Chương 5: Báo cáo của "cô gái văn chương"

- Này nhé, chị đang đi với Nanase thì bịmấy ông chú mặt mày đáng sợ gọi lại... Chị chắc mẩm mấy lão này là cò môi giới mại dâm vị thành niên nên lấy cặp đánh vào mặt mấy ông và bỏ chạy... Thế là, mấy ông chú đó đuổi theo chị với bộ mặt còn đáng sợ hơn trước, và chị tính trèo lên bờ rào để nhảy sang phía bên kia. Nhưng đúng lúc đó, Nanase bị trượt chân ngã xuống...

Trong một căn phòng tại đồn cảnh sát, chị Tooko ngồi trên ghế, hai tay đặt trên hai đầu gối, thu mình khúm núm, gương mặt đỏ lựng và kể lại tình huốn mình bị bắt về để giáo dục.

- Dù chị có là cô gái văn chương đi nữa,chị cũng không bao giờ tưởng tượng ra được những người có bộ mặt như bọn họ đi đòi tiền lãi bất hợp pháp ấy lại là cảnh sát.

- Xin lỗi vì bộ mặt như kẻ chuyên đi đòinợ này nhé. Đã thế còn bị cháu cho nguyên chiếc cặp vào mặt như vậy thì tướng mạo tôi trông càng kinh khủng hơn cũng không có gì lạ đâu nhỉ.

Một viên cảnh sát đứng tuổi chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Hèn chi... Ai bị ông bác này gọi lại cũng sẽ muốn bỏ chạy thôi. Thân hình và gương mặt hung tợn. Nếu mà cầm theo cây kiếm tre nữa thì kiểu gì cũng khiến người ta tưởng lầm là một võ sư phe phản diện.

- Xét trên phương diện nghiệp vụ, khitrông thấy hai cô bé mặc đồng phục đi lại trên con phố nhộn nhạo đáng ngờ như thế, hiển nhiên chúng tôi phải lên tiếng. Thế nhưng ai mà ngờ đột nhiên cháu lại vung cặp ra để phản kháng cơ chứ.

- ... Cháu rất xin lỗi.

Chị ấy cúi đầu thật thấp, khiến hai bím tóc đuôi sam chỉ chút xíu nữa là chạm đất.

Chẳng hiểu vì chuyện gì mà chị Tooko lại đến khu phố đáng ngờ đó nhỉ.

Ngoài ra, không biết Kotobuki ra sao

rồi.

Nghe tôi hỏi, chị Tooko còn cúi đầu thấp hơn.

- Nanase được đưa đến bệnh viện vàphải nhập viện rồi. Vì con bé bị gãy xương nên để hồi phục hoàn toàn sẽ phải mất khoảng một tháng...

Ôi trời. Tôi không nói nên lời. Bác cảnh sát nghiêm khắc trách mắng chị Tooko.

- Cô này nhé, tôi đã bảo mau liên lạc vớingười giám hộ cơ mà. Cháu lại gọi đàn em tới để làm gì hả? Nhanh gọi người nhà đến giùm đi.

Tôi nhẹ nhàng nói.

- Chị nên làm thế.

Nhưng chị Tooko lắc đầu quầy quậy.

- K-Không được đâu. Chị không thể nóivới cô Sakurai "làm ơn đến đón cháu ở đồn cảnh sát" được.

Cô Sakurai có phải mẹ Ryuuto không nhỉ? Đúng là chị ấy cũng khó mà nhờ vả chủ nhân căn nhà mình đang ở nhờ.

- Hay là nhờ mẹ em tới?

- Cách đó cũng không được. Hình ảnhđàn chị gương mẫu đáng tin cậy của chị sẽ sụp đổ mất. Chị không dám gọi điện đến nhà Konoha lần thứ hai đâu.

Chị chọn thời điểm để sĩ diện hay quá nhỉ. Nhắc mới nhớ, hình như lúc trước mẹ có khen chị Tooko là một tiểu thư vô cùng lịch sự thì phải.

- Thế chị tính thế nào đây. Cứ thế này thìkhông về được đâu ạ.

- ... Konoha, em không quen người lớnnào có thể nhờ vả được trong những lúc thế này à? Ví dụ như một người chú là nhà khảo cổ học mang tâm hồn của một cậu thiếu niên chẳng hạn.

- Không có. Mà dù có đi chăng nữa thìông chú như thế phải đang khai quật di tích ở vùng Amazon, tối thiểu bốn năm mới về nhà một lần mới phải.

- Thế thì cô cũng được. Họ hàng của emchắc chắn phải có một người cô là giáo viên dạy piano thánh thiện dịu dàng tựa như đức mẹ Maria chứ.

Chị Tooko nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.

- Không có luôn. À nhưng mà, nếu chịcần một bà chị lớp trên lòng dạ đen tối nhưng có thể trông cậy được, nắm giữ mạng lưới quan hệ rộng rãi trên mọi lĩnh vực, đến cả cảnh sát cũng phải dè chừng, là thành viên của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, luôn luôn một tay khua gậy chỉ huy dàn nhạc một tay vẽ tranh, thì thật may mắn là em quen biết người như thế đấy.

Nghe tôi nói đến đó, mặt chị Tooko trông như thể bà chị sắp sửa òa ra khóc đến nơi.

Một tiếng sau.

Nhờ cuộc trao đổi giữa chị Maki và viên cảnh sát, chị Tooko được phóng thích bình an vô sự.

- Bồ hiểu chứ? Người gọi bồ đến làKonoha chứ không phải mình đâu. Chuyện này hoàn toàn không có mối liên hệ gì với ý chí của bản thân mình cả, mà đó là việc của Konoha đã làm dựa vào cảm quan của cậu ta. Nếu bồ muốn đòi hỏi được hậu tạ thì đừng tìm mình mà hãy đi nói với Konoha ấy.

Ngồi trong xe ô tô trên đường về, chị Tooko cứ nhắc đi nhắc lại mấy lời ấy với chị Maki.

- Biết rồi, biết rồi. Thế thì Konoha sẽthoát y cho chị phải không nào.

Chị Maki thờ ơ đáp lại. Chị ta tới bằng một chiếc limousine có tài xế riêng.

- Em xin phép được từ chối.

Rõ thật... Người gọi điện cho chị Maki với bộ dạng mếu máo như sắp khóc và nói "Mình bị tạm giữ rồi, bồ đến đón mình với~" không phải chị Tooko thì còn ai vào đây. Tại sao người phải thoát y lại là tôi hả?

Mà không, nếu ngay từ đầu chị Maki đừng làm chuyện quá đáng, bày ra trò gửi thư và hoa bách hợp đen, thì chị Tooko chắc chắn cũng chả gây rối đến mức này. Trong thấy bộ mặt đỏ ửng của chị Tooko, chị Maki liền mỉm cười đầy vui sướng.

Trời ơi, sao xung quanh tôi toàn những con người ích kỷ tùy tiện thế này.

- Vậy chị Tooko cùng Kotobuki đã làmgì thế? Tại sao hai người lại lang thang ở một nơi mờ ám đến nỗi bị cảnh sát bắt về chứ?

- Ch-Chuyện đó...

Chị Tooko lắp bắp, có vẻ rất khó khăn để trả lời.

Chỉ đợi có thế, chị Maki lên tiếng với bộ mặt đắc ý.

- Nếu được thì giờ chúng ta ghé xưởngvẻ nhé? Mình cũng muốn biết chân tướng của con ma đã làm cho Tooko điêu đứng.

- A, là Jane Austen này!

Vừa đặt chân vào căn phòng quen thuộc, chị Tooko đã ngay lập tức tiến về phía giá sách treo tường và thốt ra những tiếng trầm trồ đầy cố ý.

- Dickens, Charlotte Bronte, Emily

Bronte, Mary Shelley, Virginia Woolf, Mansfield, Somerset Maugham...toàn những bậc anh tài của văn học Anh tề tựu về đây nhỉ. Thật là vĩ đại. Nếu muốn chị tư vấn, chắc chắn là chị chọn cuốn này.

Bà chị rút cuốn Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen ra khỏi kệ.

- Austen là một nữ nhà văn người Anhsinh năm 1775. Nhờ phong cách sáng tác tươi sáng và bay bổng của bà, chị thấy như mình đang trò chuyện với bạn bè vừa thưởng thức hương vị của miếng Petit Four(1) được trang trí với hoa quả và những trái hạnh nhân cùng một chiếc bánh sandwich kẹp thịt nguội và cá hồi, trong một khu vườn mang phong cách Victoria dưới vòm trời xanh ngắt. Quả không hổ danh người đi đầu của thể loại văn học hài hước lãng mạn. Tim chị đập thình thịch vì hồi hộp khi dõi theo những diễn biến trong chuyện tình giữa Elizabeth và Darcy. Nếu giải thích một cách ngắn gọn thì...

(1) Loại bánh ngọt cỡ nhỏ có xuất xứ từ Pháp.

Trong khi chị Tooko đang tươi cười khoe khoang vốn hiểu biết sâu rộng của mình, tôi lạnh lùng ngắt lới.

- Chị đừng nghĩ đến chuyện đánh lạchướng em. Em không đến đây để nghe một buổi thuyết giảng về văn học Anh đâu.

- Ư...

Bà chị phồng hai má ra, nhìn tôi bằng đôi mắt hờn dỗi.

Dám cả là chị ấy vẫn còn thù tôi vì tôi

đã thoái thác không chịu tham gia cuộc điều tra về ma quỷ hết lần này đến lần khác. Có lẻ chính bởi vậy mà bà chị không muốn tiết lộ những thông tin mình vất cả lắm mới có được một cách đơn giản như thế này.

Nhưng khi bị chị Maki khích bác:

- Phải đó, ngài thám tử. Đừng trêu tụi nàynữa mà hãy công bố kết quả điều tra đi nào.

Bà chị dường như sực tỉnh, đặt cuốn sách của Austen về chỗ cũ, ưỡn bộ ngực phẳng lì ra và nói với điệu bộ làm như mình tài giỏi lắm.

- E hèm... Đành phải thế thôi. Hai ngườinăn nỉ đến thế thì tôi kẻ cho mà nghe vậy. Konoha, trong khi em trốn hoạt động câu lạc bộ để đi chơi bời thì chị đã bí mật tiếp tục cuộc điều tra về những chuyện rùm beng do ma quỷ gây ra và đã lần ra được chân tướng của nó.

Tôi chẳng cảm thấy có gì "bí mật" ở đây cả... Tôi nhớ rõ ràng là ngày nào chị ấy cũng ghé lớp tôi làm ầm hết cả lên.

Nhưng trước tiên tôi cứ phụ họa vào đã.

- Ồ, thế cơ ạ?

- Đầu tiên, chị tìm kiếm cái tên KujouKayano trong danh sách học sinh và phát hiện ra rằng đó là một học sinh đã theo học ở trường mình 17 năm trước. Khi chị điều tra sâu hơn nữa thì xác nhận được rằng năm lớp 11 cô ta bỏ học, kết hôn rồi sinh một bé gái. Họ nhà chồng cô ta là "Amemiya" đó. Điều đó có ý nghĩ gì em biết không? Konoha?

- ... Amemiya là con gái của KujouKayano đúng không ạ

Vì chuyện ấy tôi đã biết từ đời nào rồi nên tôi chỉ lẩm bẩm mà không biểu lộ chút cảm xúc gì. Trái lại, tông giọng của chị Tooko cao vút lên.

- Đúng thế! Mẹ của Hotaru đã mất khi côbé học tiểu học. Hồn ma chính là mẹ của cô bé. Người mẹ là Kayano đã ám con gái mình là Hotaru đó!

... Chị Tooko, không phải chính chị đã đùng đùng quả quyết là đời này làm gì có ma, mọi việc đều là một âm mưu nào đó sao? Việc quan điểm của bà chị thay đổi 180 độ cộng với cách gọi "Hotaru" như nói về bạn thân làm tôi ngẩn ra vì kinh ngạc, còn chị Tooko cứ tiếp tục kể một cách say sưa.

- Chuyện này chắc chắn là do Kayanovẫn còn điều gì luyến tiếc. Chị đã dang rộng đôi cách của trí tưởng tượng, và rồi bắt đầu dấn sâu thêm vào hành trình điều tra về Kayano. Từ nguồn tin riêng chị biết được rằng người giúp việc từng phục vụ cho gia đình Kujou đang kinh doanh Cosplay Pub(2). Bà ấy biết rõ về Kayano từ thuở thiếu thời. Vì thế, chị đã đi gặp bà ấy.

(2) Hình thức nhân viên nữ phục vụ bằng cách tiếp rượu và trò chuyện với khách hàng khi mặc những bộ đồ hóa trang có tính đặc thù, ví dụ như: y tá, đồng phục nữ sinh, tai thỏ...

Đứng ngay trước mặt chị Maki mà chị dám nổ là nguồn tin riêng cơ đấy. Hơn nữa, lại là người giúp việc nữa à? Tôi đã biết ở nhà Amemiya có bà Wada là người giúp việc, gia đình Kayano cũng có một người nữa sao?

Tuy nhiên, những chuyện kể trên đều không đủ sức nặng bằng riêng từ Cosplay Pub. Nó khiến tôi nhảy dựng lên.

- Cosplay Pub!? Chị lại còn dám đến cảchỗ như thế?

Nhắc mới nhớ, trước đây cũng có những tập giấy ăn in tên một cửa hàng nghe rất đáng ngờ trên bàn câu lạc bộ... Nhưng mà khoan, tại sao bà ta từ một người giúp việc bỗng dưng quay ngoắt ra làm kinh doanh Cosplay Pub? Rốt cuộc trong cuộc đời bà ta đã có những sự việc kịch tính gì xảy ra vậy?

- Thực ra chị cũng hơi sợ. Cái quán đónằm trên một con phố hoàn toàn không phải nơi dành cho một cô gái đứng đắn qua lại. Đã thế quán còn không mở cửa vào ban ngày, nên chị chỉ có thể đến đó khi trời tối...

Chị Tooko nhìn tôi tức tối.

Dám cá là chị ấy đang nghĩ tôi mà có mặt ở đó thì đã bắt tôi đi rồi... Nhưng mà tôi chưa muốn có màn ra mắt ở Cosplay Pub khi mới ngần này tuổi đầu đâu. Tôi cũng chẳng có sở thích đó.

- Nhưng rồi, Nanase đã nói với chị "Nếuvậy em sẽ đi cùng chị."

Gương mặt bà chị bừng sáng.

- Nanase đ~~~~~~~đúng là một cô béngoan nhỉ? Khi chị than vãn ở thư viện rằng Konoha thật quá đáng, cô bé gật đầu một cái cực mạnh "Vâng, em hiểu mà.". Nhờ nói xấu Konoha mà giờ bọn chị trở nên đồng cảm và thân thiết tuyệt đối đấy.

Ai mới quá đang đây... Em có mong muốn nhỏ nhoi là chị đừng lấy việc nói xấu đàn em ra làm lý do để mà cao hứng với cả đồng cảm. Em nghiêm túc tính đến việc bỏ quách câu lạc bộ Văn học rồi đấy.

Nói tóm lại, chị Tooko và Kotobuki sau khi trở thành đồng chí thân thiết đã cùng nhau đi đến Cosplay Pub.

- Tại sao hai người lại mặc nguyên đồngphục mà đi thế ạ?

Mặc đồng phục đi lại ở nơi như thế dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của cảnh sát rồi.

- Khi đến nhà người lạ thì phải mặc đồngphục mà. Kiến thức thông thường này còn được ghi cả trong sổ tay học sinh đấy, Konoha.

Vậy à...

- Hơn nữa nếu chị mặc thường phục,chẳng phải nhìn sẽ tưởng là khách hàng hay sao?

- Em nghĩ thà như thế còn đỡ hơn bịnhầm thành nhân viên của quán Cosplay Pub do mặc đồng phục.

- Ô kìa, sao em biết? Đúng như thế đấy.Một ông chú kì cục đeo tai mèo trên đầu đã bắt chuyện với chị "Cô bé là người mới à? Tên là gì? Ra phục vụ bàn tôi được không?".

Chị Maki phì cười.

Chị Tooko khẽ lườm chị Maki một cái rồi quay ngoắt đi và kể tiếp câu chuyện của mình.

- Tóm lại, sau khi trải qua những giannan vất cả như vậy, bọn chị cũng nghe được từ bà Wakabayashi, người giúp việc mà chị nhắc đến lúc trước rất nhiều chuyện về Kayano.

- May quá rồi nhỉ. Vậy bồ đã biết điềumà Kujou Kayano tiếc nuối là gì à?

- Phải. Thời thơ ấu, có một cậu bé đãtừng ước hẹn chuyện tương lại với Kayano.

Tôi giật bắn mình.

Hình ảnh Kayano ngồi trên chiếc bàn, tắm mình trong ánh trăng và mỉm cười chợt hiện lên trong tâm trí.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của người ấy."

"Người ấy gần gũi với tôi hơn bất kỳ ai khác. Là một phần của tôi, là một nửa còn lại của tôi."

Cậu bé ấy, phải chăng là...

- Cậu ấy tên là Kunieda Aoi, đã sốngcùng một nhà với Kayano từ khi còn nhỏ. Bố của Kayano khi đi công tác nước ngoài đã dẫn về một cậu bé hầu như không hiểu gì tiếng Nhật. Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, cha có lẽ là người Nhật, và cậu ấy bị bắt làm việc ở một nơi vô cùng khắc nghiệt. Bố của Kayano không thể làm ngơ trước cảnh đó, nên đã đứng ra bảo hộ và đưa cậu bé về nhà mình.

Họ Kunieda mà cậu ấy nhận được là họ của người quản gia làm việc trong dinh thự lúc đó. Cả cái tên Aoi cũng là Kayano đặt cho sau khi cậu ta về Nhật.

Trong khi hai đứa trẻ thì Aoi lớn hơn một tuổi, cả hai được nuôi nấng cùng nhau và thân thiết như anh em ruột. Ở trong nhà lẫn bên ngoài, hai người họ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, trao đổi nhật kí thông qua những đoạn mật mã chỉ sử dụng các chữ số. Khi được hỏi "Những con số này là gì?" thì Kayano luôn tươi cười vừa đáp "Đây là bí mật của riêng con với Aoi thôi".

"Chuyện đó là bí mật riêng của tôi và người ấy."

Giọng nói ngọt ngào của Kayano mà tôi đã nghe thấy ở sân trong một lần nữa vang lên bên tai tôi.

Hóa ra những dãy số đó là ngôn ngữ bí mật được Kayano và cậu bạn thân từ bé sử dụng à! Ủa? Nếu vậy, sao Amemiya lại biết về chúng được?

Tôi không thể nào nghĩ rằng Amemiya đang bị hồn ma mẹ mình ám như những lời chị Tooko nói. Cứ giả sử Amemiya không có những ký ức khi là Kayano đi chăng nữa, Amemiya và Kayano vẫn chỉ là một người, nhưng ngôn từ thoát ra từ miệng Kayano chắc chắn là những mảng thông tin được lưu trữ sẵn bên trong Amemiya từ trước.

Nói vậy thì Amemiya đã biết về Kunieda Aoi và những dãy mật mã ở đâu, và lúc nào? Cô ấy nghe được khi mẹ còn sống sao?

- Số phận hai người họ hoàn toàn thay đổi vào thời điểm Kayano học lớp 5 còn Aoi học lớp 6. Bố của Kayano đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sau khi cả người mẹ cũng qua đời, gia đình luôn che chở Kayano bỗng chốc không còn một ai. Với một đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên như Kayano, cần thiết phải có một người giám hộ lo việc quản lý tài sản. Và sau đó, một người em họ của bố Kayano đã chuyển đến dinh thự với tư cách người giám hộ của cô ấy.

Một câu chuyện tương tự mà tôi đã nghe được ở đâu đó mang theo những suy nghĩ mơ hồ ùa vào tâm trí tôi.

Một cô bé mất đi những người bảo vệ mình.

Một người đàn ông chuyển đến dinh thự dưới danh nghĩ người giám hộ.

Chẳng phải giống y hệt chuyện của Amemiya sao.

Chuyện này là thế nào đây? Hai mẹ con có mối liên kết sâu sắc thì đến cả vận mệnh cũng giống nhau sao?

Người giám hộ của Kayano tên là Gotou Hironobu. Ông ta quản lý ngôi nhà với phương thức của một kẻ độc tài, nghe nói ông ta đuổi người bạn duy nhất của Kayano là Aoi xuống một căn phòng dưới tầng hầm, dày vò đủ thứ và còn có ý định tống cậu ấy ra khỏi nhà. Kayano đã tuyệt thực nhằm ngăn cản chuyện đó.

- Cháu sẽ không ăn một thứ gì ngoại trừnhững đồ Aoi nấu. Nếu Aoi không còn ở trong căn nhà này nữa, cháu sẽ chết đói đấy. Nếu chuyện đó xảy ra, chú Hironobu cũng sẽ gặp phiền phức phải không ạ?

Thời điểm đó, Aoi đang phụ việc trong bếp. Từ hồi ông Kujou còn sống, Kayano đã rất hay vòi vĩnh "Em đói rồi" và bắt Aoi làm cho mình trứng ốp lết với bánh kẹp nướng rồi vui vẻ ăn.

Kayano lạnh lùng tuyên bố với người lớn rằng mình sẽ tuyệt thực và thực hiện đúng y như thế. Cô ấy cự tuyệt tất cả những món không phải do Aoi làm và mang tới.

Dù cho đói đến đâu đi nữa, dù có lả đi với một cái bụng rỗng tuếch đi nữa, cô ấy vẫn ngoan cố không chịu cho vào miệng những thứ mà người khác đem tới.

- Cháu chỉ ăn đồ mà Aoi nấu thôi. Aoiđâu rồi? Gọi Aoi đi. Hãy để Aoi mang đồ ăn tới cho cháu.

Trước một Kayano ngồi co ro trên giường, cào cấu tấm ga, thì thào gọi tên Aoi, người lớn không thể không nhượng bộ. Aoi có thể ở lại dinh thự nhà Kayano với thân phận một người hầu.

- Bà Wakabayashi nói rằng mình nhìnvào sự thân thiết của hai người ấy, bà cảm thấy bồn chồn bất an. Thế nhưng, khi Kayano lên cấp hai, cô ấy quen biết với ông Amemiya Takashi, lúc đó đang là sinh viên đại học. Kayano đến biệt thự ở Shinshuu và bị thương khi ra ngoài đi dạo, Takashi lái xe ngang qua đã giúp băng bó vết thương cho cô ấy.

Cuộc gặp gỡ đó là sự khởi đầu để sau này Takashi mời Kayano đi chơi với mình.

Vì Kayano vẫn còn là học sinh cấp hai, cho nên ban đầu, mối quan hệ của họ như anh trai và em gái vậy, nhưng cùng với sự trưởng thành của Kayano, tình cảm Takashi dành cho cô ấy dần trở thành tình yêu.

Hẳn Kayano cũng cảm thấy sức hút kỳ lạ từ Takashi, một người giàu có, rất đỗi dịu dàng, luôn lắng nghe mọi điều cô ấy nói, luôn đồng hành với cô đi bất cứ đâu, và có lẽ đối với cô ấy, Takashi không khác gì một hoàng tử. Một người hầu như Aoi sẽ không bao giờ có thể tặng Kayano những bộ váy áo đắt tiền và đá quý làm quà, hay đưa cô ấy đến những bữa tiệc linh đình, những ngôi biệt thự sang trọng.

Chị nghĩ rằng Aoi chắc hẳn đã rất buồn khi nhận ra rằng Kayano ngày một trở nên xa cách với cậu.

Chị Tooko rầu rĩ cụp mắt xuống. Có lẽ chị ấy đang mường tượng ra những cảm xúc trong lòng Aoi.

- Kayano đính hôn với Takashi trong lúc đang học lớp 11. Năm sau, Kayano nghỉ học, làm đám cưới với Takeda, trở thành bà Amemiya Kayano và sinh ra Hotaru.

Aoi chắc rằng không thể chịu nổi việc Kayano làm vợ một người đàn ông khác.

Đêm trước ngày diễn ra đám cưới, Aoi đã rời khỏi dinh thự và đi đâu không ai hay. Kayano chỉ biết được chuyện đó sau khi lễ thành hôn của cô kết thúc.

Kayano trở nên nửa điên nửa dại, tìm kiếm khắp nơi mong tìm thấy tung tích của Aoi.

Thế nhưng chẳng những không tìm được Aoi, Kayano còn quỵ ngã vì bệnh tật, chuyện sinh nở cũng rơi vào tình thế hiểm nghèo.

"Người ấy giận tôi và bỏ đi mất. Chúng tôi không bao giờ có thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa."

Lông mày trĩu xuống, Kayano đã buồn bã thì thầm những lời như thế. Nếu nghĩ đến người con trai ấy nhiều như vậy, tại sao cô lại kết hôn với một người khác chứ? Những cảm xúc Kayano dành cho Aoi rốt cuộc là tình yêu trai gái hay tình thương giữa người thân trong gia đình?

Dù sao, nhờ có sự chăm sóc hết mực của Takashi, Kayano đã vượt qua được nguy cơ bị sảy thai và sinh được một bé gái xinh xắn. Takashi đặt cho cô bé cái tên "Hotaru" và trân trọng đứa con gái bé bỏng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Kayano với tính cách dữ dội của mình thi thoảng lại gây ra sóng gió, nhưng quan hệ vợ chồng của họ vẫn luôn tốt đẹp. Takashi lúc nào cũng ân cần che chở cho người vợ ích kỷ kém tuổi mình.

- Nhưng mà Kayano vẫn không thể quên được Aoi đã mất tích. Cô ấy thường xuyên trở về ngôi nhà cũ và đắm mình trong hồi ức của những ngày đã qua. Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi với Aoi, khi mà hiện giờ chỉ riêng mình có được hạnh

phúc...

Ngực tôi nhói đau bởi những lời chị Tooko nói.

Phải chăng Kayano cũng cảm thấy sự đau khổ và nỗi buồn giày vò mỗi khi nhận ra hiện tại của mình quá đỗi yên ả và bình lặng, giống như những cảm xúc đối với Miu vẫn luôn bao trùm và thiêu đốt trái tim tôi.

Sau đó Kayano đã nhận được một lá thư thông báo về cái chết của Aoi ở nước ngoài. Chuyện đó xảy ra ngay trước khi cô ấy mất.

- Đối với người đang chống chọi vớibệnh tật như Kayano, việc biết tin Aoi đã chết quả thực là một cú sốc quá mạnh, lấy đi toàn bộ nghị lực sống của cô ấy. Kayano hoàn toàn không ăn gì cả và trút hơi thở cuối cùng chưa đầy một tuần sau đó.

Trong xưởng vẽ ban đêm, tôi cảm thấy một bầu không khí buồn bã đang tràn ngập. Chị Tooko và chị Maki đều mang một biểu cảm rầu rĩ, hoặc cụp mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà hoặc ngó đăm đăm vào những bức tường. Việc Kayano là một người không còn trên cõi đời này lại một lần nữa được khẳng định thật rõ ràng trong tôi.

Có phải khoảng thời gian Kayano khao khát được quay trở lại là quãng đời thơ ấu mà cô đã trải qua cùng với cậu bạn thân từ bé không...

Khi ấy, chị Tooko ngẩng đầu lên và đột nhiên cao giọng.

- Và rồi, chị đã hiểu ra. Chân tướng củahồn ma chính là Kayano, người vẫn không nguôi thương nhớ Aoi dù là người ấy đã lìa xa mình. Linh hồn của cô ấy đã chiếm hữu cô con gái là Hotaru.

Tôi nghẹn họng. Cả chị Maki, người đang nhìn bức tường với ánh mắt nghiêm nghị, cũng ngây người trước vẻ hưng phấn của chị Tooko.

Bà chị nắm tay lại thành hình quả đấm, thỏa chí lên cơn hoang tưởng.

- Kayano đã ám Hotaru và hẹn hò với rấtnhiều bạn trai để tìm kiếm hình bóng Aoi. Việc cô ấy thường xuyên xuất hiện ở sân trường có thể lý giải là để gửi những bức thư tình cho Aoi vào hòm thư của câu lạc bộ Văn học. Phải, đây chính là chuyện tình lãng mạn vĩ đại vượt qua không gian và thời gian.

Ơ này...

Câu chuyện đã nhảy vọt từ chuyện ma thành chuyện viễn tưởng làm tôi ngẩn ngơ không nói nên lời.

Cả tình cảnh của Amemiya Hotaru lẫn nỗi đau mà cô ấy đang gánh chịu đều phức tạp và nghiêm trọng hơn những gì chị Tooko tưởng tượng. Nhưng chuyện này xảy ra là do đâu... Tôi không biết được sự thật vì sao Amemiya Hotaru lại biến thành mẹ mình và vốn dĩ tôi không thể tìm được thời điểm thích hợp để tham gia vào câu chuyện.

- Vậy nên, Konoha, để làm lễ cầu siêucho linh hồn lầm đường lạc lối của Kayano, em hãy viết một câu chuyện tình yêu trong đó Kayano với Aoi là nhân vật chính, cho họ một cái kết có hậu, và cúng nó trước mộ Kayano. Trông cậy vào em đó, Konoha.

- Ớ, em viết ấy hả...!?

Hai tay chống hông, bà chị liền trưng ngay ra bộ mặt sưng sỉa giận dỗi khi thấy tôi la lên.

- Đương nhiên rồi. Là hình phạt cho tộisuốt ngày trốn sinh hoạt câu lạc bộ đấy. Chị đã điều tra đến mức này rồi, thiết nghĩ Konoha cũng nên hợp tác với chị dù chỉ một chút thôi.

Nói đến đây, bỗng nhiên nét mặt chị ấy thay đổi. Một nụ cười nở trên gương mặt dịu dàng và ấm áp như cánh đồng hoa tràn ngập sắc xuân.

- Hãy viết một câu chuyệnn~~~~~~~~~ngọt lịm để giúp Kayano quay trở lại thiên đàng nhé. Sau đó, những chuyện xảy ra cho đến lúc này~, chị cũng sẽ cho chúng trôi đi hết.

- À thế ạ...

Chị Maki dường như không thể nhịn được nữa nên phì cười.

- Ê này, có gì buồn cười hả, Maki?

- Khục khục, không có gì đâu. Giúp đượchồn ma siêu thoát thì tốt quá rồi.

Chị Tooko lè lưỡi, kéo tay tôi bước xồng xộc ra khỏi xưởng vẽ.

Trông chị Maki cực kỳ thỏa mãn vì đã đạt được tâm nguyện trở thành nạn nhân bị chị Tooko lè lưỡi.

- Nè, Konoha. Những buổi em trốn sinhhoạt câu lạc bộ, em thực sự đi hẹn hò với các cô gái hả?

Ngay khi vừa ra đến hành lang, chị Tooko ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và hỏi.

- Không phải thế đâu. Em đi gặp Ryuutođấy.

"Ryuuto á!?" – Bà chị buông tay khỏi người tôi ngay lập tức, hai mắt mở tròn.

- Chúng em ngẫu nhiên gặp lại nhau ở

gần trường, rồi nhận thấy sự đồng cảm(3)

...

(3) Konoha nhại lại cách nói của Tooko khi nói về Nanase lúc trước.

Úi chà, đau thế.

Nhưng chị Tooko dường như bận tâm đến chuyện gì đó khác hơn là nghi ngờ mấy lời nhăng cuội của tôi, miệng chị ấy cứ há ra rồi lại ngậm vào.

- Th-Thế à!? À ờ, Ryuuto không nói vớiKonoha mấy chuyện kỳ cục đâu phải không.

- Như là chuyện bữa sáng chị vừa ănGuri và Gura vừa khoe khoang sự thông thái của mình?

- C-C-C-Cái đó thì được... Không phảithế mà là...

Mặt bà chị đỏ như gấc chín, lắp bắp "Nếu em không nghe được gì thì tốt rồi" và cuống quýt bỏ đi trước.

Phải chăng là chuyện đó? Rằng tôi là nhà văn của chị Tooko... Hai má tôi cũng dần nóng lên. Nhưng tôi giữ kín điều đó trong lòng rồi đuổi theo sau chị ấy.

- Nói tiếp chuyện lúc trước, em khôngviết truyện tình yêu được đâu.

- Ờ, keo kiệt. Phải rồi. Chị sẽ cho

Konoha mượn mấy cuốn Harlequin Romance mà chị ưng để đem về làm tài liệu tham khảo.

- Khỏi ạ. Cuốn em mượn lần trước đã đủlàm em bị ợ hơi rồi.

- Ê này, nếu em không hiểu tâm tình củaphái nữa, thì sẽ chẳng nhận được socola tình yêu vào lễ Valentine đâu.

- Em không cần. Vì em thích bánh đậu đỏhơn là socola.

- Ờ thì, em sẽ chẳng nhận được bánh đậuđỏ tình yêu đâu.

- Em không thích cô gái nào mang bánhđậu đỏ tự làm tới vào ngày Valentine đâu ạ.

- Konoha đúng là đồ ích kỷ.

Vừa trò chuyện những thứ tầm phào như bình thường, chúng tôi vừa bước đi trên con đường chìm trong màn đêm. Khi đến ngã rẽ, chị Tooko dừng bước.

- Chị đi đường này.

- Để em tiễn chị nhé.

Ngay sau khi bà chị vừa cười toe toét "Không sao đâu, nếu có tên biến thái nào thò mặt ra, chị sẽ phang cho một cặp" thì bỗng nhiên chị ấy bám chặt lấy vạt áo tôi, đầu cúi gằm trông thật yếu đuối.

- Konoha... Ngày mai, đi cùng chị đếnthăm Nanase nhé.

***

Khi nhận thức được những thứ xung quanh, cậu nhóc ấy đã ở một nơi xấu xa, tối tăm và bẩn thỉu.

Cậu ta làm việc tại một nhà máy nhớp nháp, nơi ánh mặt trời không thể lọt vào, sống một cuộc đời chẳng hề nhận được thứ gọi là sự giáo dục và bao tử luôn trong tình trạng trống rỗng. Một quý ông đến từ một đảo quốc phương Đông đã nhận bảo trợ cho đứa trẻ đó và đưa cậu ta về dinh thự của mình.

Cha cậu ta, cũng có thể là cả hai người sinh ra cậu, là người Nhật. Những biểu hiện trên gương mặt không hề giống với một đứa trẻ, cứ như đang nghi ngờ, căm hận cả thế giới của cậu đã thu hút sự chú ý nơi người đàn ông kỳ lạ. Chính những điều này là lí do để quý ông đó nhặt cậu về.

Người đàn ông lịch thiệp ấy có một cô con gái kém cậu một tuổi, rất đáng yêu nhưng lại vô cùng tự phụ.

"Nè, papa, đứa nhóc bẩn thịu này là thứ~ gì vậy?"

Lần gặp gỡ đầu tiên, cô con gái đột nhiên thốt ra những lời như vậy, gương mặt cao ngạo hơi cau có, sau khi nhìn chằm chằm cậu ta một lượt, cô bé mỉm cười như một bông hoa hồng thắm bừng nở.

"À, là quà của papa phải không? Đúng rồi, đứa nhóc này tuy bẩn nhưng nếu nhìn kỹ~ thì thấy màu mắt của nó cũng đẹp đấy. Con đành nhận vậy."

Chẳng thèm bận tâm đến việc bản thân mình mới là người ít tuổi hơn, cô bé tuyên bố một cách trịnh thượng.

"Tôi quyết định rồi. Từ hôm nay cậu sẽ là em trai của tôi."

Từ đó trở đi, hai đứa trẻ luôn ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi.

Sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ thời điểm nào người ta cũng thấy hai đứa trẻ đeo dính lấy nhau, tay nắm tay như thể hai đứa gộp lại làm một cơ thể sống.

"Aoi, Aoi, em đói bụng rồi. Nướng bánh cho em đi. Nhớ phải cho thật nhiều mật ong vào đấy nhé."

"Em mỏi tay quá. Đút cho em ăn,

Aoi."

Trước cái miệng đang há ra chờ đợi một cách vô cùng đáng yêu của cô bé, cậu nhóc lấy chiếc thìa bạc xắn từng miếng bánh và đút cho cô. Cô bé mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Ngon qua. Aoi là thiên tài. Em thích đồ ăn Aoi làm nhất quả đất, thích hơn bất cứ nhà hàng sang trọng nào."

Những tháng ngày bình dị đó vẫn tiếp diễn như một lẽ hiển nhiên.

Cho đến khi người bảo hộ cho hai đứa trẻ từ giã cõi đời vì bạo bệnh...

***

Sau giờ học, tôi cùng chị Tooko mang theo một hộp thạch trái cây đủ vị và một bó hoa thắt dải ruy băng hồng, đi tới bệnh viện nơi Kotobuki đang điều trị.

- Chị xin lỗi, Nanase.

Chị Tooko giơ hộp thạch ra phía trước bằng cả hai tay, đầu cúi thật thấp.

Đứng bên cạnh chị Tooko, tôi cũng chìa bó hoa ra và cũng giống như chị ấy cúi đầu thật thấp.

- Lần này chủ nhiệm của tớ đã gây ra quánhiều phiền phức cho bạn, thật lòng mong bạn bỏ quá cho.

Kotobuki đang ngồi tựa nửa thân người trên giường trong bộ pyjama màu xanh dương, lắp bắp với gương mặt đỏ lựng.

- K-Không, không cần phải xin lỗi emđến mức ấy đâu... ngay từ đầu là do em tự ý nói mình muốn đi cùng, thế là lại bước hụt, rơi khỏi hàng rào và làm cho chị Tooko bị bắt... em... thật sự xin lỗi.

Kotobuki vươn hai tay ra đón lấy hộp thạch.

- E... Em xin nhận.

Sau đó, gương mặt cô nàng tiếp tục đỏ lên, thẹn thùng nhìn bó hoa đang nằm trong tay tôi. Vẫn ôm lấy hộp thạch trên ngực, với bộ dạng đắn đo không biết làm thế nào cho phải, Kotobuki cứ nhìn chằm chằm những nụ hồng đỏ thắm, những bông đậu ngọt phơn phớt hồng và những bông hoa cẩm chướng.

Khi tôi ngẩng đầu lên và rụt rè hỏi "Cậu không thích hoa này à?", cô nàng trề môi ra và lắc đầu.

- Tôi có nói thể đâu. Những câu "em xinnhận", "cảm ơn" là tôi nói với chị Tooko thôi nhé. Không phải với Inoue đâu đấy!

Sau khi nhấn mạnh điều đó, cô nàng cầm lấy bó hoa và khẽ ghì nó vào lòng cùng với hộp thạch.

- A, chị có mang theo lọ hoa đấy. Để chịđi cắm nhé.

Khi chị Tooko lấy cho Kotobuki xem chiếc chậu cắm hoa mà chị ấy mua dọc đường ở một cửa hàng 100 yên, cô nàng trưng ra một bộ mặt tiếc rẻ rồi trao lại bó hoa.

- ... À... vâng... nhờ chị ạ.

- Ừ~~, chị đi nhé~.

Khi chị Tooko rời khỏi phòng rồi, chỉ con mỗi mình tôi với Kotobuki.

Với vẻ mặt sưng sỉa như đâm lê, Kotobuki khi thì dùng tay nghịch đi nghịch lại mấy lọn tóc, khi thì sửa lại cổ áo pyjama.

- ... Phòng này không có bệnh nhân nàoở chung với cậu nhỉ...

- ... Sáng nay một người đã xuất viện,còn một người nữa đi xét nghiệm rồi...

- Vậy à...

"Nè... Hoa đó, là do chị Tooko chọn phải không?" – Vẫn quay mặt ra chỗ khác, cô nàng hỏi cụt lủn.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Hử, Ừ, đúng thế".

- ...Hừm, quả nhiên là thế... rất có khiếuthẩm mĩ. Đúng thế... làm gì có chuyện Inoue chọn cơ chứ...

Cô nàng lầu bầu bằng giọng u ám.

Có phải tôi tưởng tượng ra không nhỉ? Cô nàng trông như thể đang thất vọng vì điều gì đó...

- À ừm... Vết thương đó, thật sự xin lỗinhé. Khiến cho cậu không thể làm bài thi cuối kỳ.

- Thầy giáo nói sẽ cho tôi tham dự kỳ thibổ sung, nên không sao hết.

- Nhưng...

- Inoue đâu cần phải xin lỗi chuyện đó,đúng không.

- Đúng là vậy nhưng...

- Inoue, tại sao cậu lại đến?

- ... Xin lỗi. Tớ đáng ra không nên tới à?

Hai gò má của Kotobuki ửng đỏ, cô nàng lẩm bẩm bằng giọng cộc lốc.

- Không phải thế... C-Chỉ là, nếu cậuliên lạc trước thì tôi đã không xuất hiện với bộ dạng này... Pyjama thì nhàu nhĩ... tóc cũng rối bù... mặt mộc... lại còn mùi mồ hôi..."

- Tớ không để ý đâu mà.

- Nhưng tôi thì có!

Cô nàng bỗng dưng quay phắt về phía tôi hét lên giận dữ, mặt đỏ bừng hết cả lên rồi quay sang nhìn chỗ khác.

- ... Chậc, không phải tôi để ý đến sự cómặt của Inoue gì cả, hoàn toàn không phải đấy nhé...

- Ư... Ừ

Kotobuki lại mím chặt môi và im như thóc. Căn phòng lặng như tờ. Không khí cũng trở nên nặng nề. Sao chị Tooko không mau quay lại đi.

Lúng túng không biết nên hướng ánh mắt vào đâu, tôi đành nhìn ra cửa sổ. Phòng bệnh này nằm trên tầng bảy, nên tôi có thể nhìn xuống và trông thấy bóng dáng những người ra vào bệnh viện. Mây phủ kín bầu trời, có vẻ như mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào.

Và đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn mặc vest dìu một cô gái mặc đồng phục trường tôi bước ra khỏi tòa nhà. Ơ kìa, chẳng phải la Amemiya...

Khi tôi nghiêng người về phía cửa sổ hòng nhìn cho rõ hơn thì Kotobuki thì thầm bằng một giọng rất thấp.

- Cậu nghĩ tôi là một con bé đáng ghétđúng không?

- Ớ!

Tôi luống cuống quay sang nhìn

Kotobuki và bảo không có chuyện đó. Nhưng cô nàng chỉ cúi đầu, môi vẫn cong ra, gương mặt trông như sắp khóc.

- Oái! Cậu bị sao thế, Kotobuki?

Tôi sốc đến cứng cả họng. Kotobuki nắm chặt lấy mép tấm trải giường, nói với tôi bằng một giọng khàn khàn.

- C-Cậu không cần phải phủ nhận đâu. Vìtôi lúc nào cũng lườm nguýt Inoue nên chắc cậu khó chịu lắm nhỉ... Nhưng mà... có lẽ Inoue chẳng nhớ gì hết đâu... tôi, tôi... hồi cấp hai...

Cấp hai...? Chẳng phải Kotobuki học khác trường với tôi sao...?

Tôi vẫn chẳng hiểu rốt cục cô nàng định

nói gì và ngày càng thấy lúng túng, đúng lúc đó...

- Yahoo, bọn tớ đến thăm nè ~, Nanase~!

Mấy cô bạn cùng lớp ùa vào phòng một cách ồn ào.

- Nghe tin bồ ngã cầu thang ở nhà ga vàbị gãy xương, bọn này kinh ngạc lắm đấy. Ơ kìa? Inoue?

Đám con gái đến tròn mắt nhìn.

- Oaaaaaaaaa! Thật là sốc! Ai ngờ cóngày Inoue lại đến thăm Nanase cơ đấy!

Đúng thế, bất ngờ quá!

Thì bởi, Nanase đối với Inoue...

Bị cô bạn bên cạnh huých cho một cái, cô nàng khựng lại, ngập ngừng đầy lúng túng. Chắc cô nàng sắp sửa nói "ghét cay ghét đắng" chứ gì. Kotobuki lên tiếng với một biểu cảm gay gắt.

- Đừng tưởng tượng ra mấy chuyện kỳcục nữa. Inoue chỉ bám đuôi chị Tooko theo đến đây thôi.

- A, thế à. Nhưng mà "bám đuôi" thì quáđáng quá~

- Nhập viện rồi mà thói xấu miệng vẫnchả bỏ được nhỉ. Khổ thân Inoue.

Mấy cô gái bật cười vô tư.

Cả tôi lẫn Kotobuki đều có cảm giác khó xử và lảng ánh mắt sang hướng khác. Không biết điều mà Kotobuki sắp nói khi nãy là gì đây.

- Bọn tớ nghĩ chắc Nanase đang buồnchán muốn chết nên mang tới hơi bị nhiều thứ nhé.

Truyện tranh và truyện trinh thám ngay lập tức được chất đống trên giường.

Trong số đó, tôi bắt gặp một cuốn sách bì màu xanh da trời quen thuôc. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của tôi dường như đông cứng lại.

Kotobuki ngỡ ngàng mở to hai mắt.

Một cô bạn cùng lớp cao giọng đầy phấn khởi.

- A, là Inoue Miu phải khong. Nhớ quáđi mất. Tớ đọc cuốn này hồi cấp hai và thích mê đi được ấy~.

- Phải phải, tớ cũng thế. Không biết cóphải vì tác giả cũng là học sinh cấp hai không mà cảm xúc vừa chân thật vừa tương đồng hòa quyện đến thế. Nanase từng nói chưa đọc truyện của Inoue Miu bao giờ đúng không nhỉ?

Kotobuki cứ nhấp nhổm không yên như đang lo lắng chuyện gì đó. Cô nàng lẩm bẩm bằng một chất giọng khó mà lý giải tường tận được.

- T... Thế à.

Kimura – người mang cuốn truyện của Miu tới – cười ngoác đến tận mang tai và chìa quyển sách ra.

- Đây, nhân cơ hội này nhất định bồ phảiđọc thử đấy nhé. Chắc chắn Nanase cũng sẽ thích cho coi. Sự dễ thương trong lời thoại và lối hành văn sẽ khiến tim bồ đập thình thịch luôn đó~. Chưa hết, cảm giác sau khi đọc xong cũng tuyệt vời lắm, như kiểu "A~, mình đã được đọc một câu chuyện thật là đẹp ~ ".

- Tớ hiểu cảm giác đó. Bình thường tớcó bao giờ đụng đến sách vở gì đâu thế mà ghiền Miu luôn đấy. Có thể gọi là cuốn kinh thánh của tuổi thanh xuân chăng? Bản chuyển thể thành phim cũng tuyệt lắm. Những khung hình trong sáng tinh khôi đầy lãng mạn, bầu không khí thì hoàn toàn ăn khớp với nguyên tác. Tớ đã xem đến tận ba lần luôn.

- Chẳng rõ vì sao Inoue Miu không viếttác phẩm thứ hai nhỉ? Tài năng đến như vậy, thật là phí của giời.

Tôi nhìn chằm chằm vào mũi giày, run run nói.

- Làm gì có tài năng chứ.

Những lời đó vang lên lạnh lùng đến nỗi chính bản thân tôi cũng thấy rùng mình. Nó giống như một nhát roi băng giá quất thẳng vào không khí thân thiện đầm ấm đang hiện diện trong phòng.

Mấy bạn gái cùng lớp ngỡ ngàng nhìn tôi.

Cổ họng và mang tai tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, bàn tay nắm chặt run lên nhè nhẹ.

- Quyển sách đó có chỗ nào thú vị chứ?Cách hành văn kém cỏi, cấu trúc rối rắm, chỉ thấy buồn cười như đọc một bài thơ con cóc do một đứa học sinh cấp hai kém thông minh viết ấy. Chẳng qua một cô bé 14 tuổi đoạt giải là chuyện hiếm có nên mọi người mới làm quá lên thôi chứ gì? Giống như cách các cậu đối xử với gấu trúc và hải cẩu vậy. Tôi rất ghét Inoue Miu.

Những câu chữ tôi thốt ra bất ngờ quay lại cứa vào trái tim của chính bản thân tôi với sức công phá gấp mười lần.

Phải, những gì được viết trong cuốn sách này, tất cả chỉ là dối trá.

Một thế giới tươi sáng trong lành trải dài đến vô tận chẳng bao giờ tồn tại trong thực tế. Những ngôn từ ngớ ngẩn, vô trách nhiệm như là hễ con người ta ao ước thì giấc mơ sẽ thành hiện thực chẳng qua được nói ra từ miệng một đứa trẻ non nớt chưa bao giờ tiếp xúc với nỗi đau.

Thế giới là một nơi chật chội hơn, nặng nề hơn, tối tăm hơn.

Trái tim con người cũng không hề đơn giản, rõ ràng như bầu trời ngày nắng đẹp. Càng dấn bước sẽ càng lún sâu vào bãi lầy ngập ngụa, bốc mùi chua như khi những triệu chứng buồn nôn xuất hiện.

Câu chuyện Miu viết ra, và chính bản thân Miu, tất cả... tất cả đều là trò lừa gạt.

Căn phòng rơi về trạng thái im lặng, cả đám sững người, biểu cảm choáng váng ngạc nhiên vẫn còn hiện nguyên trên gương mặt. Đôi môi Kotobuki khẽ động đậy cứ như cô nàng đang lên cơn khó thở.

Đáng ra tôi phải tìm cách gì đó để làm dịu tình hình, nhưng toàn bộ cơ mặt tôi cứng lại như hóa đá, cổ họng run rẩy, không làm thế nào có thể nặn ra một nụ cười, tai nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Khi tôi quay bước tính ra khỏi phòng thì nhìn thấy nơi bậc cửa, chị Tooko đang đứng đó, trên tay cầm chiếc bình đã được cắm đầy hoa.

Chị ấy có nghe thấy những lời tồi tệ của tôi không? Chị ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lo lắng thoáng chút buồn bã.

Trước khi chị Tooko kịp nói gì, tôi dồn hết sức ép cổ họng đang nóng như thiêu đốt của mình phát ra tiếng.

- ... Xin lỗi... Em về trước.

Thế rồi, cố không nhìn vào gương mặt chị Tooko, tôi đi ngang qua chị ấy ra ngoài hành lang bệnh viện và bước nhanh bằng đôi chân hấp tấp.

Thất bại rồi!

Toàn thân tôi run cầm cập, nỗi hối tiếc bủa vây lấy tâm trí tôi, làm tai tôi như ù đặc lại.

Thất bại rồi!

Thất bại rồi!

Tôi đã luôn khiến người khác coi mình là một kẻ vô hại, dù bị nói gì đi chăng nữa cũng chỉ cười hề hề. Một người ôn hòa, tuyệt đối không có chuyện cao giọng thô bạo hay khơi mào một trận cãi vã.

Bức tường thành tôi dày công xây dựng đã sụp đổ trong nháy mắt chỉ vì một cuốn sách.

Giờ tôi còn chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Thứ duy nhất đang quẫy đạp điên loạn trong tâm trí tôi lúc này là mong muốn có thể ngay lập tức trốn ngay vào phòng, đóng sập cửa lại và coi như không có gì xảy ra cả.

Vừa lê được về đến nhà, tôi mặc nguyên đồng phục mà ngã sụp xuống giường, trùm chăn lên tận đầu.

Quá đủ rồi. Từ nay trở đi, lẽ nào tôi sẽ luôn phải hoảng sợ bỏ trốn như kẻ phạm tội mỗi khi nhìn hay nghe thấy cái tên Miu hay sao? Tôi sẽ phải tiếp tục hối tiếc về những gì mình đã làm hay sao?

Tại sao lại là tôi? Tôi chưa từng muốn đoạt giải thưởng! Tôi cũng chẳng mong trở thành nhà văn!

Dù có là chốn lạc viên giả tạo, dù có là chiếc lồng được bao phủ dày đặc bởi những điều dối trá, chỉ cần có Miu tươi cười bên cạnh, tôi sẽ không nhận ra điều đó mà vẫn có thể sống hạnh phúc và yêu mến thế giới ở trong lồng.

Thế nhưng Miu đã nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt ngập tràn niềm căm phẫn, mỉm cười nói rằng Konoha chẳng hiểu được đâu rồi buông mình rơi xuống.

Tại sao tôi lại ăn trái tri thức làm gì?

Tôi không thể cứ mãi là một đứa trẻ hạnh phúc và ngu ngốc, không biết gì cả hay sao.

Kayano nói rằng để lấy lại những gì ta đánh mất, chỉ cần quay ngược thời gian là được. Tôi đã trả lời điều đó là không thể.

Nhưng có thật vậy không? Có thật là không thể hay không? Thời gian không thể quay trở lại sao?

Nếu thần linh không thể đáp ứng mong ước ấy, thì quỷ dữ cũng không!

Tôi sẽ cho đi mọi thứ, kể cả linh hồn này, làm ơn hãy khiến thời gian quay ngược lại!

Nếu được thế, tôi sẽ xé vụn cái thứ tiểu thuyết nhuốm đầy những lời gian trá ấy và vứt nó đi cùng với rác thải nhà bếp. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi viết tiểu thuyết nữa...

Vừa cầu nguyện điều y hệt hai năm trước đến mức gần như nghẹt thở, tôi vừa cào cấu tấm ga giường, úp mặt xuống gối, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng cơn đau như thể toàn thân bị chém thành trăm mảnh bởi một con dao nung nóng đỏ. Mọi thứ lặp lại giống như thời điểm ấy.

Mẹ đến phòng gọi tôi khi bữa tối đã sẳn sàng, nhưng tôi vẫn để chăn trùm kín đầu, trả lời rằng mình không khỏe, cho nên cần nghỉ ngơi và không muốn ăn.

Rồi cứ thế, giấc ngủ đến mang theo cảm giác như thể nhấn chìm tôi vào một vũng lầy.

Ngày hôm sau. Khi tôi lảo đảo đi xuống phòng khách ở tầng một với khuôn mặt mệt mỏi cùng cái bụng đói meo, mẹ cho tôi biết rằng chị Tooko đã gọi điện.

- Tình hình con thế nào? Hay hôm naynghỉ học vậy?

- Con sẽ đi. Vẫn còn môn phải thi cuốikỳ.

- Vậy à, nhưng đừng ép mình quá nhé.

Ánh mắt mẹ lo lắng hướng về phía tôi làm ngực tôi thắt lại. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn và khuôn mặt mẹ.

Tôi toàn khiến gia đình phải bận tâm về mình. Cả chị Tooko nữa...

Bàn ăn đã được dọn sẵn, cơm trắng với súp miso đậu phụ, bánh kẹp rong biển còn lại từ hôm qua, salad kiểu Hoa làm từ cà chua và măng tây. Tôi ăn bữa sáng trong im lặng, sau đó đi đến trường.

Khi tôi bước vào phòng học, nét mặt những cô bạn có mặt trong buổi thăm bệnh hôm trước cứng lại đầy lúng túng.

Tôi nén lực xuống bụng, điều chỉnh lại nhịp thở và nở một nụ cười thân thiện.

- Chào buổi sáng.

Thế rồi, tôi quyết định liều một phen, ngượng ngùng lên tiếng.

- Chuyện hôm qua... tớ xin lỗi. Tớ chỉ...đang bực mình chuyện khác, nên lỡ cư xử như thế.

Thế là, thái độ của phía đối diện cũng dịu đi thành một biểu cảm nhẹ nhõm, đáp lại tôi bằng giọng điệu vui vẻ.

- Inoue không phải người hay nổi khùngbất thình lình kiểu đó nên bọn tớ choáng lắm đó ~.

- Tớ cũng thế~. Nhưng bọn tớ cũng nghelại từ Nanase rồi. Trước khi bọn tớ đến Nanase đã nói những lời rất chua ngoa với Inoue phải không? Nanase bảo vì chuyện đó mà tâm trạng của Inoue không tốt và bỏ về.

- ... Kotobuki nói thế à?

Tôi kinh ngạc hỏi.

- Ừ. Nanase xuống tinh thần ghê lắm, cậuấy có vẻ tự trách mình. Nanase ăn nói có hơi vô lễ nhưng không phải đứa xấu đâu. Có lẽ do căng thẳng chồng chất vì bỗng nhiên lại phải nhập viện thôi. Cậu bỏ qua cho cậu ấy nhé.

Kotobuki đã bênh vực tôi sao...? Vì sao chứ?

Tôi vừa nhớ lại những lời nói và việc làm của Kotobuki cho đến giờ phút này vừa bối rối đi về chỗ ngồi trong tình trạng hoàn toàn không đoán được tại sao cô nàng lại nói đỡ cho tôi đến mức biến chính mình thành người có lỗi. Đột nhiên, Akutagawa nhổm phắt người dậy, rỉ tay tôi "Chị Tooko đang đến đấy".

Chị Tooko nấp nửa thân mình sau bức tường và lén lút nhìn vào từ cửa sau.

Khi tôi đứng dậy khỏi ghế và bước về phía hành lang, vai bà chị giật bắn. Chị ấy cuống cuồng thụt người lại núp sau tường.

Hai bím tóc tết đuôi sam dài mỏng như đuôi mèo vung vẩy thò ra từ mép tường.

Tôi căng thẳng đứng trước mặt chị Tooko.

- Em có nghe mẹ nói chị đã gọi điện đến.

Em xin lỗi vì hôm qua đã bỏ về trước.

Chị ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ lo lắng.

- Không đâu, chị cũng xin lỗi vì đangtrong kỳ thi mà vẫn bắt Konoha đi cùng. Thật may là Konoha đã đi học.

Sau đó, hàng lông mày chị ấy trĩu xuống, bộ dạng như thể vẫn còn vướng bận nỗi phiền lòng nào đó. Nhìn kỹ thì thấy hai mắt bà chị đỏ hoe.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Nghe tôi hỏi, chị ấy lúng túng đáp, giọng không có chút sức lực nào.

- Từ hôm kia đến giờ không thấy Ryuutovề nhà. Một ngày thì cũng không có gì lạ nhưng đến ngày thứ hai mà vẫn không có chút liên lạc nào thì đây là lần đầu. Hơn nữa, hôm qua là ngày mà bộ DVD Ryuuto rất mong chờ được gửi đến. Konoha gần đây hay gặp Ryuuto phải không? Em có biết chuyện gì không?

Hôm kia là ngày tôi cùng Ryuuto đi tới nhà Amemiya thăm cô ấy.

- Ryuuto không về nhà sao? Chẳng lẽ...

Đúng lúc đó, chuông reo lên.

- Em xin lỗi. Sau giờ thi, chị lại đếnđược không?

Giờ nghỉ sau tiết một. Tại khoảng trống giao nhau trên cầu thang không một bóng người, tôi kể lại cho chị Tooko nghe mọi chuyện xảy ra. Chuyện Ryuuto đang hẹn hò với Amemiya. Chuyện hai đứa chúng tôi tìm hiểu về Amemiya, cả chuyện hôm

kia chúng tôi đi cùng nhau đến thăm cô

ấy...

Chị Tooko mở tròn hai mắt.

- Không thể nào... Sao Ryuuto có thể hẹnhò với Amemiya chứ... Tại vì, thằng bé đó còn có biết bao bạn gái khác cơ mà... Rốt cục nó định bắt cá mấy tay hả. Không thể nào tin nổi. Cả Konoha nữa, tại sao không cho chị biết ngay hả?

- Em đã được Ryuuto nhờ giữ bí mậtchuyện này với chị Tooko. Mối quan hệ giữa đàn ông với nhau là vậy đấy ạ.

Chị Tooko phồng hai má ra, đôi mắt giận dỗi lườm tôi tóe khói, có vẻ vẫn không bằng lòng. Nhưng dường như bà chị nhận thấy đây không phải lúc trách mắng tôi nên thoắt một cái nét lo âu lại hiện diện trên gương mặt.

- Thế thì không biết có phải Ryuuto đangở bên Amemiya không? Amemiya có đi học không nhỉ?

Nhưng rồi tiếng chuông lại vang lên lần nữa và chúng tôi buộc phải quay lại lớp học của mình.

Giờ nghỉ giảo lao thứ hai, tôi cùng chị Tooko thử đi tới lớp của Amemiya.

Khi đến chúng tôi hỏi thăm một bạn nữa trong lớp của cô ấy.

- Amemiya? Bạn ấy nghỉ học từ hôm qua.À mà mình nghe nói là bạn ấy quyết định nghỉ học để lấy chồng đó.

Lấy chồng!? Tôi và chị Tooko quay ra nhìn nhau kinh ngạc.

- Chuyện đó em nghe chính miệng Hotarunói à?

Chị Tooko quyết liệt hỏi.

- Không phải ạ. Ai đó nghe được ở vănphòng và nó đã trở thành tin đồn gây náo động cả lớp em đó. Có cả những chuyện như là bạn ấy vướng phải mối quan hệ tay ba liên quan đến chị Himekura lớp 12, bị "công chúa" đưa vào tầm ngắm vào buộc thôi học nữa cơ.

- Khoan đã. Maki với Hotaru có quan hệtay ba nghĩa là thế nào?

Cả tôi với chị Tooko đều rướn người về phía trước. Quan hệ tay ba? Đã thế lại còn với chị Maki?

- Ừm, nói thế nào nhỉ, hình như gần đâyhay có một người đàn ông cao to mặc vest đi ô tô tới đón Amemiya. Có người nhìn thấy chị Himekura cũng lên chiếc xe đó. Người ta đồn không biết có phải Amemiya cướp bạn trai của chị Himekura không nữa.

- Chị Tooko, chị Maki có bạn trai rồi ạ!?

- Chưa từng nghe luôn.

Chị Tooko lắc đầu quầy quậy.

Địa điểm chúng tôi đi tới sau đó là phòng học của chị Maki. Thế nhưng chúng tôi chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu cả, kể cả hội trường hòa nhạc cũng khóa cửa.

Chuông reo, chúng tôi lại hấp tấp quay về lớp.

Tôi vừa chạy lên hành lang vừa nghĩ về đủ thứ chuyện lộn xộn trong đầu.

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra đây? Amemiya lấy chồng ấy hả? Sao lại đột ngột như vậy? Đối tượng kết hôn là ai? Người đến đón Amemiya bằng ô tô có phải Kurosaki không? Hay đó là bạn trai mới của Amemiya? Người ấy là bạn trai cũ của chị Maki sao? Hơn nữa, Ryuuto rốt cuộc đã đi đâu?

Tôi nhớ đến biểu cảm đầy hung bạo của Amemiya khi cô ấy mặc trên mình bộ đồ ngủ trắng lấm tấm vết máu, vung cây gậy đánh golf đập phá đồ đạc trong phòng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Trong tôi nảy ra một dự cảm không tốt lành chút nào.

Sau giờ học. Chị Tooko lại đến lớp tôi lần nữa, mặt mày xanh lét.

Chị ấy không gặp được chị Maki.

- Konoha. Chị sẽ thử đến nhà Amemiya xem sao. Có thể Ryuuto hiện vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo