủ tạm một đêm.

Trước khi nhắm mắt lại, Thần Ca còn cố ý đặt chuông báo thức, tính toán lúc hai giờ sáng dậy xem Ôn Uyển Nhu đã hạ sốt chưa, nếu còn sốt cao sẽ dẫn hắn đến bệnh viện.

***

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen.

"Thần Thần..." Người đàn ông trên giường thấp giọng nỉ non, không thoải mái giật giật, đưa tay vói vào trong chăn xoa lung tung vài cái. Vài giây sau, hắn mở mắt, con ngươi ảm đạm u ám, trên mặt còn mang màu đỏ nhàn nhạt do sốt nhẹ.

Không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông rất ưa nhìn, cả người đều tản ra vẻ anh tuấn nam tính.

"Thần Thần." Dường như những lời này của hắn chỉ là hành động theo thói quen mà thôi, cũng không có ý nghĩa dư thừa nào. Hắn kéo chăn, thân thể nóng bừng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến hắn hơi run rẩy. Hắn thong thả cúi đầu, vươn tay muốn lấy bức ảnh trong ngăn tủ mà đêm nào mình cũng phải cầm lấy ngắm nghía, trong lúc vô thức đảo mắt đến mặt đất tối mịt, hắn nhìn thấy một bóng đen.

Hắn nhíu mày, lảo đảo xuống giường, đầu mơ hồ váng vất cùng sốt nhẹ làm hắn không thể tự hỏi. Hắn đi tới chỗ bóng đen kia, cúi người sờ sờ, xúc cảm chân thật làm hắn bỗng chấn động.

Ôn Uyển Nhu quỳ rạp xuống đất, chăm chú nương theo ánh trăng nhìn người đang say ngủ dưới đất, phút chốc không hề được đoán trước, hắn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lên môi người kia, đầu lưỡi len vào hàm răng bên trong, tinh tế trượt một lần, không bỏ sót dù chỉ một khe hở.

....Không có hương vị gì.

Hắn mặt không biểu cảm nghĩ nghĩ, lại vươn lưỡi liếm lên môi Thần Ca, cánh môi ấy sao mà mềm mại lạ thường.

Chút tư duy còn sót lại ít ỏi đến đáng thương nói với Ôn Uyển Nhu rằng hắn đang mơ một giấc mộng, một giấc mộng không có thực đáng sợ.

Thực sự thì, Ôn Uyển Nhu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phát điên, cứ mãi dựa vào một người không thuộc về mình để tồn tại như thế, dành hết tất cả cho một người như thế —-

Sớm muộn gì cũng sẽ phát điên thôi.

Nhưng mà, Ôn Uyển Nhu rất hạnh phúc.

"Về sau tôi vẫn có thể nhìn thấy em..." Ôn Uyển Nhu cúi đầu, khẽ cười rộ lên, nụ cười của hắn không hề phát ra tiếng động, khoé miệng cong lên nhè nhẹ, song có thể nhận ra được hắn đang rất vui, là niềm vui từ tận sâu đáy lòng.

Hắn kéo chăn trên người Thần Ca ra, đưa tay ôm cậu vào lòng, chen chân vào giữa hai chân cậu, dùng tư thế cổ quái mà bất tiện ôm cả người Thần Ca vào lòng mình.

Ôn Uyển Nhu đã không còn nhớ rõ từ khi nào trong mắt hắn chỉ còn có duy người này.

Vài năm trước, hắn đã từng đến trường học của Thần Ca.

Ngày đó sắc trời âm u, còn chưa tới trưa trời đã bắt đầu mưa to, hắn quần áo đơn bạc đứng dưới cổng lớn của khu kí túc xá mình đã điều tra được. Từng hạt mưa đánh vào người hắn, không biết đợi bao lâu, đến khi thân thể hắn như đã cạn sạch độ ấm, mỗi hạt mưa rơi xuống đầu hắn đều như muốn chọc thành một cái động, Thần Ca mặc chiếc áo kẻ caro cầm theo túi nilon đựng hộp cơm của mình vội vàng chạy qua.

Mưa to làm mơ hồ tầm mắt hắn. Thần Ca cũng không phát hiện có một người đứng trong mưa đang một mực dõi theo cậu.

Ôn Uyển Nhu thấy cậu đi qua trước mặt mình, sau đó, rời đi.

Hắn không đuổi theo.

parkyoo

Nước mắt hoà theo mưa, tràn vào khuôn miệng lẳng lặng hé ra của hắn.

Hắn không biết vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ vô thức chảy ra, có lẽ là bởi không thể nói cho cậu nghe những lời mình đã chuẩn bị từ lâu mà buồn khổ, nhưng Ôn Uyển Nhu hiểu rõ, hắn đang vui sướng. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy người trong bức ảnh xuất hiện trước mặt mình, hắn vui đến phát khóc.

Chính giờ khắc này, Ôn Uyển Nhu nhận ra, mình đã không thể rời khỏi người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình này.

***

Lúc Thần Ca mở to mắt đã bị khuôn mặt đẹp trai ngay trước mặt mình doạ cho sợ.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía giường, lại nhìn Ôn Uyển Nhu, lẩm bẩm, "Người này ngủ kiểu chi vậy, lăn xuống cả đất, khoảng cách xa như thế mà cũng chạy tới chỗ mình nằm được."

Sau đó, cậu mới phát hiện tư thế kì quặc của hai người, Thần Ca mất tự nhiên, cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, ngay cả người nhà cũng không. Thần Ca đẩy đẩy Ôn Uyển Nhu, "Dậy dậy, lên giường nằm đi." Nói xong, cậu nhận ra Ôn Uyển Nhu đã sớm tỉnh, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt không thể tin.

Thần Ca vui vẻ, vươn tay cào cào mái tóc ngắn ngủn của Ôn Uyển Nhu, "Không sốt chứ? Hắc, bạn thân à anh vậy mà ôm tôi ngủ đó, có nhã hứng quá ha."

Ôn Uyển Nhu hé môi, lại không nói lời nào.

Thần Ca khẽ đẩy hắn, "Anh còn đang bệnh, tôi xuống lầu mua ít đồ ăn sáng, anh ăn xong còn uống thuốc." Nói xong, cậu cầm áo để bên chân, tay vuốt vuốt nếp nhăn rồi mặc lại.

Bỗng, Ôn Uyển Nhu kéo ống quần Thần Ca, Thần Ca ngẩng đầu hỏi, "Sao vậy?"

Ôn Uyển Nhu có hơi chần chừ nói, "Tối qua...Cậu vẫn ở đây sao?"

"Chẳng thế à." Thần Ca đảo mắt xem thường, "Lúc vào phòng liền thấy anh phát sốt, làm tôi sợ muốn chết."

Ôn Uyển Nhu vẫn như cũ giật mình ngây ngốc nhìn Thần Ca.

Thần Ca thấy vừa nãy cào cào tóc Ôn Uyển Nhu rất thoải mái, bèn cào cào hai phát nữa, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng.

Ánh mặt trời chói mắt len qua khe hở của tấm rèm tràn vào phòng.

Nó chiếu lên cẳng chân và bả vai có màu da khoẻ mạnh của Ôn Uyển Nhu, bên dưới làn da hơi mỏng ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai mà bất cứ ai cũng cảm nhận được.

Một lúc lâu sau khi Thần Ca đi Ôn Uyển Nhu mới hồi thần, hắn mím môi, hồi tưởng lại những việc tối qua mình đã làm.

—– Khuôn mặt ai kia không nén được đỏ bừng.

Trong lúc chờ chủ quán lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp, Thần Ca gọi cho VV.

Giọng VV khàn khàn, Thần Ca vừa mở ví tiền vừa hỏi, "Ủa, mới dậy à?"

"Không," VV nói, "Chỉ là cổ hơi khó chịu, cậu đang làm gì thế?"

"Đang mua cho anh đẹp trai bánh bao, ài, cậu biết không, hôm qua mình ngủ ở nhà anh ấy, thấy dáng người của anh ấy được lắm." Thần Ca chẳng phân hoàn cảnh nói ra, cậu thẳng thắn vô tư, chỉ có ý khen ngợi giới thiệu cho bạn mình biết đối tượng của y dáng người chuẩn, nào ngờ vào tai người khác lại biến hẳn ý nghĩa, mấy người xếp hàng bên cạnh cậu bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu.

"Ừm...Bệnh của anh ấy đỡ hơn chưa?" VV trả lời có lệ, hình như không cao hứng lắm.

Thần Ca kì quái, theo tính cách của VV, hẳn là đã sớm đòi cậu ảnh chụp khoả thân rồi, cậu nhấn mạnh lần nữa, "Dáng người được lắm đó! Mình không lừa cậu, sáng nay lúc tỉnh dậy mình với anh ta ôm nhau, mình có thể chắc chắn là người anh ta rất rắn chắc, cậu....Thực sự không muốn xem ảnh tối qua mình chụp?" Ảnh chụp này nọ chỉ là Thần Ca gạt VV thôi, hôm qua cậu chỉ mải nghĩ cách để Ôn Uyển Nhu hạ sốt, làm gì còn tâm tư đi chụp ảnh.

Người chung quanh Thần Ca dạt ra cách cậu vài bước xa, người đàn ông trung niên đứng trước cậu còn ho khan nhắc nhở.

Thần Ca che mũi, nhỏ giọng nói với VV, "Người đứng trước mình hình như bị cảm, mình sẽ gọi cho cậu sau, đỡ bị dính vi khuẩn, bái bai!"

"Ai ai! Chờ đã!" VV cứ như hồi sinh, hô to, "Dáng người thực sự được lắm? Chỗ đó....Bự không?"

Thần Ca nhớ lại chỗ mà mình vô thức nhìn phải kia, gật đầu khẳng định, "Bự! Bự hơn của cậu! Mình phỏng chừng ít nhất phải mười tám cm. Ai ai ai...Mấy người đứng trước mình sao không ai xếp hàng nữa nhỉ? Không nói với cậu nữa, mình đi mua bánh bao đây, ai u đông chết mình."

Cậu bước nhanh về phía trước cười hô hô nhìn bánh bao trong tay của bác gái bán hàng đang dùng vẻ mặt ghê tởm nhìn cậu, mua xong lại vui vẻ trở về.

(Đôi khi ngu si không biết gì lại tốt...)

***

Lúc Thần Ca mở cửa, Ôn Uyển Nhu đang quỳ rạp cả người trong ổ chăn dưới mặt đất, khuôn mặt đều chôn vào gối đầu.

Hệt như đang muốn chiếm lĩnh địa bàn, dùng mùi hương của mình để đánh dấu.

"Hắc, anh đẹp trai mau dậy nào!" Thần Ca chân không đi dép, bước chân không phát ra tiếng động, đột nhiên mở cửa ra làm Ôn Uyển Nhu sợ tới mức ngồi bật dậy, xấu hổ nhìn cậu, nuốt nước miếng.

Thần Ca không nghĩ gì cả, đặt bánh bao lên bàn, lại bưng hai bát cháo trứng bắc thảo và dưa muối lên, nói, "Anh đang ốm, hai ta liền ăn đồ ăn sáng đơn giản đi."

Ôn Uyển Nhu nhìn hai đĩa dưa muối một bát đồ ăn nhẹ ăn kèm một bát hai bát cháo trứng bắc thảo và một túi bánh bao, nói, "Cái này...Đã không được tính là đơn giản rồi."

"À, anh hiểu lầm." Thần Ca đặt bánh bao, dưa muối và đồ ăn kèm ở trước mặt mình, chỉ vào hai bát cháo trứng bắc thảo nói, "Hai bát này là của anh, tôi thấy sức ăn của anh lớn, sợ anh ăn một bát không đủ no, cho nên mua cho anh hai bát."

Ôn Uyển Nhu lúng túng, "....Cảm ơn."

"Không có gì!" Thần Ca cười khoe hàm răng trắng tinh, "Anh em ta sao lại phải so bì khách khí chứ!"

Ôn Uyển Nhu, "..."

***

Ôn Uyển Nhu vốn thể trạng tốt, đêm đó có lẽ là do cảm xúc dao động quá lớn cộng thêm nửa đêm đi chân trần hít gió nên mới sinh bệnh.

Hắn ngủ một ngày, ăn hai bát cháo nóng hổi liền khỏi hẳn, bưng bát đĩa đi rửa. Thần Ca làm bộ nghịch di động, thực ra đang bật máy ảnh, tính chụp cho VV một bức để làm kiểm chứng, cậu giơ điện thoại về phía thân dưới của Ôn Uyển Nhu ấn chụp một phát.

Đúng lúc Ôn Uyển Nhu quay khuôn mặt sát thủ qua.

"Tách —-"

Tiếng chụp ảnh vang vọng khắp phòng.

Thần Ca xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu ngàn tính vạn tính, không ngờ lại quên không tắt tiếng chụp ảnh đi.

Ôn Uyển Nhu lau khô mặt bàn, hắn đã khoẻ mạnh tự nhiên nghĩ đến lời hai người nói tối hôm đó. Ôn Uyển Nhu nhướn cao một bên mày, đi qua cúi người nhìn vào điện thoại của Thần Ca, nói, "Không chụp mặt à?"

Từ lúc Ôn Uyển Nhu đi tới Thần Ca đã định tắt điện thoại đi, nào ngờ ông trời trêu ngươi điện thoại của cậu lại bị đơ, Thần Ca mặt càng thêm đỏ, giả bộ trấn định nói, "Khụ, không cẩn thận bị trượt tay."

"À." Ôn Uyển Nhu khẽ cong khoé môi, ngay sau đó, tay đẩy một cái, quần rơi xuống chân.

Ôn Uyển Nhu vô cùng bình tĩnh nói, "Chụp đi."

Tay Thần Ca run lên.

Mợ nó! Ôn Uyển Nhu thế mà không mặc quần lót!!

"Anh, anh..." Thần Ca nhìn Ôn Uyển Nhu, nửa ngày không thốt được một câu.

Ôn Uyển Nhu bình tĩnh mắt đối mắt với Thần Ca, "Nếu cậu ngại không đủ, trong phòng tôi còn một đống."

Ưu điểm lớn nhất của Thần Ca chính là khả năng giao tiếp vô cùng nổi bật, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nội tâm không cách nào bình tĩnh của mình, giơ điện thoại về thân dưới của Ôn Uyển Nhu 'tách' một cái, "Được rồi, cảm ơn đã chiêu đãi."

"A..." Ôn Uyển Nhu khẽ cười một tiếng, cúi người mặc quần lên.

Thần Ca đang định thở phào một hơi, chợt nghe giọng nói khàn khàn đặc biệt của Ôn Uyển Nhu vang lên —

"Có thấy hài lòng không?"

Một búng máu mắc ngay giữa cổ Thần Ca!

Mợ nội nhà anh! Ông đây hài lòng thì có ích gì! VV hài lòng mới được!

Cậu hít sâu một hơi, mở miệng, "Hài lòng, rất hài lòng, nhưng nếu anh mặc quần lót vào cho tôi chụp, tôi sẽ càng thêm hài lòng." Tuy rằng có thể thấy thứ bên trong ảnh chụp bự đến kinh người, cơ mà da mặt Thần Ca thực sự không dày đến mức có thể gửi tấm ảnh này cho VV.

Câu trả lời của Ôn Uyển Nhu chính là đá vào một ngăn tủ âm ở dưới chân cầu thang xoay tròn, "Ảnh chụp ở trong đó hết, tự mình chọn đi."

"Có thật hả!" Thần Ca không chút suy nghĩ nói.

Ôn Uyển Nhu cong môi cười, "Đúng vậy."

***

Hôm sau Thần Ca mở bình luận ra xem, cứ nghĩ độc giả sẽ phê phán chê bai việc Ôn Uyển Nhu viết để cho nữ nhân vật chết, nào ngờ lúc mở ra, các bình luận chi chít đều viết là :

【 Quả nhiên . . . . . 】

【 Đoán chuẩn rồi. . . . . 】

【 Các em gái trong tác phẩm của anh Ôn đều là thứ sinh vật khác thường. . . . . 】

【 Tác giả Ôn à anh đã nghĩ xong nên để em gái tiếp theo chết thế nào chưa? Lần này cảm thấy chưa đủ độ rung động đâu. . . . . . 】

Thần Ca quay đầu hỏi Ôn Uyển Nhu, thuận tiện chuyển màn hình qua để hắn có thể nhìn thấy, "Anh nói cho tôi coi, anh ngược độc giả thành thế này, ngược đến nỗi biến bọn họ thành M sao?"

Ôn Uyển Nhu nhíu mày, "M là gì?"

Thần Ca vươn tay đánh hắn một cái, Ôn Uyển Nhu không rõ, Thần Ca lại đánh hắn cái nữa, Ôn Uyển Nhu đương nhiên không nỡ mạnh tay, khẽ vỗ cậu một cái, Thần Ca nháy mắt vẻ mặt mê say, "Ưm ~ Come on, lại tới đánh nữa đi nào ~~~!" Cậu còn cầm lấy tay Ôn Uyển Nhu sờ sờ lên người mình vài cái, sau đó phi thường đứng đắn nói, "Đây chính là M."

Ôn Uyển Nhu cúi đầu, không nói gì.

Thần Ca đợi một hồi, xoay người muốn nhìn xem hắn làm sao, "Lại khó chịu rồi? Hay hôm nay đừng làm việc vội."

Ôn Uyển Nhu lấy gối ôm che chắn giữa hai chân, vẻ mặt kích động khó nén, "Tôi vào toilet."

"Ủa, anh vào toilet làm gì?" Thần Ca nói xong nhìn lại, kết quả tay chạm phải nơi không nên chạm, trực tiếp mò vào trong gối ôm, sờ trúng thằng nhỏ không nên sờ kia, tay liền như phải bỏng rụt về.

Hai người như đứng ở hai đầu cầu độc mộc giằng co một lát, Thần Ca mở miệng phá vỡ không khí xấu hổ," Khụ...Anh cũng được tính là một loại M đấy, đi vào phòng vệ sinh đi, lát nữa làm việc cũng chưa muộn."

Nhìn cánh cửa đóng lại, Thần Ca ngẫm nghĩ trong lòng vài câu, cuối cùng chỉ có thể quy kết là Ôn Uyển Nhu rất không có tiết tháo.

Ài quên đi, trước lạ sau quen, Thần Ca tự mình cân nhắc một hồi, mình vốn thận trọng, ấy thế mà từ khi quen Ôn Uyển Nhu đến nay, mấy chuyện làm người ta xấu hổ này xảy ra nhiều đến nỗi hai bàn tay mười ngón cũng không đếm xuể.

Sau khi Thần Ca tan tầm Ôn Uyển Nhu định đưa cậu về nhà, cậu nghĩ nghĩ, nói, "Vậy cũng được. Hôm nay VV ở nhà tôi, hôm qua tôi không về nên nhờ cậu ấy chăm sóc Lông vàng bự một đêm."

Ôn Uyển Nhu nheo mắt, "Cậu ta có chìa khoá nhà cậu?"

Thần Ca không phát hiện trong mắt đối phương thoáng loé chán ghét, nói, "Lần trước tôi không cẩn thận nhốt cậu ấy ngoài cửa, dù sao cũng ở cùng một khu, cho nên tôi liền đưa chìa khoá cho cậu ấy."

Ôn Uyển Nhu quăng mũ bảo hiểm trong tay cho cậu, sải bước về phía xe máy, đưa lưng về phía cậu, "Đi lên đi."

Thần Ca gõ lưng hắn, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói, "Không sao đâu, VV tốt lắm, hơn nữa chúng tôi còn là bạn lâu năm rồi."

Ôn Uyển Nhu quay mạnh đầu lại, đối mắt với Thần Ca vài giây, sau đó quay đi.

Thần Ca chẳng hiểu gì, đang muốn hỏi, chợt nghe Ôn Uyển Nhu rầu rĩ hỏi, "Chuyện tối đó cậu quên rồi sao?"

"Tối đó?" Thần Ca nhất thời không nghĩ ra.

"Tối ăn cơm cùng VV, cậu hỏi tôi có bạn trai không." Lúc Ôn Uyển Nhu nói mấy chữ cuối cùng, hơi lộ vẻ run rẩy khó phát hiện.

"À." Thần Ca vỗ đầu, cậu thế mà quên mất chuyện này, nói thật cậu thấy hơi ngán rồi, nếu bạn cậu theo đuổi một em gái xinh tươi, nhất định cậu sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình, nhưng cả hai người đều là anh em của cậu, làm cậu cứ thấy kì kì, "Nhớ, trí nhớ của tôi còn chưa kém thế đâu."

Ôn Uyển Nhu hỏi, "Vậy...Câu trả lời của cậu đâu?"

"Tôi trả lời cái gì?" Thần Ca nghi hoặc.

Bàn tay đeo bao da màu đen của Ôn Uyển Nhu hết nắm lại buông, nửa buổi, hắn mới cúi đầu nói, "Tôi không thúc giục cậu...Cậu cứ từ từ nghĩ, tôi chờ cậu."

***

Thần Ca còn định mời Ôn Uyển Nhu vào nhà ăn cùng VV một bữa cơm, nào ngờ Ôn Uyển Nhu nghe điện thoại, mày nhíu chặt không nơi lỏng, đến dưới lầu liền phất tay rời đi.

Thần Ca trực giác cuộc gọi kia có vấn đề, nhưng mà đối phương không nói, cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi hỏi, chỉ có thể hô to với bóng dáng đang rời đi, "Vậy mai gặp!"

Ôn Uyển Nhu nâng tay vẫy vẫy, rẽ vào chỗ ngoặt liền mất bóng.

Lên lầu mở cửa, Thần Ca nâng mắt liền thấy VV đang ôm Lông vàng bự xem TV.

Cậu đi qua đá đối phương một cái, hỏi, "Cậu mua gì ăn chưa?"

VV đưa mắt ra cửa, hỏi, "Có mình cậu về?"

"Anh ấy có việc đột xuất." Thần Ca gật đầu, thấy dáng vẻ thoải mái nhàn nhã của đối phương, đột nhiên trong lòng nảy sinh khó chịu, đạp y thêm phát nữa, "Này, cậu không biết làm ít đồ ăn lót dạ à? Mình ngày ngày bận rộn giúp cậu, cậu thì giỏi rồi, sung sướng ôm Con giai cún xem TV?!"

"Ai u, hai bọn mình mới gặp có hai lần, gặp mặt cũng đâu biết nói gì mà?" VV ôm cái eo bị đá, than thở.

Thần Ca ôm ngực, "Mình mặc kệ, mình hỏi giúp cậu xem Ôn Uyển Nhu có gay hay không rồi đấy, về sau cậu phải dựa vào chính mình đi."

"Đừng mà," VV sốt ruột, "Ít ra cậu cũng phải đợi hai bọn mình trao đổi số điện thoại rồi hẵng phủi sạch quan hệ chứ, cứ như vậy sao mình thu hẹp khoảng cách với anh ấy được?"

"Chẳng phải cậu được khen là không có cậu đàn ông liền không thể cong sao? Huống hồ tên này còn cong sẵn rồi." Thần Ca cười lạnh, "Đi đi, dùng mị lực nam tính của cậu rù quyến anh ấy đi, mình chờ uống rượu mừng của hai người."

"Cậu có lương tâm hay không thế." VV lườm cậu, "Mình đói bụng, hôm qua ăn bánh quy cậu để trên bàn rồi...Cậu muốn ăn hải sản hay thịt bò kho tàu?"

Thần Ca hai mắt sáng ngời, "Đồ ăn?"

VV loẹt quẹt đi vào phòng bếp, "Mì tôm."

Thần Ca mếu máo, "Ăn như thế còn không có dinh dưỡng bằng ăn đồ ăn cho chó."

VV cười nhạo, "Thế cậu đi ăn đi."

"Ăn thì ăn." Thần Ca mở tủ, lấy một túi bánh quy có in hình đầu con cún ra, mở gói nhét một miếng bánh quy hình cục xương vào miệng, "Không thì cậu nghĩ bánh quy mình để trên bàn ở đâu ra? Nếm thử tí không? Cái này có vị hành xanh đó."

VV, "..."

***

Ôn Uyển Nhu lái xe mô tô đến dưới lầu Beacher, hai bảo tiêu nhà họ Ôn cũng chạy tới, một người cầm bao tay da giúp hắn, một người cầm mũ bảo hiểm.

Ôn Uyển Nhu chờ hai bọn họ ôm đồ xong, nhấc chân đạp vào ngực một người trong số họ!

"Đang êm đẹp cậu phát điên cái gì?" Một người đang đứng tựa ở cây cột bên cạnh, thoạt nhìn độ khoảng ba mươi, vừa mở miệng đã nói lời không hay.

Hai bảo tiêu nhà họ Ôn này là sinh đôi, tên thật rất khó đọc, liền thuận tiện gọi là 'A Tả', 'A Hữu' để phân biệt, A Hữu nghe đối phương nói, bất động thanh sắc đứng về phía Ôn Uyển Nhu. (Vâng anh bên trái và anh bên phải, Mr Left and Mr Right)

Ôn Uyển Nhu liếc người nọ một cái, lạnh như băng nói, "Triệu Minh Nguyệt, cút." (Và anh tiếp theo tên là Triệu Trăng Sáng -_-).

Triệu Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng không nổi giận, cười hì hì bước xuống cầu thang, khoát tay lên vai đối phương, "Edward dạo này cậu đang làm gì vậy? Chẳng mấy khi đến chơi, có phải nếu hôm nay tôi không gọi cậu cậu sẽ chẳng thèm đến không?"

Ôn Uyển Nhu đẩy đối phương ra, thái độ vô cùng lãnh đạm, "Không có việc gì thì tôi đi."

Tươi cười thân thiện trên môi Triêu Minh Nguyệt cũng lạnh xuống, y nhìn đối phương, "Em họ cậu ở chỗ tôi chờ không nổi nữa, bảo gọi cậu đến, chúng ta giao lưu trao đổi một chút."

Ôn Uyển Nhu nhìn về phía A Hữu, A Hữu cúi đầu nói, "Là ý của lão gia."

***

VV và Thần Ca ngồi trên sofa, trong ngực mỗi người là một túi bánh quy.

VV đột nhiên hỏi, "Ôn Uyển Nhu dùng tên thật làm bút danh à?"

"Chắc thế." Thần Ca không chắc chắn lắm, lần nào cậu cũng gửi trực tiếp cho biên tập, ngay cả trả lời bình luận cũng là địa chỉ của tác giả nội bộ, cậu ngoại trừ tên tác phẩm thì không biết gì cả.

"Hẳn nào mình không tìm được anh ấy." VV nói xong, như là nhớ ra cái gì, xoay người lấy trong túi mình một cái hộp, "Cái này vốn định cho cậu, nhưng mà để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Uyển Nhu, chuyển qua cho anh ấy đi."

Thần Ca lắc lắc, không có tiếng gì cả, "Bên trong là cái gì thế?"

"Tất." VV trả lời.

"Cậu bệnh à." Thần Ca đảo mắt xem thường, "Đang yên đang lành đi tặng người ta tất."

"Vậy cậu nói nên tặng cái gì?" VV hỏi đến là thành khẩn, "Quần lót? Hay là khăn quàng cổ?"

"Thôi bỏ đi, vẫn là tất thì hơn." Thần Ca thở dài, "Mình còn ở chung với cậu, sớm hay muộn cũng rụng sạch tóc, sầu quá mà."


VV cười hắc hắc, "Đến lúc ấy mình sẽ mua cho cậu một bộ tóc giả." Y chớp mắt vài cái, "Làm từ lông dê nguyên chất!"

Thần Ca đáp, "Vậy mình cũng tặng cậu một bộ tóc giả." Cậu vỗ vỗ chân VV, nói, "Làm từ lông chân nguyên chất!"

VV sợ tới mức rụt chân về, nhìn Thần Ca, "Cậu là tên đàn ông phát rồ."

"Giờ mình phát rồ nói cho cậu biết, trời tối đen rồi, mau chạy về nhà cậu đi." Thần Ca vỗ vỗ đầu Lông vàng bự, "Tiễn khách." Lông vàng bự vô cùng hợp thời 'gâu' một tiếng.

VV vẻ mặt bi thương chỉ vào Lông vàng bự, "Lúc cần ta thì gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ lại vứt bỏ ta, ngươi làm tổn thương trái tim ta."

"Vậy giờ cậu ôm trái tim tổn thương đi về đê." Thần Ca phẩy phẩy VV như đuổi ruồi.

Beacher, phòng cố định.

Lúc Ôn Uyển Nhu đẩy cửa vào bên trong không có mấy người, hắn liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông trẻ tuổi bị trói trên sofa màu đỏ ở chính giữa, nhà họ Ôn nhiều người, cặn bã tất cũng nhiều, người em họ này của hắn xem như nhân vật nổi bật trong số đó, một lòng một dạ dành hết cho chiếu bạc, không quan tâm bất cứ sự đời nào, bị cha gã cứng rắn chém ngón tay út, không nhớ đời được bao lâu, vừa xuất viện liền chạy từ nhà mình đến nhà chú Ôn Ôn Đình Như của gã tìm nơi nương tựa.

Một tháng trước vẫn còn ngoan ngoãn, nhưng có lẽ là bị cuồng chân phát điên rồi, thừa dịp ba Ôn bàn bạc làm ăn, gã nhảy từ tầng hai xuống chạy tới sòng bạc của Triệu Minh Nguyệt, nợ một khoản tiền không lớn không nhỏ, may mà Triệu Minh Nguyệt còn nhớ gã, gọi Ôn Uyển Nhu đến đón người.

Ôn Uyển Nhu dọc đường đi nghe A Tả thuật lại sự việc, lúc nhìn thấy em họ Ôn Vĩ biểu tình lại bình tĩnh lạ thường, hắn đi tới sofa, khom lưng hỏi, "Tay còn đau không?"

Ôn Vĩ thấy người tới đón gã là Ôn Uyển Nhu, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ào ào, nghe hắn hỏi, gã trực tiếp ôm ngón tay mới được nối lại, môi run run không dám nói gì.

Ôn Uyển Nhu lẳng lặng nhìn gã, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng Ôn Vĩ khiến gã hoảng hốt không thôi.

"Cởi trói cho nó đi." Ôn Uyển Nhu nói với người ngồi sau sofa.

Sau sofa là hàng ghế tựa và quầy bar, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng quay đầu lại, cười cười với Ôn Uyển Nhu, "Chờ đưa về hẵng cởi, đỡ để cậu ta lại chạy mất."

Ôn Uyển Nhu gật đầu, nâng tay ra hiệu cho bảo tiêu nhà họ Ôn từ phía sau chạy lên nâng người xuống, hắn tiến đến chỗ người ngồi trên ghế, nói, "Lần này phiền anh rồi."

Triệu Minh Nguyệt ở bên cạnh ồn ào, "Please, lần này cậu hẳn là phải cảm ơn tôi chứ? Là tôi lôi người ra đó!"

Người đàn ông mặc âu phục trắng chạm cốc với Ôn Uyển Nhu, âm thanh thốt ra miệng khẽ vô cùng, "Không cần, vừa lúc thấy được, cho nên mang đến đây."

Người này tên Bạch Ân, trong giới gọi y là 'Bạch tiên sinh', tới nơi này nhiều năm, quan hệ của Ôn Uyển Nhu với mấy người này coi như không tồi.

Hắn trầm mặc chạm cốc với đối phương, môi chạm tới miệng cốc, bỗng nghe đối phương hỏi, "Cậu và người kia thế nào rồi?"

Từ lúc Ôn Uyển Nhu thích Thần Ca Bạch tiên sinh cũng có hộ trợ điều tra, cho nên hắn không vì đối phương hỏi mà nảy sinh cảnh giác, nghĩ nghĩ, hắn nhíu mày trả lời, "Còn chưa xác nhận."

Ngón tay Bạch tiên sinh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra từng tiếng 'cộc cộc' rất nhỏ, nửa ngày, y hơi thẳng lưng, nhìn về phía Ôn Uyển Nhu, "Chỗ Hà Minh không phải có thuốc sao, có cần chuyển một lọ qua không?"

Ôn Uyển Nhu nhíu mày, "Tôi không muốn cưỡng ép."

"Uầy, Edward thích ai thế? Lão Bạch cậu đưa ra biện pháp cho cậu ta đi, không muốn cưỡng ép, vậy để người ta chủ động là được." Hạ Minh ở quầy bar chen mồm vào, "Muốn người ta nhiệt tình trực tiếp đánh gục cậu? Hay là lạt mềm buộc chặt?"

Khoé miệng Bạch tiên sinh cong lên, "Thì sao, làm làm, khắc ra yêu."

Cánh tay Ôn Uyển Nhu khoát lên mặt bàn, hắn ngửa đầu nhìn đèn thuỷ tinh bên trên, mặt càng ngày càng đỏ, hắn có chút khẩn trương chắp tay thành hình chữ thập, lại buông ra, lúng túng nói, "Tôi muốn...Nhiệt tình một chút."

***

VV đi rồi, Thần Ca ngồi nghĩ thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy dược.

Nhỡ hai người bọn họ thành đôi rồi lại chia tay thì sao? Công việc đang làm không khéo cũng phải đổi, nghiêm túc mà nói, Thần Ca rất thích công việc này, đã thoải mái nhàn hạ thì chớ, Ôn Uyển Nhu còn là một cấp trên rất được.

Cậu ôm di động lên mạng tìm tòi kinh nghiệm nửa ngày, rút ra được kết luận hai người muốn thành đôi chủ yếu phải dựa vào bầu không khí, hơn nữa ấn tượng của cả hai dành cho nhau phải tốt, tính ra hai người kia cũng không thiếu nhiều lắm.

Đang tìm tên VV trong danh bạ điện thoại, tay Thần Ca ngừng lại. Lúc trước VV và bạn gái của y hẹn hò thế nào cậu không biết, cơ mà dựa theo mấy ngày gần đây xem ra, VV là người thích tiến triển từng bước một, nếu Thần Ca định bảo muốn để VV và Ôn Uyển Nhu ở riêng với nhau mà không có cậu, thể nào VV cũng không đồng ý.

Thần Ca sờ sờ đầu Lông vàng bự, hỏi, "Ba con phải làm một chuyện vô cùng trọng đại, con có ủng hộ ba không?"

Lông vàng bự lắc lắc cái đuôi, 'gâu' một tiếng.

"Được!" Thần Ca lại gãi gãi đầu Lông vàng bự, trực tiếp gọi cho Ôn Uyển Nhu. Nếu VV không đồng ý, vậy cậu gọi cho Ôn Uyển Nhu trước, sau đó mới báo cho VV.

Tại quầy bar.

Điện thoại của Ôn Uyển Nhu bỗng vang lên, mấy người đang nói chuyện vui vẻ nhất thời im lặng. Dưới sự khoa chân múa tay của Triệu Minh Nguyệt, Ôn Uyển Nhu cầm di động, nhìn thấy tên báo trên màn hình, hắn gật đầu với Triệu Minh Nguyệt, ấn nút kết nối, hai tay nắm chặt di động, bất cứ ai cũng nhìn ra được hắn đang căng thẳng, hắn vội ho một tiếng, hỏi, "Thần Ca à?"

"Ừ, là tôi đây." Thần Ca hỏi, "Ngày mai anh có bận gì không? Chúng ta đi chơi đi, còn cả người bạn kia của tôi nữa."

Ôn Uyển Nhu mất tự nhiên dịch dịch người, "Ừm....Được."

"Vậy thì tốt quá." Thần Ca cười tít cả mắt.

Cúp điện thoại, Hà Minh hỏi, "Cậu ấy nói gì thế?"

Ôn Uyển Nhu cúi thấp đầu, môi mím lại, bỗng nhiên bật cười, "Cậu ấy hẹn tôi."

***

Thần Ca cúp máy, rốt cuộc cũng vứt được tảng đá to bự trong lòng, cậu chuyển qua gọi cho VV, nói cho y biết chuyện mình đã hẹn Ôn Uyển Nhu ngày mai, đợi đến đúng thời điểm cậu sẽ tìm cớ rời đi, để cho hai người ngồi với nhau trò chuyện bồi dưỡng tình cảm, đầu dây bên kia nửa ngày không thấy đáp lại, Thần Ca vừa mở miệng hỏi, chợt nghe cửa truyền đến tiếng đập 'cộc cộc cộc'.

Thần Ca dòm qua mắt mèo, vẻ mặt cổ quái mở cửa, chống nạnh nhìn VV ngồi xổm trước cửa, hỏi, "Cậu đây là...Trông cửa miễn phí cho mình?"

VV ngửa đầu tội nghiệp nhìn Thần Ca, cũng không biết y đã ngồi chồm hỗm ở đó bao lâu, lúc đúng lên chân có hơi run run, y ôm cửa, nói, "Thần Ca, coi như chúng ta đã làm bạn nhiều năm, cậu thu lưu mình vài hôm được không?"

"Vào đi." Thần Ca nghiêng người, nói, "Chủ cho thuê nhà không cần cậu nữa à? Chạy đến cửa nhà người khác ngồi xổm, giờ là tháng mười một, cậu muốn tự đông chết mình à?"

VV ôm Lông vàng bự sưởi ấm, lạnh chảy cả nước mũi, "Là chủ cho thuê nhà đã tốt, ài, không nói cho cậu đâu, đều là mình tự tìm đường chết."

Thần Ca, "Uây, té ra là cậu chạy tới nhà mình tị nạn? Vậy được rồi, cậu ra ngoài đi, tuỳ tiện chọn một chỗ trên đường cái nằm xuống, sang năm mình sẽ tặng cậu một bó hoa tươi."

VV vừa nghe, mặt nhoắng cái trắng bệch, hệt như con cua ôm chặt lấy sofa, "Không! Cậu đã cho mình vào, mình quyết không rời đi! Người ở sofa ở, người đi sofa cũng phải đi!"

"Cút xuống địa ngục đê! Dám yêu thương cái sofa nhà mình như thế." Thần Ca liếc xéo, "Muốn ở nhà mình cũng được, nói với mình đã, rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì, nếu giúp được mình sẽ gắng hết sức."

"Chuyện này thực sự là cậu không giúp được mình." VV thở dài, ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là kể hết chuyện đã xảy ra cho cậu nghe.

u*

—- Nhưng thế là không đúng.

Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu phải sửa thói quen này đi, sao có thể bạ ai cũng liếm được, đến lúc tỉnh ngủ không biết sẽ xấu hổ giận dữ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhkhanh