Trường mẫu giáo có gì vui?

Xin chào mọi người, tôi là Bạc Hà đây. Thi thoảng tôi hay ngồi ngẩn người nghĩ lại những kí ức đã đóng bụi từ lâu rồi, lướt qua từng đoạn thời gian mà tôi nghĩ tôi có thể nhớ mãi đến chúng và kể một cách chi tiết nhưng mà tôi chợt phát hiện ra mình không có nhớ dai như vậy. Dù nó mơ mơ hồ hồ, tôi vẫn có thể kể cho mọi người đấy.

Tôi đi học mẫu giáo từ năm tôi lên ba tuổi, đúng chuẩn tuổi phải đi mẫu giáo, giống như bao đứa trẻ khác khi đến lớp mẫu giáo chính là khóc toáng lên không muốn đi học, muốn về nhà cơ và cô giáo phải dỗ dành mãi mới chịu vào lớp. Sau đó gặp bạn mới, nói chuyện với nhau rồi cũng quên luôn cả khóc, ngoan ngoãn đến buổi trưa. Bản thân tôi cũng vậy thôi, dù quên đi nhiều thứ nhưng tôi vẫn nhớ cô giáo của tôi tên là gì. Với trí não yếu ớt của trẻ lên ba chắc không thể nào nhớ đến bây giờ đâu, tôi tự xếp mình vào hàng đặc biệt hơn một chút, tôi nhớ tên của cô đến tận thời điểm hiện tại, thậm chí tôi còn nhớ rõ lúc tôi lên ba cô tầm bao nhiêu tuổi, tuy không chính xác cho lắm, tôi vẫn có thể ước chừng được, và có lẽ bây giờ cô không còn ở trường nữa, điều này tôi không chắc. Ồ, hơi dài dòng nhỉ, chủ đề chính đây, cô tên Hà, năm cô trông tôi cô tầm 26-27 tuổi, và cô hơi hung dữ. Tôi ở trong lớp đặc biệt ngoan, cũng không quấy phá khóc lóc gì, làm quen bạn mới nè, thú thật tôi kết giao được nhiều bạn mới đến nỗi bây giờ nhìn vào tấm ảnh hồi năm 3 tuổi, tôi có thể nhận diện được và đọc vanh vách tên của từng người, không hết đâu, cái cơ bản tôi chỉ nhớ tên chứ không nhớ họ, và có một số bạn còn cùng tôi học lên cấp 1 rồi cấp 2, cấp 3 nữa. Sau buổi đầu tiên đi học đó, buổi tiếp theo, buổi tiếp theo nữa, được gần tuần thì tôi nghỉ. Tôi cảm giác lớp 3 tuổi của tôi trôi qua theo một hệ thống tuần hoàn nhất định, học được vài buổi - nghỉ - học vài buổi - nghỉ, cứ như vậy mà trôi qua lớp 3 tuổi một cách lặng lẽ như vậy.

Lên lớp 4 tuổi, tôi cao hơn và có thể nói là cao nhất lớp trong đám nhóc lúc đó, và không hiểu một thế lực thần kì nào đó đã cho năm học mới lớp 4 tuổi của tôi như một show diễn thời trang vậy. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì cứ một hôm đến lớp tôi lại thay đổi một kiểu tóc và một bộ váy khác nhau. Phải nói lúc đó nhà tôi cực kì nhiều váy của tôi luôn, tôi để tóc dài nên rất dễ làm nhiều kiểu tóc khác nhau, mỗi buổi sáng mẹ đều làm cho tôi như vậy. Tôi không nhớ rõ nhiều kiểu tóc nào, có mấy kiểu tóc điển hình như tóc hai ngoe, tóc bím 2 ngoe, tóc tết đuôi sam, tóc buộc đuôi ngựa, à chợt nhận ra tôi còn có cái mái ngang nữa. Cái mái ngang bị mẹ tôi cắt lệch về sau chỉnh sửa thành mái ngố theo năm tháng dài dần thành mái ngang và mẹ tôi sẽ buộc cái mái của tôi lên và lộn một vòng, tôi nghĩ các bạn đều hiểu tôi miêu tả cái mái như nào. Tôi không được nghỉ thường xuyên nữa, tôi bị bắt buộc phải đi học đầy đủ. Năm đó tôi ngoan, vì sợ cô giáo. Vẫn là cô giáo Hà đó, cô hơi hung dữ.

Hồi đó, tôi có thân với một bạn tên Huyền, tóc bạn ngắn và có làn da ngăm, hôm chụp ảnh lớp, bạn mặc cái váy sườn xám màu hồng, trùng hợp thế nào hôm đó tôi cũng mặc màu hồng, tôi và bạn đứng cạnh nhau, nghiêng đầu về phía nhau và chụp hình, lên cấp 2 tôi có gặp lại bạn, và cái câu chuyện cấp 2 này sẽ ở một chương truyện khác nhé, ở đây chỉ có thời mẫu giáo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top