Chương 1 : Buổi đầu đi làm

Hôm nay, là ngày tôi đi nhận việc ở một quán caffe tôi vừa mới xin. Mới sáng sớm dậy là tôi đã vội vã mặt đồ vào để đi đến nơi làm. Tuy tôi tốt nghiệp bằng ngoại thương nhưng đi làm nhân viên pha chế vì đam mê thôi. Nhà tôi giàu mà =)). Bố mẹ luôn bắt tôi về công ty nhà làm việc nhưng tôi nhất quyết không về. Chuẩn bị xong thì tôi xách chiếc túi gucci đi làm. Lúc nãy, tôi hào hứng lắm nhưng giờ thì...
   - Này cô kia. Cô tên gì ? Hình như cô mới đi nhận việc phải không?
Gương mặt tôi ngơ ngát thầm nghĩ chẳng lẽ trễ giờ làm hả ta? Làm nhân viên pha chế  mà cũng tính trễ hay không nữa hả? Ôi trời ơi, mới ngày đầu đi làm mà đã thế này rồi rồi thì chết mất đi thôi. Huhu.
    - Dạ...dạ ...em là nhân viên mới ạ. Em tên Đoàn Mẫn Tuệ Nhi ạ!
    - Chào cô tôi là quản lý tiệm caffe này. Vì cô mới nhận việc nên hôm nay tôi tha. Lần sau tái phạm trừ tiền lương. Quy định ở đây là vậy đó.
Ngày đầu tôi đi làm thật là xui xẻo đi. Mà đặc biệt hơn nữa là tôi nhận làm nhân viên pha chế. Mọi người cũng biết tên tuổi của tôi rồi đó đúng theo kiểu đồ vô dụng, ăn bám vào bố mẹ, môyj đứa lười biếng thì làm sao pha những thứ nước này đây. Chắc hẳn mọi người thắc mắc rằng rồi sao tôi đạy được để vào làm việc chứ gì. Nhờ vào sức mạnh của đồng tiền đó trời.
   Vâng và thế là khách vào gọi cái gì mà sữa chua lắc gì đó à sữa chua lắc dằm milo. Haha thật là hư vô . Giờ sao tôi không biết pha. A! Cái gì khó đã khó đã có chị google lo =)) Ôi là tuyệt vời. Tôi tự nhận mình là thông minh nhưng....
   - Cô pha chế, có thể nào nhanh hơn không đây là món chỉ có tiệm vô có nên toi mới uống đó mà sao gườ làm lâu vậy. - Vị khách nói
    - Dạ vâng sắp xong rồi ạ! Tôi hối hả trả lời
  Món đặc biệt sao. Vậy ông khách đó là khách quen sao. Oh no oh no. Giờ tôi cứ làm đại đi ra thì ra không ra thì thôi vậy.
- Xin mời quý khách ạ!
- Khộ khộ , cô cho tôi uống cái gì vậy, cô thử uống xem sao.
Vị khách vừa ngặm một ngụm thì đac phun ra chẳng dám nuốt vào. Tôi nghe tiếng sặc là đã biết thế nào rồi. Ôi chao ôi nó đắng. Từ lần này là tôi đã xém chút nữa là bị đuổi việc rồi. May là nhà yooi có sức mạnh của đồng tiền đó.
  Lần này xém bị đuổi việc rồi nhưng tao đâu rút kinh ngiệm đâu. Về tới nhà chẳng chịu học hỏi gì mà phi thẳng lên giường ôm cái điện thoại liền. Một buổi đi làm thật là mệt mỏi quá đi à vì đây là lần đầu tôi trải nghiệm mà. Nhưng tôi thấy rất zui luôn
  ______  _____        ________      ____ ____
    Ôi giờ mình mới thấy viết truyện chữ khó lắm nhưng không dao mình vẫn sẽ kiên trì. Chắc tập sau cạn hết luôn từ ngữ quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: