Chương 8: Cô gái bão tố

Khi chúng tôi mở cánh cửa dẫn vào lễ đường, Amemiya đang đứng trước bục trong bộ váy cưới trắng toát. Hai tay Amemiya quấn băng trắng, ánh trăng rọi vào qua tấm tranh kính như ánh đèn sân khấu chiếu sáng cơ thể gầy gò của cô.

Và khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest ở gần đó, tim tôi giật thót lên.

Ông ta là Kurosaki Tamotsu sao? Từ vị trí của chúng tôi chỉ có thể nhìn được lưng người đó.

- Cảm giác thật dễ chịu. Khi tôi đã có chồng, ông sẽ không còn là người giám hộ của tôi nữa và mất mọi thứ. Ông đã làm đảo điên cuộc đời tôi. Là kẻ sát nhân đã cướp đi gia đình khỏi tay tôi! Ông đáng phải hứng chịu tuyệt vọng và đau đớn cùng cực! Kẻ như ông nên rơi xuống địa ngục thì hơn!

Gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn lộ ra nét yếu ớt, mong manh như sương khói – những ngôn từ như bão táp trào ra từ bờ môi mỏng ấy giáng lên tôi một đòn có sức mạnh ngang một con gió giật bất ngờ, làm tôi đứng chôn chân xuống đất.

Tôi nhìn thấy ở Amemiya một sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc, có lẽ là thứ sức mạnh giống như đêm cô ấy gặp gỡ Ryuuto lần đầu, ngồi một mình trên chiếc xích đu giữa trận cuồng phong ghê gớm.

Tôi ngờ rằng cả Amemiya lúc ấy lẫn Amemiya nắm chặt những mảnh sứ vỡ trong tay và đâm Ryuuto không mảy may suy nghĩ, hẳn đều mang gương mặt như thế này.

Đó là bộ mặt của một người hóa điên vì đói khát. Làn da tái xanh như một hồn ma, nỗi tức giận, sự đau thương, lòng hận thù lóe sáng trong đôi mắt như ánh chớp xé toạc bầu trời.

Cô liều mạng và dữ dội tấn công kẻ thù đáng căm hận nhất trên đời này bằng cơn bão điên loạn đã hình thành trong cô suốt một thời gian dài bị kìm kẹp, cầm tù.

Và rồi, như những kẻ bị mắc kẹt trong cơn bão hoảng sợ trước sức mạnh tự nhiên của nó, chúng tôi hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến những cảm xúc đổ vỡ của Amemiya Hotaru, không thể lên tiếng hay bước đi mà cứ ở nguyên tại chỗ.

Ngay cả kẻ đã luôn chi phối Amemiya là Kurosaki Tamotsu cũng không ngoại lệ. Lúc này, quan hệ chủ tớ đã hoàn toàn bị xáo trộn, ông ta đứng sững, lưng quay về phía chúng tôi, không nhúc nhích lấy một milimet.

- ... Không đời nào mẹ yêu cái hạng nhưông dù chỉ là một chút. Mẹ chỉ xem ông như người hầu trong nhà và biến ông thành kẻ ngốc. Tất cả những lời mà ông bắt tôi nói "Em yêu Aoi". "Kayano vĩnh viễn không xa rời Aoi" đều là dối trá! Chỉ là ảo tưởng của một mình ông thôi! Tôi vừa nói yêu ngoài mồm vừa nguyền rủa trong lòng "Chết đi" đấyyyyy!

Tôi không thể đoán biết được cơn bão bất thường này sẽ còn dữ dội đến đâu, sức tàn phá sẽ còn dữ dội đến mức nào.

Cổ họng khô rát, mắt không chớp nổi, cứ như đang bị một mũi kim xuyên vào.

Ryuuto đang dựa vào vai tôi, môi run rẩy và thở dài rên rỉ.

- ... Bỏ đi... Thôi bỏ đi... Hotaru.

Phải đấy, Amemiya. Đừng tiếp tục nữa.

Để sự thù hận tăng thêm nữa là vô cùng nguy hiểm.

Trong đầu tôi xuất hiện những tín hiệu cảnh báo, cổ họng thít lại, tôi bắt đầu thở một cách khó khăn.

Đừng cố gắng khiến ông ta tổn thương thêm nữa! Những lời nói ra từ miệng bạn sẽ dồn ông ta đến chân tường!

Ông ta dã quay ngược thời gian bởi khát khao tìm lại quá khứ đã mất, nếu bây giờ bị phủ nhận hoàn toàn, chẳng phải ông ta sẽ muốn phá hủy tất cả hay sao. Amemiya, bạn đang làm một việc quá sức nguy hiểm đấy!

Bạn thực sự có ý định tự diệt với ông ta ở nơi này sao?

Tấm lưng của Kurosaki cử động.

Khi tôi nhìn thấy ông ta rút ra một vật lấp lóa ánh đen khỏi vạt áo vest, trong một khoảnh khắc toàn thân tôi lạnh toát.

Ryuuto định lao về phía Amemiya nhưng chị Maki đã túm lấy cánh tay và buộc cậu ấy dừng lại.

Chị Maki, tại sao?

Họng súng chĩa thẳng về hướng Amemiya. Amemiya không hề chùn bước. Cô ấy buông ra những lời mang tính quyết định cuối cùng dành cho Kurosaki.

- Ai thèm yêu loại đàn ông như ông! Vì mẹ biết nếu kết hôn với ông sẽ chỉ chuốc lấy bất hạnh thôi nên đã vứt bỏ ông để cưới bố! Và tôi cũng giống mẹ!

Không phải! Chuyện đó sai rồi!

Những lời phủ định vang vọng, trong đầu tôi, không hiểu là tiếng la hét của tôi hướng về phía ai nữa.

Tôi lách người qua Ryuuto lúc này cánh tay vẫn đang bị chị Maki nắm chặt. Hai người vô cùng kinh ngạc khi tôi quay lưng về phía họ và vùng chạy đến chỗ Amemiya.

Tại sao tôi có thể làm việc liều lĩnh đó, chính bản thân tôi cũng không hiểu được.

Đối với câu chuyện này, tôi chỉ là một khán giả, làm một người theo chủ nghĩa an toàn là trên hết. Thế mà, tại sao vào đúng thời điểm này, tôi lại định trở thành

người liên quan đến câu chuyện ấy cơ chứ...?

Có phải vì tôi không thể chịu nổi khi thấy có người chết trước mắt mình, hay là vì tôi đã bị Kayano cuốn hút, do cô ấy gợi lại trong tôi kí ức về Miu, vì tôi nhớ ra ánh mắt buồn thảm của Amemiya khi cô ấy nói chuyện với tôi trong thưu viện, hoặc vì tội lỗi mà người đàn ông này gây ra, ông ta đã bán linh hồn cho ác quỷ và quay ngược thời gian, khiến tôi có cảm giác đó cũng chính là tội lỗi của mình... Tôi hoàn toàn không thể lý giải được sự thôi thúc mãnh liệt đã khiến tôi có hành động ấy thực chất là thứ gì.

Nhưng chắc chắn, chuyện cơ thể tự động trước khi trái tim kịp lên tiếng là điều vẫn thường xảy ra. Khi ấy, nỗi sợ, sự lưỡng lự, sự hèn nhát, những tính toán trong đầu đều bị thổi bay trong một khoảnh khắc.

Chỉ khi làm như thế, điều bắt buộc phải được truyền đạt...

Tôi dường như lao cả thân mình vào Kurosaki và giữ chặt lấy cánh tay của ông ta.

- Inoue...!

Amemiya la lên kinh ngạc.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của Kurosaki phía chính diện.

Ông ta là một người đàn ông cao gầy mang nét mặt của cậu bé được vẽ trong tập ký họa của Amemiya. Từ câu chuyện của những người khác, tôi đã mường tượng ra một bộ dạng hắc ám xấu xa tựa ác quỷ, và chính vì thế, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhìn vào gương mặt trống rỗng vô hồn như xác chết này.

Mái tóc nâu sáng, cặp mắt như hai viên bi thủy tinh pha sắc xanh. Dù sở hữu gương mặt dễ dàng bỏ bùa phái nữ nhưng cơ mặt chảy dài, hốc hác như một người già đã sống trên trăm tuổi. Trông như thể ông ta muốn chấm dứt câu chuyện này sớm phút nào hay phút ấy.

Người này là Kurosaki...?

Hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Có chút gì đó mong manh... và buồn bã...

Người đàn ông này thực sự là ác quỷ đã nhốt Amemiya vào thế giới của bóng đêm sao?

Những gì ông ta làm với Amemiya không phải chuyện có thể tha thứ được. Nhưng đôi mắt chất chứa đau thương và tuyệt vọng này khiến nỗi buồn đau nặng nề như đâm thẳng ngực tôi, vượt lên trên cả sự tức giận.

Phải, chính tôi cũng đã mong muốn điều đó! Dù đánh đổi bằng bất kỳ thứ gì, tôi cũng muốn quay ngược thời gian!

- ... Ư, Amemiya, điều bạn vừa nói làsai rồi, Kayano không nói về ông ta như thế. Làm như thế này sẽ chẳng cứu được ai cả. Cả bạn và ông ta sẽ chỉ còn lại đau thương mà thôi.

Tôi thở dốc và thì thào, đúng lúc ấy...

- ... Đúng thế, Hotaru đã nói dối.Kayano dù thế nào cũng phải kết hôn với Takashi vì một lí do hoàn toàn khác.

Trong lễ đường tĩnh mịch với bầu không khí căn như sợi dây đàn, một giọng nói vang lên trong trẻo như khúc dạo của đại phong cầm.

Bỏ lại chị Maki và Ryuuto đang kinh ngạc sau lưng, chị Tooko tiến gần về phía chúng tôi, hai bím tóc đuôi sam mỏng dài vung vẩy.

Kurosaki ngoái lại nhìn, mắt mở to cảnh giác. Mặt Amemiya tái mét khi cô nhìn thấy cuốn vở vẽ chị Tooko đang ôm bên mình.

- Tôi chỉ là một người thích đọc tất cảviệc có mặt trên đời này, không hơn. Tôi chẳng liên quan gì tới câu chuyện của hai người cả. Nhưng cũng chính vì tôi chỉ là người đọc, nên cũng có lúc nhận ra được nhiều điều. Những nhân vật chính của câu chuyện luôn trở nên xa cách bởi suy nghĩ tiêu cự và không thấu hiểu lẫn nhau để rồi đi đến một kết cục bi thảm. Một câu chuyện lẽ ra phải kết thúc có hậu, chỉ vì chút hiểu lầm hay mưu mẹo vặt vãnh cũng sẽ nhanh chóng hóa thành bi kịch trong phút chốc.

Cả Heathcliff và Catherine trong Đồi gió hú cũng vậy.

Sống trong một ngôi làng nơi thâm sơn cùng cốc của nước Anh, con gái của một linh mục cô độc chán ghét con người, tài liệu hầu như không có, kinh nghiệm lại càng không, chỉ bằng trí tưởng tượng phi thường đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết duy nhất trong cả cuộc đời và đưa nó đến với toàn thế giới... Hotaru đã bao giờ đọc câu chuyện tuyệt diệu về cơn đói khát, sự trả thù, tình yêu và căm hận này chưa?

Thời điểm cuốn sách được xuất bản, các nhà phê bình đã họp nhau lại, bàn tán bằng những lời thô lỗ, nào là trái đạo đức, đầy khiếm nhã, không thể được gọi là văn chương, rồi thì cấu trúc tổng thể là một thất bại không sao hiểu nổi. Có cả sự sỉ nhục quá đáng đến mức gán cho Đồi gió hú cái tên "Đồi héo úa". Những cảm xúc mãnh liệt gần như trở thành bạo lực của nhân cật trong truyện cũng khiến độc giả cau mày, và vì thế sách hoàn toàn không bán được.

"Cô gái văn chương" ưỡn thẳng lưng, điệu bộ như thách thức bất cứ ai và tiếp tục những lập luận của mình. Nét thông minh lấp lánh trong đôi đồng tử trong veo đen láy.

- Càng đọc cuốn sách này, tôi càng cảm thấy đói bụng. Cơn đói khát cồn cào trong tâm trí, cổ họng thít chặt không sao chịu nổi, đầu nóng bừng lên bởi cảm giác đối như muốn phát điên, việc hít thở trở nên rất khổ sở. Vậy mà không hiểu tại sao, lần nào tôi cũng đọc cho đến trang cuối cùng.

Những con người xuất hiện trong câu chuyện này, ai cũng thể hiện chủ nghĩa cá nhân của mình một cách vô cùng quyết liệt, ai cũng ích kỷ. Ở đó chỉ toàn những con người khiến chúng ta có cảm giác không thể nào kết thân được, dù yêu thương, dù phiền muộn, dù căm hận, họ cũng chỉ biết chửi rủa lẫn nhau, làm tổn thương nhau, phơi bày cảm xúc của mình ra như loài thú nhe nanh vậy.

Chỉ cần nhắc đến những chi tiết như việc Catherine lúc nào cũng cáu kỉnh và tuyệt thực, Heathcliff là một kẻ theo đuổi sự hận thù nảy sinh do hiểu lầm, Nelly cũng toàn làm những chuyện thừa thãi và nói những điều làm rối ren tình hình, cả thái độ đầu ác ý ban đầu và thân thiện về sau của Catherine đời thứ hai đối với Hareton là quá đủ!

Tôi muốn cắm đầu vào trong sách mà hét lên rằng "Này, mấy người, quan tâm đến người khác một chút đi, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại đi, hãy bước ra thế giới mà mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của mình đi!".

Nhưng mà, câu chuyện thô lỗ nhường ấy... những con người đầy rẫy khiếm khuyết sống trong thế giới bị khóa chặt ấy... những tâm hồn ngay thẳng không vương chút giả dối ấy... dần khiến tôi yêu mến đến mức tưởng như nổ tung lồng ngực.

Và như thế, dần dần tôi nghĩ rằng nếu có một tình yêu mà hai trái tim trói buộc nhau một cách cởi mở không giấu giếm, vật lộn khao khát nhau đến mức cực hạn chẳng phải thật tuyệt sao, nếu có một người để mình yêu và được yêu đến mức độ như vậy thì dù không có ai khác cũng chẳng thành vấn đề, nếu có thể gặp gỡ người đó thì chẳng phải trên đời này không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa hay sao.

Cuốn sách này là câu chuyện như thế đấy.

Cho dù cảm thấy nỗi bất an và hoảng sợ như muốn phá tung lồng ngực, mắc kẹt trong một thế giới tựa như cơn giông bão càn quét thì vẫn đọc tiếp không sao dừng lại được... Vừa sợ hãi, vừa căm hận, vừa phủ nhận nhưng lại không thể chậm trễ dù chỉ một giây... Ngay cả những khiếm khuyết cũng trở thành ma lực đầy cuốn hút... Đó là câu chuyện mang sức mạnh như thế đấy.

Chỉ sử dụng kỹ thuật tuyệt đối không thể viết ra những áng văn như thế. Câu chuyện ấy được viết bằng linh hồn của tác giả Emily. Chính vì thế mà sau một trăm năm, người ta vẫn tiếp tục đọc nó.

Kurosaki hạ bàn tay đang giữ khẩu súng lục xuống, nhìn chị Tooko bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ.

Rốt cuộc con bé này là ai?

Tại sao mình lại đứng im và lắng nghe những lời của cô ta bằng bộ mặt đờ đẫn như thế này?

Trái lại, Amemiya cúi đầu run rẩy vẻ đau đớn.

Chị Tooko cụp mi xuống, gương mặt trở nên buồn bã và nói.

- Kurosaki và Kayano rất giống hai nhân

vật xuất hiện trong Đồi gió hú là Heathcliff và Catherine. Hai người chơi với nhau từ bé, không rời nhau dù chỉ trong khoảnh khắc, lớn lên cùng với suy nghĩ linh hồn của người kia cũng chính là của mình, nhưng Catherine khi đến tuổi kết hôn đã lấy con trai của một gia đình tử tế là Edgar. Catherine nói với Nelly rằng dù mình có lấy Heathcliff thì cũng chỉ đi đến sự hủy hoại mà thôi. Nghe được câu chuyện ấy, Heathcliff đã biến mất khỏi Đồi gió hú.

Nhưng người Catherine yêu thật lòng lại không phải Edgar mà chỉ có Heathcliff. Cũng giống như đối với Heathcliff, Catherine là người phụ nữ duy nhất anh ta trân trọng...

Hai đồng tử của Kurosaki dao động dữ dội, Amemiya nhắm chặt hai mắt, dường như đang chờ đợi những điều mình rất không muốn nghe.

- Catherine đã nói thế này với Nelly.

Nếu cô kết hôn thì có thể giải phóng Heathcliff khỏi người anh Hindley, thậm chí còn có thể giúp anh thay đổi địa vị xã hội... Đó là lí do lớn nhất để cô kết với Edgar... tất nhiên chuyện đó không được thông cảm nếu xét theo lẽ thường. Cô không thể tránh khỏi việc bị chỉ trích là trái đạo đức. Thế nhưng đối với Catherine thì đó chính là thứ tình cảm thuần khiết không vẩn đục xuất phát từ tình yêu cô dành cho Heathcliff.

Catherine quả quyết rằng linh hồn mình và Heathcliff được tạo thành từ cùng một thứ và nếu so với linh hồn của Edgar thì khác nhau một trời một vực, như ánh trăng và ánh chớp, như sương và lửa.

Cô ấy nói rằng "Tình yêu dành cho Edgar sẽ thay đổi theo năm tháng nhưng tình yêu hướng về Heathcliff thì tuy nhìn vào không có gì vui vẻ nhưng sẽ không bao giờ mất đi, giống như tầng đá nền bất

biến vĩnh cửu. Tôi thuộc về

Heathcliff..."

Kurosaki câm lặng từ nãy đến giờ, lần đầu tiên biểu lộ sự kích động và cất tiếng.

- Tóm lại cô định nói gì đây? Định lênlớp tôi rằng tình cảm của Kayano cũng giống với Catherine hay sao? Rằng cô ta trở thành vợ Amemiya vì muốn cứu vớt con người đáng thương là tôi đây? Thật ngớ ngẩn. Đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Kayano đã vừa cười vừa nói với tôi về đám cưới. Cô ta còn nói nếu lấy tôi sẽ không thể sống trong dinh thự có bể bơi, không thể nuôi Yorkshire nữa đấy.

Hai mắt chị Tooko rơm rớm, gương mặt càng lúc càng rầu rĩ hơn.

- Phải rồi. Dù tôi có nói gì đi nữa, ôngcũng không thể tin được phải không? Vì vậy, tôi sẽ cho ông thấy bằng chứng tình yêu của Kayano.

Ông và Kayano đã sử dụng mật mã bằng các chữ số để trao đổi thư với nhau đúng không? Trước khi nghỉ học, Kayano đã để lại trên tường và bàn của lớp học vô vàn những thông điệp muốn nhắn gửi cho ông. Mặc dù đã bị xóa sạch nhưng trong báo tường hoặc các tuyển tập văn thời điểm đó vẫn còn ghi lại câu chuyện về những dãy số bí ẩn do ma quỷ để lại và nhờ đó, tôi có thể biết một phần của những thông điệp ấy.

Chị Tooko lấy sở tay học sinh và mở ra.

Tôi giật thót khi nhớ ra rằng mình đã trông thấy những tập bài văn trên bàn câu lạc bộ Văn học. Cách làm của chị Tooko đã đưa cuộc điều tra đi đúng hướng.

Chị ấy chậm rãi đọc to những dãy số được chép trong cuốn vở.

- "18 5 29 35 2 18 30 35 12 6 29 35 12

6 29 35 2 18 30 35 18 5 29" "17 26 13 35 18 5 29 35 15 29 4 28 33 35 15 29 26 4 33".

Mật mã riêng của hai người bắt đầu bằng chữ "K" trong "Kayano".

Cô gái mà người ấy yêu, đêm này qua đêm khác lang thang trong trường, để lại những thông điệp, và giờ, những thông điệp ấy đang được hé lộ...

"Aoi là tôi, tôi là Aoi" "Yêu Aoi vĩnh viễn"

Đôi mắt Kurosaki mở lớn như thể sắp rách đến nơi, bàn tay cầm súng bắt đầu run lên. Bộ dạng đó làm tôi nghĩ đến một gã thanh niên rất dễ bị tổn thương.

- Nói dối! Nếu cô ta yêu tôi, tại sao lạiphản bội tôi? Vì muốn mở ra tương lai cho tôi ư? Làm sao tôi công nhận được cái thứ lí do ấy chứ!

Chẳng lẽ không từ ngữ nào có thể truyền đến trái tim đã hóa đá bởi sự hận thù đó hay sao. Thế nhưng chị Tooko không hề chùn bước đáp lại ông ta.

- Vậy thì tôi sẽ đưa ra bằng chứng tìnhyêu thuyết phục nhất của Kayano. Kayano để bảo vệ tương lai của ông và bằng chứng tình yêu của mình đối với ông nên đã phải kết hôn với Takashi. Bằng chứng đó là...

Lúc đó, Amemiya hất tung chiếc khăn voan màu trắng ra và hét lên.

- Dừng lại đi! Đừng nói ra!

Bờ môi của Amemiya tái mét như người ngâm mình dưới biển một lúc lâu. Bờ vai nhỏ run rẩy dữ dội khi cô ấy thở gấp, nhìn trân trân vào chị Tooko như van xin.

- Xin chị... hãy dừng lại. Chỉ riêngchuyện ấy, xin đừng nói ra. Làm ơn, em xin chị.

- Nhưng, Amemiya, Kurosaki là...

- Không! Không được nói!

Khi chị Tooko im lặng với vẻ bối rối thì từ phía sau, giọng nói của Ryuuto vang lên.

- Cô ấy... Hotaru là con gái ông,Kurosaki.

Amemiya quay ngoắt về phía Ryuuto như bị điện giật.

- Cậu nói chuyện ngu ngốc gì vậy hả?

Ryuuto gườm gườm nhìn Kurosaki đang nhăn nhó, rên rỉ bằng cặp mắt sáng sâu thẳm. Cậu ấy ôm chặt bụng và bắt đầu bước đi chậm chạp từng bước một.

- ... Ư, Hotaru đã nói cho tôi nghe! Ngàymà ông cho Hotaru ăn, bảo sẽ không gặp lại cô ấy nữa và rời khỏi nhà... Cô ấy trở nên loạn trí đến mức vung gậy đánh golf đập phá đồ đạc trong phòng... Ư... Việc ông bỏ đi đã gây nên cú sốc lớn đến nhường ấy đấy. Hotaru đã bám vào tôi và mặc sức nói ra đủ chuyện.

Amemiya van nài "Dừng lại đi, Ryuu!"

Thỉnh thoảng, Ryuuto lại phải vịn vào ghế, vừa thở dốc khó nhọc vừa bước chậm chạp trên lối đi. Trong lúc bước đi như thế, cậu ấy hỏi Amemiya với thái độ nghiêm khắc không chút mủi lòng.

- Này, Hotaru? Cậu đã nói với mình phảikhông? "Người đàn ông đó là người cha thật sự của mình. Mẹ đã kết hôn với bố để có thể sinh ra mình".

- Dừng lại...

- ... Ư. "Người mà mẹ yêu là Kurosaki,bố thật đáng thương."

- Dừng lại! Ryuu! Làm ơn dừng lại ngayđi!

Amemiya bật khóc. Ryuuto hét lớn.

- Cậu đã nói mà, Hotaru! Rằng Kurosakilà người cha thật sự...! Cậu... chính cậu đã nói vậy với mình!

- Khôngggggggg!!

Đến đây, Amemiya lấy tay bịt chặt hai tai, lắc đầu quầy quậy và ngồi thụp xuống.

Chị Tooko buồn rầu lên tiếng, nói với Kurosaki lúc này vẫn đang mở to hai mắt sững sờ.

- Những gì Ryuuto nói là sự thật. Nhữngđoạn mật mã Kayano để lại ở lớp cũng chứa đựng thông tin đó. "21 18 5 32 35 15 26 34 35 22 5 4 35 22 13 18 32 35

18 5 29", nghĩa là "Bảo vệ con của

Aoi"...

Từ cổ họng của Kurosaki phát ra một tiếng rên như của loài dã thú. Ông ta vẫn chưa thể tin... hay nói đúng hơn là không muốn tin. Trong suy nghĩ của ông ta, sự mâu thuẫn cứ lặp đi lặp lại. Lời tuyên bố cuối cùng dành cho ông ta đến từ chị Maki.

Chị Maki đứng một mình nơi góc tường, quan sát mọi việc bằng đôi mắt bình thản, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thời điểm đó, Kujo Kayano đang ở dưới sự quản lý của người giám hộ Gotou Hironobu. Nếu việc cô ấy có thai với người đàn ông không rõ lai lịch được ông Kujou nhặt về từ nước ngoài bị lộ ra thì chắc chắn sẽ bị cưỡng ép phá bỏ. Chính vì viết điều đó nên Kayano mới vội vã tìm cho mình một người chồng có đủ cả địa vị và tài chính vì một mục đích duy nhất là bảo vệ đứa bé trong bụng. Đó chính là Amemiya Takashi...

Cách suy nghĩ của Kayano thật đáng sợ, ích kỷ và nông cạn. Tôi không hề mảy may có ý định sẽ bênh vực Kayano. Ông Amemiya đã luôn lầm tưởng con của người đàn ông khác là giọt máu của mình và nuôi dạy đứa trẻ đó nên người, còn nỗi bất hạnh nào khủng khiếp hơn. Sau đó, còn bị cha ruột đứa trẻ đem lòng hận ngược, bị cướp mất công ty, khiến bệnh tim mãn tính trở nặng và cuối cùng qua đời. Tôi thực tình chỉ có thể nói rằng ông ấy là một con người quá sức đáng thương mà thôi.

Cùng với ánh mắt điềm tĩnh không hề dao động, những ngôn từ như gai nhọn mang sức thuyết phục không thể chối cãi xuyên thẳng vào tâm trí tôi.

Kurosaki mở to mắt, mặt mày xanh lét. Sự chấn động mà ông ta đang phải chịu đựng truyền cả sang tôi, làm lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Biết chuyện cô bé mà bản thân luôn hành hạ bởi nghĩ rằng đó là con gái của gã đàn ông đáng ghét, lại chính là con ruột của mình... hẳn là ông ta vô cùng tuyệt vọng. Điều ông ta đạt được sau khi bán linh hồn cho ác quỷ và quay ngược thời gian, cuối cùng lại là tội ác làm vấy bẩn và hủy hoại con gái ruột của mình.

Amemiya gục người xuống sàn, tà váy mở rộng, ôm chặt lấy thân thể của mình và khóc rấm rứt.

Chị Tooko nhẹ nhàng nói với Amemiya.

- Hotaru... Em đã biết Kurosaki là chađẻ của mình đúng không? Bà giúp việc Wada đã giao cho em lời nhắn của mẹ để lại. Chuyện ấy được ghi trong cuốn Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm của George MacDonald mà mẹ em đã đọc hồi còn nhỏ đúng không...?

Chị đã nhìn thấy bộ MacDonald toàn tập trên giá sách của căn phòng dưới hầm. Chỉ thiếu đúng một cuốn Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm nhưng lại có Công chúa nhẹ cân do một nhà xuất bản khác phát hành. Vì tuyển tập truyện đồng thoại của MacDonald không còn được in nữa, nên không thể chuẩn bị được một cuốn giống hệt phải không?

Tại sao chỉ thiếu cuốn Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm? Rồi chị nghe Konoha nói rằng Amemiya đã đọc cuốn sách đó trong thư viện, và mặt trong của nó có viết những dãy số. Konoha cũng kể cho chị cả chuyện bà giúp việc Wada đã trao lại vật mà Kayano gửi gắm cho con gái vào ngày sinh nhật của Amemiya...

Đôi vai gầy của Amemiya run lên khi cô ấy bật khóc nức nở.

- ... Mẹ là một người tồi tệ... Bố lúcnào cũng lo cho gia đình vậy mà mẹ đã luôn lừa dối ông... Em không phải con gái của bố... Mà lại là con ruột của gã đó... Cuốn sách ấy viết đầy rẫy những tình cảm mẹ dành cho hắn... "Em yêu anh... Em yêu anh... Dù cơ thể có bị hủy hoại thì linh hồn em lúc nào cũng ở cạnh anh... Anh là em và em cũng chính là anh... Anh quan trọng hơn cả bản thân em... Thế nên, dù có phải đánh đổi bằng niềm hạnh phúc được ở bên anh đi nữa, em cũng muốn mở ra cho anh một tương lai tươi sáng... Thực ra anh rất sáng dạ, nhẫn nại, lại đầy dũng khí, chỉ cần để ý đến diện mạo một chút thôi, chắc chắn sẽ là một người tuyệt vời không thua kém bất kỳ ai..."

Nỗi tuyệt vọng chất chứa trong giọng nói run run và bộ dạng khóc lóc sụt sùi của Amemiya.

- ... Tại sao mẹ để lại cuốn sách ấy choem cơ chứ? Còn nhét cả mảnh giấy có ghi gợi ý "Bắt đầu bằng "K" trong "Kayano". Vì sao lại muốn cho em biết những chuyện này.

Dù chỉ trong suy nghĩ, chắc chắn mẹ cũng chẳng bao giờ ngờ rằng em bị biết thành kẻ thế thân cho mẹ và được dạy cho thứ mật mã đó... Dù không có gợi ý kia, em vẫn đọc được chúng một cách trôi chảy. Trong khi bố yêu thương mẹ từ tận đáy lòng thì em đã phải đọc thư tình của mẹ gửi cho một gã đàn ông khác không phải bố. Mẹ đã phản bội bố, người luôn xoa đầu và vui vẻ nói với em "Con giống mẹ ghê", người vừa mỉm cười vừa nói có thể kết hôn với mẹ đúng là một điều hạnh phúc... Ư, mẹ là kẻ xấu xa nhất. Bố thật đáng thương".

"Tớ cũng nghĩ là nếu có thể đi đến một thế giới khác ở nơi xa xôi nào đó thì tốt biết mấy... Giống như cô bé trong cuốn sách này... Nếu tớ cũng có thể đi tới thế giới ban ngày thì tuyệt biết bao..."

"Chuyện đó là bí mật. Mình không được phép tiết lộ cho bất cứ ai."

Trong phòng đọc của thư viện, Amemiya thì thầm buồn bã, ôm cuốn sách cũ vào ngực.

Tại phòng hóa học, Kayano nhìn chăm chăm vào tôi bằng đôi đồng tử mong manh như chỉ chực tan biến.

Một cô gái nhỏ một mình gánh vác sự thực bị phơi bày sau 17 năm, quả là một điều vô cùng tàn nhẫn.

Amemiya đã ôm bí mật ấy trong lòng và một thân một mình dưới vực thẳm của bóng tối.

Rốt cuộc mọi chuyện rồi sẽ thành thế nào đây? Phải làm thế nào mới cứu được Amemiya và Kurosaki?

Bây giờ chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nín thở và đăm đăm nhìn cô ấy thổn thức. Khẩu súng tuột khỏi tay Kurosaki, va xuống nền nhà phát ra một âm thanh sắc lạnh. Ông ta quỳ gối xuống sàn, tay ôm đầu, không rõ định xưng tội hay sám hối, lẩm bẩm từng câu đứt quãng.

- Con gái sao... Nếu tôi biết từ đầu...Nếu có thể gặp nhau như cha con...

Người này đã không còn là ác quỷ nữa, chỉ là một con người yếu đuối, giống như chúng tôi.

Amemiya lắc mạnh gương mặt nhòe nước mắt và đứng dậy.

- Thôi đi! Đừng có làm ra vẻ ăn năn...Quá muộn rồi. Khoảng thời gian tôi bị ông làm cho khốn khổ sẽ không quay trở lại. Thế mà giờ ông định hối lỗi để làm bản thân thanh thản sao. Tôi không cho phép! Tôi sẽ căm hận ông suốt đời...!

Đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng, cô ấy gào lên bằng giọng vỡ òa.

- Tôi oán hận ông! Tuyệt đối, tuyệt đối,không tha thứ! Tôi căm ghét ông nhất trên đời này! Ghét đến phát buồn nôn ấy!

Bộ dạng cúi gục đầu của Kurosaki, nhỏ bé và đáng thương, ngập tràn đau đớn, trông như ông ta có khả năng nhặt khẩu súng đang rơi dưới sàn lên và tự sát ngay lập tức.

Nhưng...

Cùng với tất cả nỗi đau bị dồn ép ra ngoài cùng một lúc, tôi chợt nhớ lại những từ mà Ryuuto vừa hét lên lúc nãy.

Amemiya biết Kurosaki là bố đẻ của mình nhưng Kurosaki không hề biết điều đó cho đến tận lúc này.

Nếu vậy, tại sao ông ta lại nói "Chúng ta sẽ không gặp lại" và rời khỏi dinh thự chứ? Tại sao ông ta giải phóng cho Amemiya?

Có thật Kurosaki đã sống ở dinh thự đó từ đầu không? Bà chị nhân viên văn phòng Saeko có nói gần đây giám đốc rất hay ở lại căn hộ thuê bên ngoài. Ryuuto cũng kể là những lần cậu ấy ghé vào thì trong nhà hoàn toàn không thấy sinh khí.

Liệu có phải trong căn nhà ấy chỉ có mình Amemiya không? Phải chăng chuyện Kurosaki rời bỏ Amemiya đã xảy ra từ trước.

Nhưng nếu Kurosaki đã rời bỏ

Amemiya thì cô ấy đâu cần phải kết hôn để đòi lại tự do của mình nữa.

Vậy mà, tại sao cô ấy lại cất công gọi ông ta tới nhà thờ, cố tình ném ra những ngôn từ đầy khiêu khích? Vì mục đích phục thù sao? hay đơn thuần là muốn làm tổn thương ông ấy?

Không. Chắc chắn không chỉ có thế.

Tôi chỉ là một người đọc không hơn, nhưng đúng như chị Tooko đã nói, chính vì ở vị trí người đọc nên có thể phát hiện được nhiều điều. Chẳng phải cả Kayano và Amemiya, bằng lời nói và ánh mắt, đã cho tôi rất nhiều gợi ý hay sao?

Phải, câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn sự thật chưa được làm sáng tỏ.

Trong căn phòng dưới hầm tối, cảm xúc của Amemiya đối với Kurosaki chỉ có lòng căm hận thôi sao? Hoàn toàn không có một tình cảm nào khác?

Hơn nữa, vì sao Amemiya lại có mặt ở bệnh viện?

Mục đích thật sự của Amemiya là...

A... Nhưng chuyện đó...

Đầu và tai tôi nóng bừng lên như bị lửa đốt, tôi quay về phía Amemiya và hỏi.

- Amemiya, tại sao bạn đâm Ryuuto?

Mình nghe nói bạn hẹn hò với nhiều bạn trai bắt đầu từ năm nay. Thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì giữa các người sao?

Bờ vai của Amemiya giật thót rồi cô ấy quay ra nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn run run trong cổ họng và tâm trạng như muốn khóc.

- Này, tại sao bạn lại hoảng sợ đến vậytrước chuyện bạn là con gái của Kurosaki bị bại lộ? Tại sao bạn không nói cho Kurosaki về lời nhắn của mẹ mình? Vì sao bạn luôn giấu giếm cuốn sách ghi lại những cảm xúc của mẹ? Vì cảm thấy tội lỗi với bố sao? Cứ cho là vậy, thì vì sao bạn lại phải ý thức về tội lỗi với bố mình cơ chứ?

Amemiya lắc đầu liên tục, giống như đang phủ nhận giọng nói vang vọng trong tim mình. Khi cô ấy làm thế, những giọt nước mắt lại trào ra lã chã từ đôi mắt đỏ ngầu.

Tình trạng của Amemiya trông cực kỳ không ổn, sắc mặt càng ngày càng xấu đi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ cô ấy đang vô cùng đau đớn.

Mặt Kurosaki cũng tái mét, hai tay ôm ghì lấy bụng và nghiến chặt răng.

Tôi cầu mong suy nghĩ của mình là sai lầm. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, Amemiya thực sự rất đáng thương.

Tôi thầm cầu nguyện trong đầu, nỗ lực đến mức hai thái dương đau nhức và đầu như muốn nứt làm đôi. Bên cạnh tôi, chị Tooko mở cuốn tập vẽ trong tay cho Amemiya xem. Trong đó có vẽ một cậu bé mang đôi mắt xanh...

- Hotaru, bức tranh này là em vẽ phảikhông? Cậu bé này có phải là Aoi...?

Amemiya vừa khóc vừa lắc đầu.

-... Khô...ng

Cô ấy thở càng lúc càng khó nhọc. Chị Tooko khẽ thì thầm, mắt rơm rớm.

- Chắc chắn mẹ đã kể cho em nghe câuchuyện về cậu bạn thân thiết từ nhỏ của mình... Mẹ cũng cho em xem cả ảnh nữa đúng không...

- Không... Không đúng...

Làn da trắng trong suốt của Amemiya dường như càng trong suốt hơn, hơi thở của cô ấy trở nên hỗn loạn.

- Bức tranh này được vẽ rất chi tiết bằngnhững nét mềm mại. Ít nhất chị chắc chắn rằng, Hotaru không hề hận "Aoi".

Giọng nói của chị Tooko có cảm giác đang nhòe đi giống như đôi mắt vậy, lấp lánh một nỗi buồn sâu sắc.

Nhưng, chị Tooko...

- Hãy nói những cảm xúc thật của mìnhđi, Hotaru. Hai người có thể làm lại từ đầu mà.

Nhưng, chị Tooko... Tôi thì thầm trong lòng với một thứ cảm xúc chỉ chực tuôn trào. Đó chắc chắn không phải một câu hỏi đúng đắn.

Giọng nói của Amemiya run rẩy. Một giọng nói đủ khiến người nghe cũng cảm thấy đầy đau đớn.

- Không, không. Thời gian không còn nữarồi. Thời gian hết mất rồi.

Đôi chân mảnh khảnh lảo đảo, thân thể gầy gò của cô ấy đổ sụp xuống như một cuống hoa héo tàn.

- Hotaru!

- Hotaru!

Ryuuto và chị Tooko la lên, Kurosaki đứng bật dậy lao về phía Amemiya.

Với đôi mắt trợn trừng hằn tia máu, miệng mở lớn, như thể trái tim của chính ông ta sắp nổ tung.

Đúng vào lúc ông ta định đỡ Amemiya dậy khỏi tư thế quỳ gối dưới sàn, cô đã hất bàn tay đó ra và hét lớn.

- Đừng có chạm vào tôi!

Khuôn mặt của Kurosaki đanh lại.

Mồ hôi chảy dài như những viên châu, Amemiya vừa thở khó nhọc vừa run rẩy. Giờ thì dù đứng từ góc nhìn của ai đi nữa cũng sẽ nhận ra rõ ràng rằng tình trạng cơ thể của Amemiya đang hoàn toàn không ổn.

Sự hối hận đắng ngắt trào lên trong lồng ngực. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn? Thứ mùi sạch sẽ mà tôi ngửi thấy kéo theo cảm giác bất an khi được Kayano ôm chặt ở phòng hóa học. Đó là mùi được phẩm... mùi của bệnh viện.

Vì sao tôi lại không nhận ra chứ?

Người có bệnh không phải là Kurosaki.

Kayano đã thì thầm "Đến lúc rời xa thế giới này rồi". Amemiya mà tôi trông thấy từ cửa sổ phòng bệnh. Gợi ý lúc nào cũng ra trước mắt tôi, vậy mà...

Người không còn thời gian nữa là Amemiya.

Có lẽ chỉ mình chị Maki biết chuyện. Chị ta nhìn đăm đăm chị Amemiya và Kurosaki bằng vẻ mặt nghiêm nghị, bằng ánh mắt bình tĩnh như thể chị ta coi việc tiếp tục quan sát câu chuyện này cho đến phút cuối mà không ngoảnh mặt đi là nghĩa vụ của mình.

Tôi rùng mình trước phong thái đó của chị Maki.

Rốt cuộc chị mong mỏi cái kết như thế nào hả?

Amemiya vừa thở gấp vừa thì thào với vẻ ân hận.

- Đã tiêm thuốc rồi cơ mà... Tôi đượcchú Takamizawa đưa tới bệnh viện, ngày nào... ngày nào cũng tiêm, thế mà... Thuốc hết tác dụng ngay lập tức... Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết, giống như mẹ vậy.

Cô ấy chầm chậm ngước lên hướng ánh nhìn về phía Kurosaki. Mặt Kurosaki giờ chỉ còn một màu xanh mét.

- Ông... cũng biết phải không? Cho nêncái đêm nửa năm về trước, ông mới dùng tay siết cổ tôi và định giết tôi mà? Lúc đó, tôi chưa biết mình có bệnh và sẽ chết. Cơn giận dữ đối với tôi, sự tuyệt vọng của ông và cả ý định thực sự muốn giết chết tôi, tôi cảm nhận được tất cả... Gương mặt Amemiya trở nên nhăn nhó.

- Tôi... trong lúc cổ họng bị siết chặt, đãnghĩ rằng cứ thế bị giết thế này luôn cũng không sao. Tôi cứ tin rằng vì tôi đóng vai mẹ mình không đạt nên ông hiểu ra rằng tôi và mẹ là hai người khác nhau, chính vì thế mà ông trở nên căm ghét tôi,

không còn cần tôi nữa... Nếu thế, tôi bị giết cũng được... Nhưng...

Lông mày trĩu xuống, nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong đôi mắt cô ấy. Nhưng ngay sau đó, sự căm hận như ngọn lửa bùng lên thế chỗ.

- Ông vừa siết cổ tôi vừa nói "Vĩnh biệtKayano, kẻ phản bội" phải không?

Kurosaki mang vẻ mặt như vừa bị đâm một nhát chí mạng vào tim.

- Ông chỉ không thể chấp nhận việcKayano đã chết... Ông chỉ không thể tha thứ cho Kayano vì đã tự ý phát bệnh và rời bỏ thế giới này trước ông. Ông tuyệt vọng trước việc sẽ một lần nữa bị Kayano bỏ lại, nên ông nghĩ rằng thà giết tôi trước bằng chính tay mình còn hơn.

Trong mắt ông chỉ có mỗi mẹ mà thôi! Không hề có Hotaru ở đâu cả!

Vì thế... lúc đó tôi đã khóc. Thật đau đớn nếu phải chết khi vẫn là Kayano... Và rồi, tay ông nới lỏng ra. Khi tôi nói "Tôi không phải là mẹ", gương mặt ông trở nên sững sờ, buông tay khỏi người tôi, ra khỏi nhà và từ đó mãi không về nữa! Ông nghĩ rằng vì tôi không phải là Kayano nên đến giá trị để giết cũng không còn nữa! Ông vứt bỏ tôi để chạy trốn!

Bão... nổi lên cuồng loạn.

Cơn bão dữ dội, đánh đổ cây, bào mòn đá.

- Khi ông bỏ đi, tôi không biết sẽ phải làm gì. Tôi không thể ăn được gì. Chính ông đã biến tôi thành thế này!

Một tháng trước, khi nghe chú Takamizawa nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện và biết được mình sẽ chết, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao ông lại định giết tôi. Để xác nhận chuyện đó, tôi đã đến công ty của ông nhưng ông không chịu gặp. Tôi đã vừa đu trên xích đu trong công viên giữa đêm vừa cười đấy. Ông đúng là một kẻ hèn nhát.

Vì sợ phải nhìn thấy cái chết của tôi – người giống hệt mẹ, ông đã bỏ chạy. Thế nhưng, hễ tôi hẹn hò với ai thì ông lại tìm cách xua đuổi người đó xa khỏi tôi. Cho dù vậy, ông vẫn không về nhà. Tôi lại gần thì ông bỏ chạy. Tôi để mặc cho mưa trút xuống mình và phá ra cười, sao lại có gã đàn ông hèn ké, nhát gan, yếu đuối đến thế cơ chứ! Chính lúc đó tôi nảy ra suy nghĩ sẽ phục thù ông. Trước khi chết, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của ông, sẽ để sự trả thù của tôi ghim sâu vào tâm trí ông cả đời không thể xóa bỏ!

Những ngôn từ tuôn ra cùng nước mắt, nghe như một lời tỏ tình.

Dù cô ấy hét lên rằng mình sẽ trả thù thì đôi mắt đang ngước lên nhìn Kurosaki kia lại nói lên một thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Vì sao Amemiya không truyền lại lời nhắn của Kayano cho Kurosaki?

Vì sao cô ấy phủ nhận việc mình là con gái của ông ta đến mức ấy...

Ryuuto từng nói: "Cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người là lòng căm hận. Khi có sự oán hận, tình yêu lại càng dài lâu. Chính vì yêu nên mới có thể tiếp tục căm hận, chính vì căm hận nên mới có thể

tiếp tục yêu".

Một Amemiya đu đưa trên chiếc xích đu, nhìn trân trân vào bóng tối trong đêm giông bão.

Một Ryuuto đã đem lòng yêu Amemiya ấy.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt đầy thống khổ, Ryuuto tựa người vào băng ghế, trân trân nhìn Amemiya khi cô ấy liều mạng trút sự căm thù lên một người đàn ông khác.

Thế rồi, cả chị Tooko cũng...

- Hai người có thể làm lại từ đầu mà.

Chắc rằng chị Tooko đã hiểu câu nói đó chỉ là một lời cầu nguyện không bao giờ trở thành hiện thực.

Bằng ảo tưởng ấy, chị Tooko đã khuấy động cơn bão Amemiya luôn giữ chặt trong lòng.

Chị ấy đã đưa bí mật của Kayano ra ánh sáng, chứng minh rằng thực sự Amemiya và Kurosaki không ai cần phải chịu đau đớn trong đói khát cả. Từ giờ về sau, chỉ cần hai người bước đi trên con đường đúng đắn thì có thể lấp đầy cái bụng rỗng không của mình, bao nhiêu lần cũng được.

Để sửa chữa quá khứ thì cứ quay ngược thời gian là được. Đó là một câu trả lời thật dễ dàng. Nhưng, thời gian không thể quay trở lại!

Đó là chuyện hoàn toàn không thể!

Điều ước của tôi cuối năm lớp 9, dù có cầu nguyện nhiều đến dâu cũng không thể trở thành hiện thực.

Lấy lại khoảng thời gian đã mất khi ta đi sai đường và trở về vị trí cũ là việc con người không làm được.

Và chị Tooko dù ăn các câu chuyện và có trí tưởng tượng không giới hạn thì chị ấy cũng không phải đấng toàn năng.

Giống như chúng tôi, chị Tooko – một học sinh cấp ba, chỉ là một "cô gái văn chương", một người đọc truyện đơn thuần mà thôi.

Trong thế giới chúng ta đang sống, thực sự có những chuyện dù chúng ta cố gắng làm gì đi nữa cũng không thể thực hiện được... và cả những cơn đói khát dù làm gì cũng không thể lấp đầy...

Chị Tooko đứng im như khúc gỗ, đôi mắt đen ánh lên nỗi buồn.

Amemiya tiếp tục trút ra ngoài lòng hận thù mang danh tình yêu và vươn cánh tay gầy như cành cây khô về phía Kurosaki. Gương mặt nhăn nhó chất chứa nỗi buồn đầy tuyệt vọng.

- Thứ tình cảm trong tôi mà tôi nghĩ đó làtình yêu dành cho ông chính là lời nguyền của mẹ. Chắc chắn là mẹ... đang tiếp tục sống bên trong tôi. Đây không phải là cảm xúc của tôi.

Mặc dù phủ nhận, nhưng cả bàn tay trắng xanh lẫn ánh mắt như đang tìm kiếm nơi dựa dẫm của cô ấy đều hướng cả về Kurosaki.

Amemiya bám lấy người Kurosaki như thể sắp ngã nhào, vùi mặt vào ngực ông ta và sụt sùi khóc.

- Nhưng... nếu không có ông thì tôi cũngkhông tồn tại. Dù tôi ở đâu thì tâm hồn tôi cũng quay về căn phòng màu xám dưới tầng hầm đó.

Amemiya cự tuyệt chuyện ăn uống, chối bỏ hiện thực, ước nguyện được sống trong cảnh cầm tù dưới tầng hẫm mãi mãi.

Chỉ có điều đó... mới là hiện thực của Amemiya.

Vì điều đó, cô ấy đã khiêu khích Kurosaki nhằm gọi ông ta quay về khu vườn thu nhỏ của họ.

Người muốn quay ngược thời gian, không chỉ có một mình Kurosaki.

Amemiya cũng thế.

Hẳn Amemiya cũng không biết đó là yêu hay hận nữa. Nhưng dù như vậy, Amemiya vẫn muốn ở cùng Kurosaki trong khoảng thời gian cuối cùng còn sót lại. Cô ấy muốn Kurosaki không xem cô là mẹ nữa mà nhìn nhận cô là chính bản thân cô.

Đêm này qua đêm khác, khi đi lang thang với thân phận Kayano, Amemiya vẫn luôn kiếm tìm một mình Kurosaki mà thôi.

Kurosaki và Amemiya, quả thực rất giống nhau, không hề gây chút cảm giác xung khắc nào, cứ như ngay từ đầu họ là hai người cần phải ở bên nhau vậy.

Đương nhiên rồi, vì hai người họ là cha con.

Nhưng đối với hai người ấy, đặc biệt là với Amemiya, chuyện đó không có ích gì cả.

Dường như Kurosaki đang lưỡng lự xem nên đỡ lấy Amemiya hay ôm chặt cô ấy. Gương mặt nhăn nhó vì đau khổ, ông ta thì thầm bằng giọng trầm thấp nghèn nghẹn.

- Ta không muốn... trao cô cho bất kỳ ai.Đúng như cô nói, ta sợ phải chứng kiến cái chết của cô nên đã bỏ chạy khỏi căn nhà đó, nhưng lại không thể từ bỏ cô... Dù ở đâu, làm gì, ta cũng nghĩ về cô.

Mỗi khi định ăn cơm thì cơn buồn nôn lại trào lên... khiên cho ta không thể... ăn được chút gì.

Những ngón tay thon gầy dừng lại ngay trước khi chạm vào tóc Amemiya như ngần ngại và rồi nắm lại thật chặt.

- Mỗi khi nhìn thấy cô bước bên ngườiđàn ông khác, ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn... đầu nóng bừng và bị thôi thúc bởi ham muốn giết chết gã đó. Khi ta nhận được lá thư cô viết thông báo là sẽ kết hôn, ta có cảm giác... thế giới sẽ sụp đổ ngay trước mắt...

Những từ ngữ chất đầy đau thương và hối tiếc thoát ra từ bờ môi khô khốc.

... Thật sự... nếu có thể gặp nhau... với thân phận là cha và con gái...

Lông mày chị Tooko trĩu hẳn xuống, gương mặt như sắp òa khóc ngay lập tức.

Ryuuto nắm chặt lấy thành ghế và cắn chặt môi.

Tôi cũng có cảm giác trái tim mình bị tóm lấy và xé toạc.

Bởi vì đối với Amemiya, đó là câu nói tàn nhẫn nhất của Kurosaki.

Bởi vì người ta không thể không nhận ra câu nói đó có nghĩa là người ông ta yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ có Kayano.

Đó có lẽ là hiện thực không hề mảy may dối trá. Nhưng lời nói ấy cũng chắc chắn không phải Amemiya trông chờ đến mức đánh đổi sinh mạng của mình.

Amemiya vung cánh tay quấn băng lên và đấm vào ngực Kurosaki.

Khuôn mặt vẫn vùi vào ngực Kurosaki, bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, cô ấy đấm vào ngực ông ta hết phát này đến phát khác trong câm lặng, như muốn thể hiện nỗi hận đến mức không chịu nổi.

Kurosaki cắn chặt răng chịu đựng, khẽ rên lên nho nhỏ.

Cuối cùng, Amemiya đứt hơi, vòng hai tay ôm lấy cơ thể Kurosaki.

Sự kinh ngạc hiện lên gương mặt của Kurosaki.

- ... Ư, mặc dù tôi căm hận ông... Dù tôi không yêu thương gì ông, nhưng... tôi cũng từng thấy giấc mơ mà ở đó tôi là nhân vật chính của một câu chuyện khác và gặp ông với tư cách là con gái của ông... Tôi cũng từng mơ ước được sống trong một gia đình bình thường hạnh phúc, có mẹ, có ông... Nếu thế thì sẽ chẳng ai trở nên bất hạnh cả... Cả bố, cả cô Reiko, rồi cả ông và tôi nữa... Mọi người sẽ không ai phải đau khổ cả...

Amemiya ngẩng mặt lên.

Tôi sững người.

Tôi có thể thấy Amemiya dường như sắp sụp đổ bởi nỗi đau hành hạ cả cơ thể lẫn tâm hồn. Nhưng khi cô ấy ngước lên nhìn Kurosaki bằng gương mặt nhòa nước mắt, ngay sau khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, đôi đồng tử nâu đen đẫm lệ khổ đau, chầm chậm ánh lên một nụ cười.

Những giọt nước mắt ứa ra rơi lã chã từ khóe mắt.

Dù phủ nhận tình cảm với người mình yêu nhất trên đời, dù biết rõ rằng đó là một tình yêu không bao giờ được đáp lại, giây phút cuoosic ùng của cuối cùng, cô

ấy vẫn giữ nét mặt trong sáng thuần khiết...

Kurosaki mở to mắt vì kinh ngạc.

Amemiya cũng nhìn lại người cô yêu đến mức căm hận, đôi mắt nheo lại hiền hòa, rồi thì thầm với giọng mềm mại mong manh.

- Bố...

Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên nổi... vẻ choáng váng gần như phát điên trên gương mặt Kurosaki lúc ấy, đôi đồng tử trong veo tĩnh lặng của Amemiya ngước lên nhìn khuôn mặt đó và những giọt nước mắt lã chã lăn trên má.

Amemiya tựa đầu vào ngực Kurosaki và khép mắt lại.

Sau đó, cô ấy không mở mắt ra thêm một lần nào nữa, và một tuần sau trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo