Chương 3: Người tôi đã gặp

Ngày thứ Bảy, tôi thảnh thơi ở nhà.

Một buổi chiều yên ả, tôi đang ngồi đọc sách ở bàn học nghỉ giải lao giữa khoảng thời gian ôn thi, thì đứa em gái mới vào lớp 1 lon ton chạy vào phòng và bảo:

- Anh à, mẹ nướng khoai lang đó, nênbảo em đi gọi anh.

- Ừ, anh biết rồi.

- Anh đọc sách gì đấy, anh hai?

Con bé kiễng chân lên dòm từ dưới cánh tay tôi, chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên trước những chữ Hán lạ lẫm.

- Một cuốn sách không cần thiết đối vớiMaika đâu. Để lát anh cho mượn cuốn khác nhé.

Tôi đóng trang sách có viết những chữ "Rối loạn ăn uống – Chán ăn tâm thần/Háu ăn tâm thần" lại và để quyển sách lên một chỗ khá cao trên giá.

Cuốn sách mang tựa đề Bệnh tâm lý này tôi đã đọc khi trùm chăn tự nhốt mình trong phòng những ngày cuối cấp hai. Có điều những mục tôi xem hồi đó là "Rối loạn hoảng sợ", "Hội chứng tăng thông khí", "Loạn thần kinh ám ảnh cưỡng chế"...

Tinh thần và thể xác luôn ràng buộc với nhau. Trái tim yếu đuối thì cơ thể cũng sẽ bị hủy hoại. Tôi biết rõ điêu đó qua kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Ăn là để sống. Tâm trí của Amemiya lúc này đã yếu đuối đến mức độ nào khiến cô ấy cự tuyệt cả hoạt động cơ bản nhất ấy? Phải làm thế nào mới lấy lại được năng lượng cho tâm hồn của cô ấy đây.

Và cả việc Kurosaki nôn hết những thứ trong bụng ra, có lẽ không phải sự suy kiệt về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần.

Tôi cảm giác rằng nhân vật tôi chưa từng gặp lấy một lần tên là Kurosaki Tomotsu này có cái gì đó u ám và mang lại điềm gở.

Mục đích của ông ta là gì?

"Anh cho em mượn truyện có các bạn thú là được rồi". – Maika vừa tủm tỉm vừa nói.

- Vậy, ăn bữa phụ xong anh em mình cùng tìm thử nhé.

"Vâng!" – Con bé gật đầu vui sướng. Tôi nắm tay Maika rồi đi xuống cầu thang. Mùi hương ngòn ngọt của khoai lang thoảng qua mũi, tôi thấy bụng mình réo khe khẽ và bắt đầu chảy nước miếng.

Lúc này, tôi có thể cảm thấy thèm ăn một cách tự nhiên.

Trái tim đã một lần tan vỡ của tôi bây giờ đang hoạt động ổn thỏa. Dù vậy đôi lúc những trục trặc vẫn xảy ra.

Đó là hiện tượng tôi phải chịu đựng một cơn đau đớn ngột ngạt như thể cổ họng bị bóp nghẹt. Không rõ lí do của nó có phải là vì tôi nhận thấy bóng hình Miu đang dần dần lùi xa không?

Tự mình nói ra cũng thấy điều này thật mâu thuẫn. Bình thường, tôi phủ một tấm màn lên những kí ức, cố tình ngoảnh mặt đi. Nhưng ngay cả khi làm thế, tôi vẫn không hề muốn quên Miu.

Sau bữa tối, vì hết ngòi chì nên tôi đạp xe ra cửa hàng 100 yên để mua, nhân tiện mua luôn mấy tứ nguyên liệu nấu nướng lặt vặt mà mẹ nhờ. Trên đường về, bất giác thấy tò mò, tôi bè ghé thử qua trường.

Có lẽ là do có một con mưa bất chợt, khiến cho bầu không khí trở nên khá mát mẻ, ánh trăng chiếu xuống mặt đất ẩm ướt sáng lên lấp lánh. Dãy phòng học nổi lên trắng toát giữa nền bóng tối tĩnh lặng.

Chắc chị Tooko cũng không phục kích cả ngày thứ Bảy đâu nhỉ.

Tôi ngồi trên xe và quan sát lớp học với tâm trạng bất an lo lắng. Liền sau đó, một chiếc xe ô tô xịn sơn màu đen đỗ lại trước cổng.

Cửa xe mở ra và một cô gái mảnh khảnh bước xuống.

Là cô ấy!

Tim tôi như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tay xách cặp đen, khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ kiểu cũ, lảo đảo bước vào trong trường, không thể nhầm được, đó chính là Amemiya.

Chiếc ô tô chậm rãi rời khỏi cổng trường. Vì trời tối nên tôi cũng không rõ mặt người lái xe, có vẻ là một người đàn ông cao và gầy.

Có lẽ nào là Kurosaki? Nhưng, tại sao Kurosaki lại đưa Amemiya đến trường? Ông ta biết những hành vi kì quặc của Amemiya mà vẫn để vậy sao?

Tôi dùng hết sức nhấn bàn đạp vòng ra cổng sau, để xe vào bãi đỗ và hộc tốc chạy vào sân. Amemiya ngồi bệt xuống bãi của ẩm ướt, viết chữ vào vở rồi xé chúng ra và nhét vào hòm thư. Cả tấm lưng mong manh lẫn cái gáy yếu ớt trong như sắp gãy, đều giống như lần đầu tôi nhìn thấy.

Làm gì đây? Có nên lên tiếng không?

Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Amemiya đã cất vở vào cặp, đứng dậy và bước đi.

Cô ấy không quay ra phía cổng trường mà cứ thế đi qua hành lang để vào bên trong tòa nhà.

Ủa? Chìa khóa thì làm thế nào? Chẳng lẽ trường lại không khóa cửa?

Cứ chần chừ ở đây thì sẽ mất dấu. Tôi luống cuống đuổi theo sau cô ấy.

Hành lang ban đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng trông như một con kênh tăm tối. Amemiya tiến về phía trước như một con thuyền đang trôi trên dòng nước và rung lắc nghiêng ngả bởi từng đợt sóng xô.

Cô ấy leo lên cầu thang và tiếp tục tiến bước trên hành lang. Khi đến trước phòng hóa học, Amemiya quay ra nhìn thẳng vào cánh cửa kéo, rồi cứ thế bước vào.

Ánh sáng hắt ra từ trong phòng.

Tôi nép sát vào tường, nuốt nước bọt liên tục, cố không thở ra thành tiếng. Tai tôi nghe thấy những âm thanh va đập lạch xạch.

Đây là... tiếng kim loại? Cô ấy đang mở khóa tủ à? Sau đấy cô ấy lấy cái gì ra vậy? Tiếp đó là tiếng nước chảy, và tiết ghế bị kéo ra...?

Ơ? Bỗng nhiên mọi âm thanh im bặt.

Thấy tò mò, tôi mở hé cánh cửa và nhòm vào bên trong thì không thấy bóng dáng Amemiya đâu cả.

Mồ hoi túa ra khắp thân thể tôi.

Chuyện này sao có thể! Cô ấy đi đâu mất rồi? Đây là tầng ba mà. Đừng nói là cô ấy nhảy xuống từ cửa sổ đấy nhé!

Tôi kéo cửa ra và đi vào phòng. Đèn đang bật sáng và rèm cửa sổ vẫn khép chặt. Trong phòng có mùi chua của hóa chất, đằng trước là bảng đen, đằng sau là giá xếp dụng cụ và chất thí nghiệm. Ngoài ra còn có những chiếc bàn sơn màu đen và ghế được sắp xếp ngăn nắp.

Đúng là cô ấy không ở đây!

Chẳng lẽ là ma thật hay sao...!

Tôi cảm thấy sợ đến run người. Khi tôi đi quanh những chiếc bàn, bỗng có thứ gì âm ấm chạm vào ống đồng của tôi.

- !

Cổ họng tôi thắt lại rồi phát ra một tiếng kêu khiếp đảm. Cùng lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng con gái hét "Á" ở dưới chân mình.

Khi tôi hạ ánh mắt xuống thì thấy một cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ kiểu cũ đang ngồi xổm ở đó.

- A... Amemiya...!

Amemiya Hotaru mà mới nãy tôi còn tưởng đã biến mất, đang một tay cầm giẻ lau một tay cầm bình thuốc tẩy dạng vòi phun, chui nửa thân người dưới gầm bàn và lau chùi phần dưới chân bức tường.

- B-Bạn đang làm gì thế? Amemiya?

Quên cả che giấu nỗi ngạc nhiên tột độ, tôi hỏi với đôi mắt vẫn đang trợn tròn. Nhưng cô gái đó lại phồng má ra và khẽ liếc tôi.

- Ai là Amemiya của cậu? Tôi làKayano. Là Kujou Kayano. Tôi đã giới thiệu tên đàng hoàng rồi cơ mà?

Đấy chẳng phải là tên mẹ bạn sao. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện giờ, tôi không thể đóng vai Tsukkomi(1) mà đi sửa lỗi người ta được.

(1) Tsukkomi: một cặp với boke trong thể loại kịch manzai. Boke sẽ là nhân vật nói những điều ngớ ngẩn để chọc cười và Tsukkomi là nhân vật nghiêm túc sẽ phản ứng và chỉnh lại những gì boke nói.

- Xin lỗi. Bạn đang làm gì vào giờ nàythế?

- Tôi đang xóa những lá thư.

Amemiya... à không, Kayano quay về phía bức tường với một biểu cảm u ám.

Ở đó có một dãy số mờ do bị xóa dở.

"17 26 13 35 18 5 29"

- Tôi cứ tưởng tất cả đã bị xóa hết rồi,thế mà...vẫn có chỗ này, bị cái bàn che khuất nên còn lưu lại... Thứ này dã chẳng còn tác dụng gì nữa mà...

Vừa thì thào bằng giọng trầm buồn, cô ấy vừa dùng giẻ cọ soàn soạt. Những con số dần biến mất.

- Vì sao lại không còn tác dụng nữa?

-... Bởi vì cả tôi, cả người ấy, đều chết

cả rồi.

- Tôi không thấy bạn giống ma chút nào.

Kayano – đã hoàn tất việc tẩy xóa các con số - bất thình lình thò đầu ra từ dưới gầm bàn, mỉm cười trong khi giữ nguyên tư thế quỳ và chống hai tay xuống sàn.

- Ô kìa, vừa nãy cậu nhìn tôi với bộ mặtxanh lét đấy còn gì? Không phải cậu nghĩ tôi là ma và sợ cứng hết cả chân lại à?

- À... ư... cái đó...

Trong khi tôi ngắc ngứ thì cô ấy đã đứng dậy và cười khúc khích. Không phải tiếng cười ồn ào quái đản mà tôi từng nghe ở sân lúc trước, mà là một giọng cười trong sáng hồn nhiên. Đôi mắt tinh nghịch ấy rất giống hình ảnh cô gái mà tôi muốn giữ chặt trong lòng.

"... Nè, dù cậu có nói dối thì tớ cũng biết ngay đó. Thú nhận đi, Konoha?"

"... Konoha có gì cũng để lộ hết ra mặt. Nhưng mà, tớ thích cả Konoha luôn nghe lời tớ cũng như Konoha không biết nói dối ba giờ."

Bầu không khí kỳ diệu tựa như khi chiêm ngưỡng một giấc mơ từ quá khứ xâm chiếm con người tôi, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.

Miu cũng thường chọc tôi theo cách này.

Nhìn thẳng về phía tôi và nở nụ cười rạng rỡ.

Tất nhiên người trước mặt tôi giờ đây không phải Miu. Tôi đã không thể gặp Miu được nữa.

Nhưng, dù chỉ là ảo giác, tôi vẫn muốn đắm mình trong bầu không khí thân thương này.

Là giả dối cũng được, là giấc mơ cũng được. Nếu có thể quay về thời điểm đó...

Dù cho trong thực tại chuyện đó là bất khả thi...

Nhưng, nếu như...

- Này, vì sao bạn lại bỏ những mẩu giấyđó vào hòm thư của câu lạc bộ Văn học? Dãy số đó mang ý nghĩa gì vậy? "Người ấy" mà bạn nói là ai?

Kayano xếp lại giẻ lau và xô vào tủ. Đôi bàn tay trắng trẻo chuyển động gây ra những âm thanh "lạch cạch, bồm bộp" nho nhỏ... Vừa làm, cô ấy vừa nói bằng một giọng điệu khiến tôi không thể đoán được thực tâm cô ấy đang nghĩ gì.

- Nếu muốn biết thì mai cậu đến đây. Rồitôi sẽ xem xét cho cậu một gợi ý.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt nâu đen như mời gọi, khẽ nhoẻn miệng cười.

Vẫn trong trạng thái đờ đẫn như lạc trong mơ, tôi nhìn theo bóng cô ấy rời khỏ phòng hóa học.

Những bước chân trôi nổi như đi trên mây.

Tà váy đồng phục bồng bềnh dưới gối.

Vừa rồi là một lời hứa sao?

Hôm sau là Chủ nhật và tôi nghĩ ngợi về Kayano suốt từ sáng.

Có thật hôm nay cô ấy sẽ lại đến đó không?

Tôi liên tục nghĩ về chuyện đó cho đến tận tối. Khi màn đêm buông xuống, tôi đi tới trường với tâm trạng bất an. Cũng như hôm trước, tôi bước qua hành lang, trèo lên cầu thang và đến trước phòng hóa học.

Khi tôi kéo cánh cửa ra, Kayano đang đứng bên cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng. Đèn không bật, và rèm cửa sổ cũng mở hết cỡ, khiến thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng.

Trông thấy tôi đến, Kayano bèn nở một nụ cười vô cùng dễ thương.

- Chào buổi tối, Konoha.

Tôi nhận thấy cách gọi tôi là "Konoha" như thế mới thật giống Miu làm sao.

Giọng nói ngọt ngào như cọ vào tai khiến tôi cảm thấy nhột nhột...

Cô ấy không phải Miu. Thậm chí là một người đã không còn trên đời này nữa, thế mà trái tim tôi vẫn không ngừng run rẩy.

- Bạn đã hứa rồi đấy. Cho tôi biết đi.Những dãy số trong các lá thư bạn đã nhét vào hòm thư, chúng có ý nghĩa gì vậy?

- Ái chà, tôi chỉ nói là sẽ cho cậu gợi ýthôi phải không?

- Vậy thì, bạn cho tôi gợi ý đó đi chứ?

Kayano hất vạt váy rồi ngồi lên bàn.

- Gợi ý là tên của tôi. "Ka, Ya, No" đó.

- Tôi không hiểu,

- Hi hi, suy nghĩ cẩn thận vào chứ, anhchàng thám tử.

- Tôi chỉ là một học sinh cấp ba thôi, chỉvới ngần đó gợi ý mà bảo tôi suy luận ra thì đúng là một việc quá sức rồi. Không có thêm gợi ý khác sao?

"Vậy thì, tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của người ấy" – Cô ấy thì thầm.

Tôi thấy ánh mắt cô ấy bỗng trở nên dịu dàng.

- Người ấy gần gũi với tôi hơn bất kỳ aikhác, là một phần của tôi, là nửa còn lại của tôi. Chúng tôi luôn ở bên nhau dù đi đâu hay làm gì...

Ánh sáng tinh khiết chiếu vào từ ô cửa sổ, đem theo những kí ức từ một quá khứ xa xôi cập bến bờ hiện tại.

Những mảnh vỡ thời gian hóa thành những chiếc lông vũ trắng hòa cùng với ánh trăng và rơi lất phất như đang nhảy múa trên đầu.

Chúng tôi cũng từng như thế...

Đã luôn ở cùng nhau dù có đi đâu hay làm gì. Miu là một nửa tâm hồn của tôi. Hoặc ít nhất thì tôi đã luôn cảm thấy như vậy.

"Tôi và người ấy đã cùng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng rồi..." – Hàng mi Kayano cụp xuống buồn rầu – "Người ấy giận tôi và bỏ đi mất. Chúng tôi không bao giờ có thể gặp nhau thêm một lần nào nữa."

Lồng ngực tôi thắt lại bởi một nỗi đau như xuyên thẳng qua tim.

Cả tôi cũng thế, cũng không còn được gặp lại Miu nữa rồi.

Miu đã hướng ánh mắt ngập tràn căm phẫn về phía tôi, và cự tuyệt tôi.

Yêu mến đến nhường ấy, mà không thể gặp được nữa...

Kayano nhìn thẳng vào tôi bằng khuôn mặt nghiêm túc và hỏi.

- Nè, Konoha có biết cách lấy lại thứđã đánh mất không?

Tôi ghì chặt ngực áo, đáp lại bằng giọng run run.

- ... Chuyện đó là không thể. Thứ đã mấtmột lần thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Kayano khẽ cụp mắt xuống, bình thản nói.

- Không phải đâu. Rất dễ dàng là đằngkhác. Cứ quay ngược thời gian lại là xong. Làm như vậy thì ta sẽ không mắc phải cùng một lỗi lầm lần thứ hai nữa.

Cứ như những lời thì thầm của ác quỷ. Nếu có thể quay ngược thời gian... Nếu có thể quay về ngày hôm đó...

Đó chẳng phải là điều tôi đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần khi nằm trùm chăn trên giường trong suốt mùa đông thật dài sao?

Nếu tôi có thể trở lại là chính mình trước khi viết tiểu thuyết, nếu tôi có thể trở về cái ngày Miu nhảy xuống từ sân thượng...

Xin Chúa hãy biến lời nguyện cầu này thành hiện thực. Xin hãy quay ngược thời gian. Miễn là không mất Miu thì con chẳng cần thứ gì khác nữa.

Chúa ơi, xin người.

Nhưng thời gian đã không quay lại.

Bây giờ, chỉ còn một mình tôi ở đây.

- Không thể. Quay ngược thời gian làmột việc bất khả thi.

Nhìn thấy tôi run rẩy, gương mặt Kayano thoắt trở nên rầu rĩ, cô ấy thì thào rất nhỏ.

- Vậy à... Cả Konoha cũng có lúc... muốnquay ngược thời gian phải không.

Cô ấy trượt xuống khỏi chiếc bàn và bước vê phía tôi, nhẹ nhàng vươn hai tay ra ôm lấy đầu tôi và kéo nó vào bầu ngực nhỏ nhắn của mình.

Tôi không biết thứ cảm xúc nào đã dẫn đến hành động bộc phát đó của cô ấy.

Chỉ là cô ấy đang run lên khe khẽ, như thể đang rất đau buồn. Cơ thể mảnh dẻ lạnh giá như tuyết, mang theo một mùi hương thanh khiết mà tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Tôi phó mặc cơ thể mình trong vòng tay tưởng chừng như không thật đó, cảm thấy chút bình tâm ít ỏi và cả nỗi đau đang nhức nhối trong lòng.

Tôi cảm thấy rằng thời gian có dừng lại tại thời điểm này mãi cũng không sao.

Thế nhưng, chỉ một lát sau, Kayano buông tôi ra và lẩm bẩm.

- Tôi phải đi rồi. Có người đang đợi tôi.

Tôi sực tỉnh khi nhìn thấy cô ấy cất bước đi về phía hành lang. Tôi vẫn chưa nói được gì. Tôi không muốn để cô ấy đi.

- Ch-Chờ đã... Ừm... Hay là, chúng ta điăn gì đó không!?

Trời đất ơi, thể loại mời mọc chán đời gì thế này. Tôi thực sự không có khả năng nói những câu hay ho hơn hay sao.

Kayano quay lại, nói bằng giọng lạnh lùng, hoàn toàn khác với lúc cô ấy ôm tôi.

- ... Không được đâu. Tôi chỉ ăn nhữngthứ người ấy mang đến thôi.

Và cô ấy rời khỏi phòng học.

***

Cô ấy thì thầm "Không biết có thể quay ngược thời gian được không nhỉ?".

Đó hoàn toàn là một câu chuyện bất khả thi. Là hành động của những ác ma chống lại chúa trời. Thế nhưng hắn đã thực sự làm điều đó. Hắn đã giao kèo với ác ma và đưa cô ấy trở về từ đáy mộ. Hắn đã biến điều không thể thành có thể, và lúc này, cô ấy đang ở đây.

Giữa thế giới về đêm được soi sáng bởi ánh trăng, cô ấy uyển chuyển nhảy múa trong điên loạn.

Vẫn lẩm bẩm như thể đang hát "Cô ấy là tôi, tôi là cô ấy", cô như biến thành một người khác. Bên trong cô, sự tồn tại khác đó ngày một lớn dần, và con người ban đầu của cô đang dần biến mất. Sự tồn tại khác đó cười, hát, yêu thương bằng thân thể của cô, bằng giọng nói của cô.

Cô ấy đang vươn tay về phía hắn, cô ấy đang cất tiếng thì thầm dành cho hắn.

Cô khẩn cầu "một người khác" bên trong mình bằng giọng nói đầy đau thương.

"Làm ơn, đừng chạm vào ông ta thêm nữa. Đừng mỉm cười với ông ta. Đừng khao khát ông ta. Bởi vì 'tôi' căm hận người đàn ông đó đến mức chỉ muốn giết chết hắn..."

***

Thứ Hai đầu tuần. Chị Tooko nổi giận đùng đùng xuất hiện.

- Chị đã dặn đi dặn lại rồi mà hôm thứSáu vẫn dám cho chị leo cây thế hả!

Konoha!

Mặc dù tôi cũng lường trước sẽ có chuyến "viếng thăm" của chị Tooko, nhưng vì không ngờ được chị ấy lại tập kích ngay từ sáng sớm nên tôi đã không kịp đào tẩu.

- À... là... Đột nhiên chứng bệnh kinhniêm làm em nấc không thể ngừng lại được, nên em đi bệnh viện.

- Chị chưa từng nghe đến việc Konohacó cái bệnh kinh niên như thế! Trong lúc đợi Konoha, chị đã đi đi về về thư viện những ba lần, đọc hết cả tuyển tập truyện ngắn của O.Henry, tuyển tập truyện ngắn của Akutagawa Ryuunosuke và tập truyện ngắn của Hoshi Shinichi đấy!"

- Sao toàn truyện ngắn thế ạ?

- Chị cố ý chọn truyện ngắn để có thểdừng lại ngay khi Konoha tới chứ sao. Thế mà em mãi chả đến, một bó hoa huệ đen to oành được gửi đến bằng dịch vụ Hana Cupid(2), rồi khi chị trở về từ thư viện, trên tường phòng dàn một lớp tờ giấy to tướng viết chữ đỏ "Tôi đã về rồi đây" nữa...

(2) Dịch vụ chuyển hoa, quả của Nhật.

Chị Tooko gí vào mặt tôi mảnh giấy chị ấy lấy được ở hòm thư sáng nay.

- Nhìn đi, thư ngày hôm nay kinh dị hơnnhiều nhé, còn dính mấy vết trông như máu nữa.

Tôi cảm thấy hơi hoa mắt khi nhìn vào những mảnh giấy ố vàng lấm tấm những đốm đỏ lòe loẹt, có viết những chữ "Đó là con chim mang tới điềm gở", "Sơn tường bằng máu", "Bộ xương nhỏ trong tổ" bằng bút chì.

- Đây, cả cái này nữa.

Những con số xếp thẳng hàng trên mảnh giấy xe ra từ vở thếp.

"24 14 4 27 30 35 24 26 4 31 35 24 20

17"

"21 29 26 4 35 24 29"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

... Ý nghĩa thực sự của dãy số này rốt cục là gì? Cô ấy đã nói tên của mình chính là gợi ý, nhưng...

Đang xem hết một lượt những mẩu giấy và nhớ lại những sự kiện xảy ra trong hai ngày nghỉ, tôi bỗng cảm giác có ánh mắt đang chĩa vào mình.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Kotobuki vẫn mang cặp sách trên vai và đang nhìn tôi chòng chọc.

Vì đã lỡ chạm mắt nhau rồi nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài mỉm cười. Ngay lập tức, cô nàng tròn mắt như thể bối rối và quay ngoắt sang hướng khác.

Chậc, tại sao tôi bị ghét đến thế nhỉ.

- Konoha làm cái gì mà cứ cười cười rồilại thở dài thế hả? Đang nhìn đi đâu đấy?

Chị Tooko dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mũi tôi.

May mà tiếng chuông giải cứu đã vang lên ngay sau đó.

- A... Được rồi, giờ nghỉ trưa chị lại tới.Cấm bỏ trốn đấy? Biết chưa?

Bà chị quay lại nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần rồi mới chịu đi.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi nhỏ giọng tạ lỗi:

- Em xin lỗi, chị Tooko.

Và lập tức đến thư viện lánh nạn.

Vì chị ấy từng nói "Đến thư viện lúc đang đói cồn cào ruột gan là vô cùng khổ sở đó. Phải chứng kiến một bàn tiệc bày ra trước mắt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn", nên tôi tính toán rằng đây có khi lại là nơi an toàn không ngờ. Thế nhưng, khi trông thấy Kotobuki đang ngồi ở bàn thủ thư, tôi liền muốn quay đầu lại.

Oa, hôm nay là ngày đen đủi hả trời?

Đối phương cũng đã để ý thấy, chu mỏ ra, trố mắt hết cỡ mà nhìn tôi.

Căn phòng đang bật điều hòa bỗng chốc trở nên nóng nực, tôi vã mồ hôi hột tưởng như mình là một chú ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm, khẽ khàng cúi chào khi đi ngang qua bàn thủ thư.

Kotobuki nhướn lông mày lên.

Trước khi những lời ghê gớm của cô nàng kịp tuôn ra, tôi tiến về phía góc đọc sách với những bước chân vội vã.

Trong khi ngó quanh tìm chỗ ngồi, tôi phát hiện ở phía cửa sổ có bóng dáng một người mà tôi không ngờ đến.

Kayano? À, không phải. Là Amemiya...

Cô ấy đang cầm trong tay một cuốn sách mỏng có bìa cứng và lật giở từng trang. Gương mặt trắng trẻo nhìn nghiêng đang cúi xuống kia, bình lặng và buồn rầu như mặt nước mùa đông vậy.

Tôi nín thở và tiến gần về phía Amemiya.

- Amemiya.

Nghe tiếng gọi, cô ấy ngẩng phắt lên kinh ngạc. Đúng lúc đó trang sách bị lật, và tôi đã kịp nhìn thấy những con số nhỏ xíu được viết san sát nhau ở mặt trong của bìa.

Amemiya luống cuống gập sách lại, co thể run rẩy có vẻ sợ sệt.

Đúng như tôi nghĩ, cặp mắt yếu đuối này không thể nào là Kayano được, mà là Amemiya. Cảm thấy hối lỗi vì đã làm Amemiya nhút nhát giật mình, tôi chọn cách không đả động gì đến những thứ mình vừa nhìn thấy lúc nãy, thay vào đó trưng ra một nụ cười vui vẻ.

- Xin chào. Bạn còn nhớ mình không nhỉ?

Sau khi tôi hỏi, cô ấy ôm lấy cuốn sách, giữ chặt nó vào ngực mình, và gật đầu.

- Inoue... phải không? Hôm đó, cảm ơnbạn...

Amemiya không có những kí ức khi là Kayano sao? Hay là cô ấy chỉ đang giả vờ không biết? Tôi chưa thể rút ra kết luận về vấn đề này nên tạm để đó và tiếp tục nói với thái độ ôn tồn.

- May quá. Bạn vẫn nhớ tên mình. Bạncó phiền nếu mình ngồi cạnh không?

-... Xin mời.

- Cảm ơn nhé.

Tôi thả mình xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Lúc gặp Kayano trong phòng hóa học, vì choáng ngợp trước tình huống kì quặc khi ấy nên tôi đã không nhận ra, nhưng khi nhìn Amemiya như thế này, có vẻ cô ấy còn gầy hơn cả hôm tôi và chị Tooko đưa cô ấy đến phòng y tế. Tôi có thể thấy được làn da trắng ngày một trở nên tái xanh và mạch máu nổi rõ trên cánh tay của cô ấy. Cả những ngón tay đang giữ lấy quyển sách kia trông cũng giống như có thể gãy bất cứ lúc nào.

- Mình xin lỗi vì làm gián đoạn việc đọcsách của bạn nhé. Bạn đang đọc sách gì vậy?

- Là cuốn Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm của MacDonald...

- À, tác giả đó chuyên về văn học thiếunhi thể loại giả tưởng nhỉ? Tớ đã đọc Phía sau gió Bắc của ông ấy rồi.

Là nói dối đấy. Chỉ là tôi nhớ được đầu đề về cuốn đó sau một lần chị Tooko vừa ăn sung sướng vừa khoe mẽ kiến thức thôi.

- Cuốn sách đó kể về chuyện gì vậy?

Amemiya hơi cúi đầu.

- Câu chuyện kể về sự gặp gỡ của... mộtcô bé bị mụ phù thủy xấu xa nhốt trong núi đá từ khi còn đỏ hỏn, chỉ biết đến thế giới của bóng đêm... với một cậu bé chỉ biết đến thế giới ban ngày...

- Ồ, nghe hay đấy. Làm mình cũng muốnđọc thử.

Có cách nào nhìn được mặt sau của bìa không đây?

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi vai gầy run lên khe khẽ và những ngón tay giữ quyển sách ngày một chặt hơn, tôi từ bỏ ý định truy hỏi thêm.

Tôi chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể, mang một thái độ hết sức vô hại thường được dùng khi tán chuyện phiếm.

- Thể loại kỳ ảo rất thú vị. Những câuchuyện kể về cuộc phưu lưu ở thế giới khác như Biên niên sử Narnia hoặc là Chuyện dài bất tận sẽ đem đến những giấc mơ làm tim ta đập thình thịch vì phấn khích đó.

- ... Đúng vậy nhỉ.

Đôi môi của Amemiya khẽ chuyển động.

- Mình cũng nghĩ là nếu có thể đi đếnmột thế giới khác ở nơi xa xôi nào đó thì tốt biết mấy... Giống như cô bé trong cuốn sách này... Nếu mình cũng có thể đi tới thế giới ban ngày thì tuyệt biết bao...

Trong giọng nói đó phảng phất nỗi buồn, sự mong manh và cả nỗi cam chịu, dường như cô ấy chỉ đang thì thầm với chính bản thân mình.

Bộ dạng này trái ngược hoàn toàn với

Kayano, quá yếu đuối. Tôi thấy đau như bị ai đó đâm vào ngực, không thể rời mắt khỏi gò má tái nhợt và đôi mắt đang cụp xuống của cô ấy.

- À... là thế này... Amemiya đang cóchuyện gì phải lo nghĩ sao? Nếu bạn không phiền có thể nói mình nghe không?

Amemiya lén ngước hàng mi lên nhìn tôi.

Trong đôi mắt đó không còn sự trống rỗng từ đầu đến giờ, mà đong đầy nỗi buồn sâu thẳm. Tôi tưởng như sẽ bị cuốn vào ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

- Inoue là một người tốt... Nhưng bạnkhông nên lại gần người như mình...

- Amemiya...

Amemiya lẳng lặng đứng dậy, tay vẫn ôm ghì quyển sách ở trước ngực và cúi đầu bước đi.

Những từ "nếu có thể đi tới thế giới ban ngày thì tốt biết bao..." cứ vang vọng bên tai tôi.

Cuốn sách mà Amemiya cầm theo... hình như đã khá cũ, bìa cũng bạc màu. Dãy số nhỏ được viết bên trong... không biết là gì nhỉ.

Đêm thứ Bảy, Kayano đã xóa sạch những con số còn lưu lại trên tường. Chắc chắn những dãy số này phải mang một ý nghĩa quan trọng nào đó.

"Gợi ý là tên của tôi. 'Ka, Ya, No' đó." Có khả năng người đọc được những con số này không chỉ riêng mình Kayano. Lẽ nào Amemiya cũng có thể làm việc đó?

Vì sao Amemiya lại biến thành Kayano thế nhỉ?

Điều gì là khởi nguồn cho tất cả những chuyện này?

Trước khi bắt đầu chung sống với Kurosaki, Amemiya chỉ là một cô bé bình thường. Như bao người khác, giờ nghỉ trưa vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè.

Tại sao cô ấy lại trở nên không thể ăn được nữa?

Vậy là có liên quan đến Kurosaki sao?

Có phải chính ông ta là phù thủy xấu xa đã giam giữ Amemiya trong thế giới của màn đêm không nhỉ?

- ...Không được đâu. Tôi chỉ ăn nhữngthứ người ấy mang đến thôi.

Tôi cũng bận tâm đến cả lời Kayano đã nói.

Còn nữa, "không nên lại gần mình" rốt cuộc là ý gì đây...

- Aa... Thật không tài nào hiểu được.

Tôi chống cùi chỏ xuống bàn và ôm đầu.

Ban đầu tôi chỉ định hỗ trợ cho Ryuuto, thế mà giờ đây tâm trí đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những bí mật của "Kayano" và "Hotaku".

Chắc chắn là do câu nói ở trong phòng thí nghiệm khoa học ấy của Kayano.

"Nè, Konoha có biết cách lấy lại thứ đã đánh mất không?"

Kayano đã nói rằng chuyện ấy thực ra rất dễ dàng, chỉ cần quay ngược thời gian là xong.

Dù cho thực tế việc đó là hoàn toàn không thể.

Kayano cũng từng mong ước thời gian quay trở lại sao? Chẳng lẽ điều điều ước của cô ấy đã được đáp ứng? Nhưng nếu vậy, tại sao cô ấy phải lang thang hàng đêm như bây giờ?

Không ổn rồi. Dù có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ rơi vào cái vòng luẩn quẩn, chẳng có gì khác ngoài nỗi đau như muốn vỡ tung lồng ngực này.

Cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa nên tôi bèn đứng dậy khỏi ghế.

Khi đi qua trước bàn thử thư, bất giác cảm nhận được sát khí, tôi quay sang thì thấy Kotobuki đang mím môi, lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô nàng lầu bầu "Thấy rồi đấy" và tỏ vẻ khó chịu. Chân tôi khựng lại, xém chút nữa là ngã bổ chửng.

S-Sao cơ? Thấy là thấy cái gì mới được?

Kotobuki tức giận chuyện gì vậy?

- Tồi tệ.

Hả?

Trong khi đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng chưa định hình nổi cái gì tồi tệ và tại sao tôi phải hứng chịu những từ ngữ kinh khủng như thế, Kotobuki đã đánh mắt sang hướng khác rồi rời khỏi bàn thủ thư, để mặc tôi đứng thộn ra đó và nhìn theo bóng cô nàng đi mất.

Tôi chằng hiểu gì cả, Kotobuki.

***

Sinh nhật 16 tuổi, cô ấy hội ngộ với một người đã rất lâu không gặp.

Một con người dịu dàng, dành trọn cho cô ấy tình thương yêu không điều kiện, không hối tiếc, khi cô đang có một cuộc đời hạnh phúc như ở chốn thiên đàng. Người ấy đã trao cho cô một cuốn sách cũ.

Thứ ghi bên trong là những ngôn từ bí mật.

Những từ ngữ bị nguyền rủa trong bóng tối đen kịt, tước đoạt khỏi tay cô ấy tương lai mà cô hằng mơ tưởng với những giả định "lúc nào đó", "có lẽ", không chỉ thế mà còn đẩy cô rơi sâu xuống tận cùng màn đêm tuyệt vọng.

Đã không thể trông chờ sự cứu giúp từ bất cứ đâu. Cũng không được phép ước ao điều đó. Tội lỗi đã hoàn toàn làm cô hoen ố.

Cô ấy, cô đơn nơi phòng học, chăm chú nhìn vào quang cảnh thế giới tan vào màn đêm trải rộng như bị bao phủ bởi một màu đen và thì thầm.

"Nếu mở cánh cửa ra và tới được một thế giới khác thì tuyệt biết bao. Ở đó, tôi có thể sống trong một câu chuyện hoàn toàn khác với bây giờ".

Giả như, cô ấy gặp được cậu bé ban ngày, thì có lẽ cô có thể trở về nơi ấm ấp thân thương ấy.

***

- Konoha!

Chị Tooko bất thình lình xuất hiện ở phía bên kia cửa sổ, mặt mày sưng sỉa và lăm lăm cây lau nhà trong tay. Tôi suýt nữa thì ngã ngữa vì phát hoảng trước cảnh tượng đó.

Đó là thời gian trực nhật sau giờ học. Tôi đang ở ngoài ban công và lau cửa sổ bằng một miếng giẻ.

- Sao chị ở trong lớp em vậy à? Lại cònvác theo cây lau nhà nữa.

Trước câu hỏi dè dặt của tôi, chị Tooko mở xoạch cửa sổ bằng một tay, nói với vẻ cáu kỉnh.

- Vì Konoha cứ chạy trốn chị mãi, nênchị mới phải chuồn ra giữa lúc đang trực nhật đấy. Chuyện em tán tỉnh một cô gái ở thư viện trong giờ nghỉ trưa là thế nào hả?

- Gì cơ ạ?

Liền sau đó, Kotobuki xuất hiện bên cạnh chị Tooko, bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực.

- Đúng thế đấy ạ, chị Tooko. Chính mắtem đã nhìn r~~~~~~õ cảnh Inoue bắt chuyện với một cô gái bằng bản mặt nhăn nhở.

Oái, Kotobuki đã đi mách bới chị Tooko à? Tại sao? Hơn nữa, hai người gọi nhau bằng "Nanase", "Chị Tooko" từ lúc nào thế hả?

- Không chỉ thế đâu ạ. Hôm trước Inouecòn được nhiều bạn nữ quay quanh và đi chơi với họ nữa.

- Ồ, ra thế hử? Trong khi chị đang lophát ốm về tương lai của câu lạc bộ Văn Học và ngóng đợi Konoha, thì Konoha lại phờn phơ tung tẩy hẹn hò với các cô gái nhỉ. Konoha là loại người đó à? Loại mà mặc cho câu lạc bộ Văn Học có bị tấn công bởi môt đàn lợn, máu có nhuộm đỏ tường thì cũng chẳng đau lòng một chút nào ấy.

Tôi cuống quýt chen ngang.

- Gượm chút đã. Chị kết luận nhanh quárồi đấy. Chị cũng thôi tưởng tượng quá đà như thế hộ em. Hơn nữa chỉ là hiểu nhầm thôi. Em không có chơi bời hay hẹn hò gì hết.

- Thế thì em đã làm gì?

Chị Tooko còn phồng má dữ hơn, nhìn tôi bằng cặp mắt hờn dỗi.

- Ch-Chuyện đó...

- Nói năng không rành mạch là bằngchứng cho thấy trong lòng người đó đang có cảm giác tội lỗi đó ạ, chị Tooko.

- Ê, Kotobuki!

- Ờ, đúng như Nanase nói đấy.

Chịu không nổi những cái lườm nguýt và những lời kết tội của Kotobuki và chị

Tooko, tôi quyết định bỏ chạy.

- Xin lỗi, em có việc gấp.

Tôi dúi giẻ lau vào tay Kotobuki rồi chạy bổ vào trong lớp, chộp lấy cặp sách đang treo bên cạnh bàn và lao nhanh ra hành lang.

- Này! Konoha!

- Đồ chết nhát!

Giọng la mắng trách móc của hai người đuổi theo sau khi tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

Dù Kotobuki có ghét tôi đến thế nào thì cũng đâu cần phải cố công đi mách lẻo với chị Tooko thế chứ? A... chị ấy cáu lắm rồi đây~~

Tôi ngồi đợi Ryuuto ở quán cũ trong tâm trạng chán chường. Lát sau, cậu ta đến và dẫn theo một bà lão tầm trên dưới 70 tuổi có thân hình khá mập mạp. Bà ta có vẻ ngượng ngùng vui sướng khi được Ryuuto mở cửa cho. Nhìn cảnh tượng đó làm tôi thấy rùng mình.

Chẳng lẽ cậu tán tỉnh cả người này à!?

Tôi trố mắt ra vì sốc. Còn Ryuuto vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên và giới thiệu bà lão đó với tôi.

- Chào anh, Konoha. Đây là bàWada Yoshie, người giúp việc siêu đẳng của nhà Hotaru đấy ạ.

***

Không kiềm chế được nữa rồi.

Vì thế, cô ấy đã viết thư.

Viết cho người ấy, viết cho con người khác của cô ấy, cho một nhân vật vĩ đại nào đó đang điều khiển vận mệnh của con người. Cô ấy viết những dãy kí tự bí mật vào vở, xé chúng ra và bỏ vào hòm.

Làm ơn hãy thấu hiểu những cảm xúc của tôi.

Làm ơn hãy lắng nghe tiếng nói của tôi.

Xin hãy thực hiện giúp tôi nguyện vọng này.

"Sợ quá"

"Đau quá"

"Ma quỷ"

"Đừng đến đây"

"1 28 6 4 27 35 17 26 13"

"12 28 18 35 12 28 14 31 35 22 28 5 35

21 6 31"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

***

Khi tôi mở cánh cửa phòng hoá học, Kayano đã ngồi đó, trên chiếc bàn, quay mặt ra cửa sổ và nhìn đăm đăm vào khung cảnh chìm trong bóng tối.

Đôi mắt cụp xuống buồn rầu gợi lại cho tôi hình ảnh Amermiya mà tôi đã gặp trong thư viện trưa nay.

- Hôm nay, tôi đã gặp một người biết vềbạn đấy.

Nghe tôi cất tiếng, cô ấy quay lại, lăng lẽ nhìn tôi.

- Tôi đã hỏi bác giúp việc Wada rấtnhiều điều liên quan đến mấy người.

Bà Yoshie mà Ryuuto đã giới thiệu cho tôi, là người giúp việc lâu năm cho nhà Amemiya. Bà ấy đã làm việc trong dinh thự nhà Amemiya suốt từ hồi bố của Amemiya còn bé tí.

- Vậy à... Chắc không có chuyện hay hovề tôi đâu nhỉ?

Kayano lẩm bẩm một cách thờ ơ.

- Nào là phó mặc hết việc nhà cho bàWada để đi chơi suốt ngày này... ích kỉ và hiếu thắng, thường xuyên gắt gỏng này, hay là nhiều lần đánh vỡ bát đĩa, lớn tiếng ồn ào này... Không hỏi cũng biết. Họ còn nói sau lưng tôi là "Bà chủ lại làm loạn nữa rồi". Anh Takashi thì dịu dàng, lịch thiệp, em gái anh ấy là Reiko cũng đoan trang và khả ái, hai người bọn họ đối xử vô cũng tử tế với tôi. Ngôi nhà tráng lệ, thức ăn ngon lành, cứ như chốn thiên đàng... chắc chắn không có lí do gì để tôi cảm thấy bất mãn cả, thế mà tại

sao tôi cứ phải khiến giông tố nổi lên như vậy nhỉ...

Takashi là chồng của Kayano, còn Reiko là em gái của Takashi. Đối với Amemiya thì hai người họ là bố và cô ruột.

Bà Wada kể rằng "Tuy tim ông chủ không được tốt, nhưng ông ấy là một người hoà nhã và rộng lượng. Ông ấy si mê bà chủ đến độ có khi ông còn tôn sùng cả mảnh đất mà bà đặt chân ấy chứ. Ông ấy cũng rất nâng niu cô con gái là Hotaru...

Cũng chỉ riêng với Hotaru là bà chủ không to tiếng. Bà ấy cũng hay dẫn Hotaru về bên nhà. Song thân của bà chủ đều mất sớm, nên dinh thự bên ấy chẳng có ai ở cả. Ông chủ thì luôn than vãn rằng toàn đàn bà con gái ở tại toà nhà rộng lớn đó thì nguy hiểm lắm.

Bà chủ hẳn quyến luyến ngôi nhà nơi mình sinh ra nhiều lắm. Ngay cả trước khi qua đời vì bạo bệnh, bà ấy vẫn cứ nằng nặc "Em muốn về nhà, cho em về nhà" làm ông chủ vô cùng khổ sở.

Khi tôi hỏi căn nhà đó bây giờ sao rồi, Wada hạ thấp giọng nói cứ như đang nhắc đến một điềm gở.

- Nơi Hotaru và Kurosaki đang sống chính là căn nhà của bà chủ cổ quái đấy.

Sau khi bà chủ mất, căn nhà được cải tạo toàn bộ và cho người khác thuê.

Kurosaki đã cố tình đuổi những người ấy đi rồi bắt đầu sống tại đó. Chỉ hai người sống trong căn nhà cao và rộng đến thế

hẳn là rất bất tiện. Không hiểu ông ta định làm gì nữa...

Wada cau mày vẻ bất mãn.

Tôi cũng băn khoăn với vài mối nghi ngờ, như là, vì sao Kurosaki bán căn nhà mà Amemiya đang ở và nhất định phải chuyển đến một dinh thự to lớn như vậy? Cả việc đó chính là căn nhà Kayano sinh ra và lớn lên, liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không?

- Ngay từ đầu, tôi không thể tin tưởng Kurosaki. Từ lần Reiko dẫn ông ta về nhà, tôi đã luôn có cảm giác khó chịu. Đương niên người đó giả vờ cư xử như một quý ông lịch lãm và chân thành, nhưng cách ăn uống của ông ta có chút kỳ cục. Ông ta không dùng chanh để ăn kèm khi dùng món thịt lợn rán mà cứ thế nhai luôn. Sau khi ăn xong còn lấy lưỡi liếm ngón tay nữa. Làm sao tôi coi ông ta là một quý ông được nuôi dạy trong một gia đình tử tế cơ chứ.

Ông ta nói mình đeo kính mát vì mắt kém, nhưng có lần tôi đã vô tình nhìn thấy, ánh mắt ẩn sau cặp kính chất chứa một điều gì đó vô cùng đáng sợ... Người ta gọi đó là "tuy miệng mỉm cười mà mắt thì không cười", phải không nhỉ...? Một đôi mắt u ám xui xẻo như một con sói đói đang cảnh giác, chờ thời cơ xông ra tóm gọn con mồi vậy.

Ông chủ đã phản đối khá dữ dội hôn sự của em gái Kurosaki. Nhưng Reiko yêu Kurosaki đến mức đắm đuối, còn nói rằng nếu không được cho phép thì sẽ cùng ông ta bỏ trốn luôn, nên ông chủ không thể không chấp thuận. Cuối cùng, mọi chuyện thành ra như thế...

Hotaru thật đáng thương... Tài sản thì gã đàn ông đó nắm hết, những người họ hàng có ý muốn bảo vệ cô bé đều không được cho đến gần, thành ra giờ cô bé chỉ còn có một mình.

Kayano cúi đầu, nhìn xuống chân và thì thầm.

- Bà Wada cực kì yêu mến Hotaru. Bà ấyluôn chăm lo cho con bé như là cháu ruột của mình vậy. Kể cả khi sau khi tôi chết...

- Có vẻ là thế. Bà em rất lo lắng cho

Amemiya. Bà ấy kể rằng lúc gặp Amemiya vào mùa thu năm ngoái, vào đúng sinh nhật thứ 16 của cô ấy, cô ấy gầy kinh khủng và cứ đờ đẫn như một con búp bê.

- ...

- Bà Wada cũng nói lúc đó, bà ấy đã traolại cho Amemiya một vật mà cô đã gửi cho bà ấy giữ hộ.

- Nó được bọc kín nên tôi không rõ bêntrong là gì. Một chiếc hộp to khoảng chừng này.

Bà Wada nói vậy và dùng hai tay để biểu hiện kích cỡ ngang một cuốn vở thiếp.

- Bà chủ trước khi qua đời dặn rằng bàấy muốn tôi trao lại vật này cho Hotaru lúc cô bé được 16 tuổi, nên tôi đã luôn cất giữ nó cẩn thận.

- Cô đã trao lại vật gì cho Amemiyavậy?

Đôi vai nhỏ của Kayano run rẩy. Cô ấy vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của mình, như thể đang chống đỡ một điêu gì đó.

"... Chuyện bí mật" - Giọng nói run run không hề giống cô ấy chút nào. –"Tôi không được phép nói cho ai hết".

Bộ dạng ấy, biểu cảm ấy, cả những ngón tay gầy guộc lẫn đôi chân trắng trẻo, vẻ mỏng manh tựa hồ sẽ tan biến ngay lập tức.

Tôi buột miệng gọi.

- Amemiya?

Amemiya giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng rồi cô ấy lại mỉm cười bằng nét mặt của Kayano.

Một nụ cười kiêu hãnh tự cao tự đại...

- Sai rồi. Tôi là Kayano. Bởi vì, Hotaruchỉ là một người không ai cần đến. Nhưng giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Dù có làm gì đi nữa, cả Kayano lẫn Hotaru đều sẽ nhanh chóng biến mất thôi...

- Ý bạn là gì?

Gương mặt cô ấy lại thoáng hiện lên vẻ buồn rầu. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng thả chân xuống sàn và khẽ lẩm bẩm.

- Đến lúc chia tay thế giới này rồi. Nè, nếu một nữa linh hồn gây ra tội ác và rơi xuống địa ngục thì chẳng phải nữa còn lại cũng nên chịu chung cảnh đó sao? Việc chỉ có một nữa được cứu rỗi và lên thiên đàng là một điều sai trái.

Tôi không hiểu được ý nghĩa của những lời ấy. Những điều cô ấy nói từ đầu đến giờ xoáy cuộn vòng vòng trong đầu, làm trí óc tôi rối loạn.

Thời điểm này là lúc tôi cần tiến về phía cô ấy và hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đau khổ vì điều gì? Mong ước thật sự của bạn là gì? Tại sao lại cầu mong được quay về quá khứ? Tại sao Amemiya Hotaru phải trở thành Kujou Kayano?

Người ấy là ai?

Thế nhưng, cả miệng tôi, cả chân tay tôi đều cứng đơ không thể cử động được. Có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa, bởi vậy, bây giờ, ngay lúc này, tôi phải hỏi cô ấy. Thế mà tôi đang lưỡng lự cái gì đây!

Cô ấy hất nhẹ mái tóc mượt mà màu hạt dẻ rồi bước ngang qua trước mặt tôi.

Mùi hương ấy lại thoang thoảng nơi đầu mũi. Thứ mùi thanh khiết khuấy động nỗi bất an trong tâm hồn mà tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Tôi không thể cất nỗi lấy một lời, lặng người đứng yên một chỗ cứ như đang nhìn theo một ảo ảnh dần trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo