méo 2
Cho mình đính chính một chút là viết cái fic này, reader bị rối một là author đã rối tới 10 rồi nên mọi trường hợp khiếu nại xin cho mình bảo lưu vô thời hạn
Chap 2
Yuri là kẻ tham công tiếc việc!
Tôi biết rõ điều đó...
...nhưng việc cậu ta cũng là một người rất biết lợi dụng "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để "bán cái" thì thật không may...đến tận bây giờ kẻ ngây thơ này mới cay đắng nhận ra...
Yuri ơi là Yuri...
Cậu nghĩ sao mà mà để tôi phải chết điếng trong bếp với cái mẩu giấy "Tớ có cuộc họp đột xuất, trông giúp tớ nhóc mèo nhé!" chứ? Tôi cũng có nuôi mèo nữa đó, trời ơi~~~~
*cạch*
*cạch*
Ôi trời, có cần phải giết người vậy không? Dậy cùng lúc là sao >.<
"Meo~...."
"...eo~~~~~~~~"
"........."
Tôi thề là tôi không quen người vừa ngân dài cái điệp khúc còn nhão hơn cả trường ca "meo" của bé mèo đâu nhé!
"Chào buổi sáng! Dậy cả rồi àh?"
"Cả hai đánh răng rửa mặt đi nhá, Yul làm bữa sáng cho!" tôi tươi cười dụ dỗ hai cô nhóc đang mắt nhắm mắt mở đứng đối diện nhau kia.
*gật*
"..me..meo.."
Trời ơi, chết rồi...còn dậy cùng lúc thế này, làm sao tôi kham nổi đây?
"Me~~~...méo?"
Vừa nhắc là tới liền, bé con ngơ ngác nhìn quanh rồi gọi "Méo" của nó trong lúc đang bị Sica lôi sền sệt vô nhà tắm để "mỗi đứa một cái bàn chải"
Mới sáng sớm tìm Yuri làm cái gì chứ....chết rồi, trời ơi~~
...
Haz~ *hít vào* bình tĩnh nào Kwon Yuri! Tôi nên làm gì đây? Àh đúng rồi, ăn sáng, ăn sáng...đúng rồi!
Vội vội vàng vàng, tôi luống cuống bắt chảo lên và bắt đầu đập trứng. Xem nào, một cái mỏ chu, hai cái mỏ chu...okay, hai trái trứng hình trái tim!
*xèo xèo*
Trong khi hai quả trứng xinh đẹp của tôi đang dần chuyển sang màu sắc tuyệt vời nhất để dọn ra đĩa thì hai nhóc cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đang ngồi chu mỏ bên bàn
"Méo~~~~"
"Ờ...ờ...đây...đây...của bé đây..." tôi vội bỏ chảo trứng lao đến rót sữa vào cái cốc special của nhóc rồi lại chạy đến chiến đấu với món trứng đã chạm đến mức "phải tắt bếp gấp" kia
"Yul àh~~~"
"Đây...đây của cậu đây..."
*xèo xèo*
Mặc dù đã biết cái âm thanh đang phát ra từ món trứng báo hiệu một điềm chẳng lành nhưng tôi cũng đành phải đau đớn bỏ nó để lao đến tủ lạnh chộp lấy bình nước cam đưa cho Sica
*xèo~*
"Méo...."
Hơ...*quay trái*
"Yul ah~~~~"
Hơ...*quay phải*
Bên nào trước đây?
"Yul~~~"
*phải*
"Meo....."
*trái*
Hơ...hơ...tôi điên mất, bên nào đây?
*xèo..èo...èo.....*
"Hớ..."
Tôi giật mình quay lại khi nghe cái tiếng kinh dị đang phát ra từ chảo trứng yêu quý của mình kia
AHHHHHHHHHHHH~
Yuri~ Tất cả là tại cậu~~~~~~
...
*ách-chỳ*
"Sao thế cô Kwon?"
"Àh không, không gì đâu sếp, cứ tiếp tục đi ạh. Tôi xin lỗi..." Yuri vội xua tay và cúi đầu xin lỗi rối rít khi đã lỡ làm gián đoạn cuộc họp chỉ vì mũi cô đột nhiên nhột nhột, trong lòng cô gái trẻ không khỏi băn khoăn
Quái! Ai nhắc mình vậy kà?
.
.
.
".........."
Xong...vậy là xong!
Trứng hình trái tim hay tim hình trái trứng thì cũng đen thui rồi...
Nhìn cái gì hai con mèo kia? Mỗi đứa một hộp ngũ cốc đi nhé ="=
...
Haz~ suy nghĩ thì hùng hổ như thế, nhưng rốt cuộc lấy ngũ cốc ,đổ ra tô, rót sữa vào, dâng tận miệng hai cái mỏ chu kia cũng là tôi thôi.
Yuri ơi là Yuri, hận!!!
Sica thì chỉ hơi nhăn nhó một chút khi phải ăn sáng bằng cái món không được hấp dẫn lắm này, nhưng biết cách dỗ thì rốt cuộc cô ấy cũng chịu cầm muỗng lên thôi...cái khó chơi là cô bé nhất định không chịu động đến cả muỗng kia cơ
"Ngoan nào bé con, ăn đi mà" tôi hạ giọng và huơ huơ muỗng ngũ cốc trước mặt nó
"Mèo~~~~" con bé xụ mặt ư ử lắc qua lắc lại làm tôi cũng muốn lắc theo luôn ghê
"Yuri có việc bận chút, lát nữa cậu ấy về mà...ngoan~ ah nào~~~"
*nhăn*
"Đây, của cậu đây..." tôi vội quay sang dâng ly nước tận miệng cô nhóc đang nhăn nhăn của mình kia
*hứ*
Aigoo, sao lại dỗi nữa rồi...tớ chỉ đút nhóc bé hôm nay thôi mà...
"Mèo...."
"Àh đây đây...của bé đây..." tôi lập tức quay sang tươi cười đút bé con đang trề môi lắc qua lắc lại kia
*bốp*
"Au~~~" >.<
"Méo?" bé con nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi đột nhiên lại ré lên như thế
"Không...không có gì đâu...ăn tiếp nhá..." tôi vội xua tay và tiếp tục đút bé nó
Ư~~ Sica ơi là Sica, sao mà mạnh chân quá vậy?
*hứ*
"........"
"Bé con này, em tự ăn tiếp được không? Lát nữa Yul mua kẹo cho" tôi ghé sát tai cô bé thì thầm. Hơi chu mỏ một chút nhưng bé con cũng nhận lời và cầm muỗng lên.
Phù~ xong mèo rồi, bây giờ đến người!
"Ăn đi nào Sica, nó mềm hết ra rồi kìa" tôi khẽ nói và đẩy nhẹ cái tô về phía cậu ấy
*hứ*
Aigoo, sao lại ganh tỵ với bé con chứ, haz~~~
"Thôi nào, ngoan đi mà..."
"Không!"
Aigoo...
"Ngoan...ăn đi...bé con nó cười bây giờ..."
...dụ dỗ...nghề của tôi mà (_ __")
"Cười cắn chết!"
Éc! *nhích nhích*
Tôi hoàn toàn không muốn như vậy, chỉ là phản xạ thôi. Vừa nghe Sica nói thì chân tôi đã lập tức lùi về sau độ vài cm.
Hix~ bệnh "khoái cắn" cũng lây nữa hả trời?
*nhìn*
Thôi mà, đừng nhăn nữa mà, thương thương mà =.=
"Ư~...gư~ đút đi chứ~~~"
"Ha..hả...àh..ờ ờ..." tôi ngơ ngác vội chạy lại tay cầm muỗng, tay vuốt vuốt cô bé "trùm nhõng nhẽo" của mình kia.
Quái, sao chuyển tông lẹ vậy ta?
.
.
.
"Meo méo méo"
"Oh~ I see..."
...
"........."
Hai cô bé này nói chuyện hay nhỉ? Từ bao giờ mà "tiếng mèo" và tiếng anh lại có thể thông tin liên lạc với nhau như thế nhỉ? Tôi thật sự thắc mắc đấy...
"........."
Mà thôi, tốt nhất là đừng đụng vào, khó khăn lắm hai nàng mới chịu ngồi yên cho , đừng có chơi dại Kwon Yuri ạh!
"Haz~~~~"
Dựa sâu vào ghế, tôi kiệt sức chuẩn bị đón bệnh nhân của mình và lầm bầm nguyền rủa + nài nỉ + van xin cái tên giống y hệt nhưng tàn nhẫn hơn cả chục lần kia làm ơn nhanh nhanh kết thúc cuộc họp và "đổi ca" dùm tôi .
Haz~ thật sự chăm một lúc hai công chúa hay hai con mèo thì cũng đuối quá. Hồi nãy chỉ mua kẹo thôi mà đã méo méo éo éo ầm ĩ làm mọi người trong cái shop đó ai ai cũng nhìn, thật là muốn trốn ghê...
Tôi những tưởng mua kẹo cho hai nhóc xong là yên rồi, ai dè lúc đến bệnh viện thì cũng một tay [àh không miệng] tôi phải liên tục giải thích và khẳng định với mọi người "hai cô bé này không phải sinh đôi!" . Haz~ với hai nhóc này mà còn thế, chẳng biết mọi người sẽ nói gì khi thấy cả tôi và Yuri nhỉ?
Yuri ơi là Yuri, thế mà cách đây vài tháng tôi vẫn tưởng Tiffany Hwang là người duy nhất tôi muốn giết cơ đấy!
*giãy*
...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top